Chương 1

  1. Home
  2. Cứu Lấy Con Gái
  3. Chương 1
Tiếp theo

1

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Chẳng lẽ tôi đã xuống âm phủ rồi nên mới có thể nghe rõ giọng con gái đã mất như vậy?

“Mẹ, mình mau đi đi.”

Tôi giật mình mở choàng mắt, bàn tay nhỏ mềm của con gái đang nắm lấy vạt váy tôi, giọng non nớt gọi tôi.

Tôi không tin nổi, đưa tay chạm vào gương mặt con.

Khuôn mặt mềm mại, ấm áp có sức sống, xung quanh là khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đồ đạc trong phòng chính là căn nhà tôi ở cách đây hai mươi năm.

Tôi chắc chắn, mình đã sống lại.

Lúc này tôi và con gái đang chuẩn bị đi thả diều bên bờ sông.

Người hẹn chúng tôi đi thả diều chính là em gái ruột tôi, Trình Duệ.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ ba tiếng nữa, nó sẽ ra tay với con gái tôi.

Ngay lúc đó, điện thoại tôi vang lên, giống y như kiếp trước, Trình Duệ giục tôi mau ra khỏi nhà.

Từ nhỏ em tôi đã nổi tiếng lười nhác, nó mà chủ động chuẩn bị hết đồ nướng rồi hẹn tôi ra ngoài thì chắc chắn có vấn đề.

Kiếp trước tôi lại không hề nhận ra những chi tiết này.

Tôi bắt máy, Trình Duệ hỏi: “Chị, chị đưa con ra ngoài chưa?”

Giọng nó có chút run rẩy.

Lần đầu giết người, nhất định sẽ mang theo sợ hãi, nếu không phải có cơ hội làm lại, tôi chẳng thể nào ghép nối nổi những chi tiết ấy.

Kiếp này, tôi sẽ trả lại hết tất cả bi kịch cho nó.

Tôi vui vẻ đáp lại: “Tụi chị chuẩn bị ra đây.”

2

Trên đường đi, tôi nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.

Tôi lớn hơn Trình Duệ năm tuổi, vừa là chị vừa như mẹ, chăm sóc nó từng ly từng tí, chưa bao giờ dám nghĩ rằng nó lại có ý định độc ác như vậy, giết cháu ruột, phá tan cuộc đời tôi.

Nhà tôi ở vùng quê hẻo lánh, từ nhỏ bố mẹ đã đi làm ăn xa, để hai chị em cho bà nội già yếu trông nom.

Bà tuổi cao, chẳng thể nào lo nổi hai đứa.

Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, gắng gượng nuôi Trình Duệ khôn lớn.

Năm tôi học lớp 12, bố tôi bị ngã gãy chân, nhà mất đi trụ cột chính.

Bố mẹ bàn bạc xong, dù rất không nỡ, cũng quyết định cho hai chị em nghỉ học.

Tôi ra ngoài làm thuê, Trình Duệ ở nhà làm ruộng, lo việc nhà.

Năm ấy nó mới mười ba tuổi.

Tôi học tốt, luôn nằm trong top đầu trường, thầy cô nói tôi có thể thi đỗ một trường đại học 211 dễ dàng.

Nhưng lúc đó tôi đã đủ tuổi lao động, chỉ mình tôi có thể kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi rời trường với đầy tiếc nuối, nhưng thề rằng sẽ không để Trình Duệ đi lại con đường của tôi.

Tôi nói với bố mẹ, điều kiện duy nhất để tôi gửi tiền về là Trình Duệ không được bỏ học.

Vì lương của tôi, bố mẹ chỉ đành gật đầu.

Từ đó, mỗi tháng tôi chỉ giữ lại đúng một trăm tệ để tiêu dùng cá nhân, còn lại đều gửi hết về nhà.

Thế mà Trình Duệ lại phụ lòng tôi, cuối cùng chỉ đỗ được một trường cao đẳng.

Tôi không trách nó, ngược lại còn thấy đó là lỗi của mình.

Trường làng điều kiện kém, tôi nên kiếm nhiều tiền hơn để đưa nó lên học ở thành phố, có khi cuộc đời nó đã khác.

