Chương 3
Nước mắt tôi tuôn như mưa: “Muốn người không biết, trừ khi đừng làm. Càng gây áp lực, càng dễ khiến chúng lộ diện. Biết đâu Trình Duệ còn nhiều đồng phạm, chỉ có cách này mới khiến từng kẻ một lộ mặt.”
Chu Lâm vẫn định ngăn cản, tôi liền cảnh cáo: “Ai cản tôi, tôi sống chết với người đó!”
Tối đó tôi lập tức livestream, Chu Lâm viện cớ ra ngoài tìm con, nửa đêm bỏ đi.
Tin tôi bỏ tiền lớn tìm con nhanh chóng leo top tìm kiếm.
Trước ống kính, tôi nghẹn ngào kể lại nỗi đau và bất lực khi con bị bắt.
Diễn tả nỗi tuyệt vọng của một người mẹ mất con.
Trình Duệ lập tức trở thành cái bia bị cả mạng xã hội công kích.
Quá khứ của nó bị moi ra không sót một mảnh.
Có người từng làm cùng cho biết nó là kẻ cực kỳ đố kỵ.
Người nào vượt mặt nó trong công việc sẽ bị nó giở trò bôi nhọ.
Có lần một đồng nghiệp được khen thưởng, nó lén bỏ nước hoa của người ta vào túi áo sếp nam.
Vợ sếp đến, lao vào đánh người kia tơi tả.
Mãi đến khi xem lại camera, mới biết là trò của Trình Duệ.
Có người tung ảnh nó và Chu Kỳ từng cặp kè.
Nói hai đứa mất dạy, từng chen hàng gây sự, còn đánh cả phụ nữ mang thai, bị lôi vào đồn công an.
Có người còn khui ra nó từng làm gái rót rượu trong bar, tô son trát phấn lòe loẹt, chỉ cần giá đủ cao là sẵn sàng đi