Lo cho nó yên tâm học, lại sợ nó bị cuốn theo đời sống phồn hoa mà sa ngã vào tay gã trai tồi, tôi chuyển đến thành phố nơi nó học để làm thuê.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ gần trường, mỗi tuần nó mang quần áo bẩn đến cho tôi giặt.

Nó bảo đồ ăn ở trường dở, cứ đến nhà là tôi nấu toàn món ngon cho nó.

Còn những lúc nó không đến, tôi chỉ ăn rau luộc qua ngày.

Về sau, nhờ may mắn tôi mới gặp được chồng hiện tại, những ngày phiêu bạt mới dần ổn định lại.

Tôi biết Trình Duệ thích chồng tôi vì anh ấy đẹp trai lại có sự nghiệp.

Nhưng lúc tôi mới quen Chu Lâm, anh ấy là một kẻ thất bại, thất thần bệ rạc vì khởi nghiệp thua lỗ.

Nếu hồi đó Trình Duệ gặp anh, chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc mắt chứ đừng nói là đồng hành cùng anh gây dựng lại từ đầu.

Con người mà, luôn thích hái quả ngọt từ công sức của người khác.

3

Chỗ nướng thịt là do Trình Duệ chọn kỹ lưỡng.

Đó là một bãi cát mịn ven sông, hiếm có ở thành phố được núi non bao quanh này.

Là địa điểm check-in đang nổi trên mạng nhưng cơ sở hạ tầng vẫn chưa xây dựng xong.

Kiếp trước, cảnh sát nói với tôi rằng nơi này ít người qua lại, lại không có camera giám sát, việc điều tra gần như không có manh mối.

Cảnh sát còn nói, sở dĩ chỗ này vắng là vì nửa tháng trước, gần đây xảy ra hai vụ án mạng.

Ngay trong bụi cây ven sông, một đôi nam nữ hẹn hò đã bị sát hại.

Xác nam sinh được phát hiện sớm, còn thi thể cô gái phải một tuần sau mới tìm thấy trong căn chòi sau núi.

Trước đó một tuần, một bà lão bán trái cây cũng bị bóp cổ đến chết ngay gần khu vực đó.

Sau khi xảy ra chuyện, chồng tôi – Chu Lâm – cứ trách móc tôi, bảo tôi suốt ngày chỉ biết lo cơm nước con cái, đóng kín bản thân, đến mức tin tức quan trọng vậy cũng không hay biết, còn mắng tôi là loại vô dụng chẳng làm nên trò trống gì.

Sau khi con gái mất tích, Trình Duệ luôn ở bên tôi, không có ai giúp sức thì nó không thể nào làm trót lọt mọi chuyện.

Tôi không biết Chu Lâm có phải là đồng phạm hay không.

Nếu có, đừng trách tôi ra tay không nương tình.

4

Tôi dẫn theo con gái như đã hẹn.

Cô bé rất thích thả diều, nắm lấy dây diều, chạy tung tăng trên bãi cát mềm, ngây thơ mà rạng rỡ.

Tôi siết chặt nắm tay, thề nhất định phải bảo vệ bằng được hình bóng hồn nhiên này.

Giống hệt kiếp trước, đúng giờ, Trình Duệ nói quên mua nước, bảo tôi ra tiệm nhỏ ven đường mua giúp.

Tôi cười trêu nó: “Lớn chừng này rồi, chuyện cỏn con mà cũng lo không xong, sau này thằng nào mù mới cưới mày về thờ như bà nội.”

Có lẽ là lần đầu nghe tôi móc méo, Trình Duệ rõ ràng ngạc nhiên.

Nhưng lúc này nó sẽ không dám trở mặt với tôi, nếu không con gái tôi mất tích, nó sẽ thành nghi phạm số một.

Nó làm bộ làm tịch nép vào: “Chị ơi, chân em đau, chị đi giúp em một chuyến nha.”

Tôi đứng dậy, phủ cát trên quần rồi dặn dò: “Nhớ canh chừng con bé kỹ vào, trẻ con dễ chạy lung tung lắm đó.”

Trình Duệ tươi cười, nghiêm mặt giơ tay chào kiểu lính: “Tuân lệnh!”

Lúc tôi mua nước về, cả Trình Duệ lẫn con gái đều không thấy đâu.

Chị em thân thiết của tôi – Hà Bảo Cầm – đang ngồi bên vỉ nướng, ăn xiên thịt bò vừa chín.

Cô ấy nhìn tôi cười, giơ tay ra hiệu “OK”.

Chẳng bao lâu, Trình Duệ tất tả chạy tới, mắt ngấn lệ: “Chị ơi, con bé mất rồi!”

Tôi cau mày: “Mất ở đâu?”

Nó lau nước mắt: “Em vừa nướng thịt ở đây, quay đi quay lại đã không thấy nó đâu nữa, em tìm quanh hết rồi, không thấy.”

Hà Bảo Cầm thản nhiên nói: “Mày đang giỡn mặt với chị mày à?”

Trình Duệ sững người, lúc này mới nhận ra là Hà Bảo Cầm, trợn mắt kinh ngạc: “Sao chị lại ở đây?”

Hà Bảo Cầm vẫn điềm tĩnh: “Nay tao được nghỉ bù, Trình Tâm rủ đi nướng nên tao tới. Mà lúc tao đến, rõ ràng thấy mày dắt con bé đi về phía đường cái, giờ còn nói nó mất tích được sao?”

Mặt Trình Duệ lập tức trắng bệch.

Tôi giả bộ cười đùa, vỗ vai nó: “Thôi được rồi, mau đưa con bé ra đây đi, thịt bò nó thích chín rồi đó!”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông, tôi liếc qua một cái.

Là tin nhắn từ bạn tôi, báo rằng con gái tôi an toàn, người được Trình Duệ giao đón là Chu Kỳ.

Tôi biết gã này, là bạn trai cũ thời đại học của Trình Duệ, dân đầu đường xó chợ.

Hai người quen nhau không lâu, sau khi tôi phát hiện ra gã này đầy tai tiếng, Trình Duệ lập tức chia tay.

Bây giờ tôi nghi ngờ, nó quen gã chỉ để tìm đồng phạm.

Biết con bé đã an toàn, tôi chẳng cần khách khí nữa.

Tôi đẩy Trình Duệ, ngó quanh: “Mau đưa con ra đây, con bé mới năm tuổi thôi, để nó một mình ngoài đó nguy hiểm lắm.”

Trình Duệ vẫn đứng yên, chắc đang nghĩ cách đối phó, nhưng chỉ do dự một lát, nó đã bưng mặt khóc: “Chị ơi, xin lỗi, em thật sự không biết nó đi đâu rồi!”

Nói xong, nó òa lên khóc như thật.

Tôi không còn cách nào khác ngoài gọi công an.

Họ đến rất nhanh.

Hà Bảo Cầm quả quyết, lúc cuối cùng thấy con bé là khi Trình Duệ nắm tay nó đứng ở lề đường.

Vì biết Trình Duệ là em ruột tôi, lại là dì ruột của con bé, nên cô ấy không nghi ngờ.

Nói xong, Hà Bảo Cầm còn lôi trong điện thoại ra một tấm ảnh.

Trong ảnh, Trình Duệ đang nắm tay con gái tôi đứng bên vệ đường.

Hà Bảo Cầm giải thích: “Lúc đó thấy núi non phía sau xanh ngắt, con bé mặc váy hồng nhìn rất nổi bật nên tôi lén chụp một tấm, định lát nữa cho nó xem.”

Có bằng chứng rành rành, Trình Duệ có cãi cũng chẳng xong.

Cuối cùng nó đành thừa nhận đã giao con bé cho bạn trai là Chu Kỳ, bảo gọi không được cho gã, không biết con ở đâu.

Tất nhiên gọi không được rồi, Chu Kỳ đã bị bạn tôi đánh ngất vứt ra bãi hoang, chắc giờ còn chưa tỉnh.

Cảnh sát hỏi lý do bắt cóc, nó vẫn cố chối: “Không phải bắt cóc, em chỉ muốn đùa giỡn với chị một chút thôi, không ngờ Chu Kỳ lại thật sự mang đứa nhỏ đi.”

Nó đang định đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Kỳ.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất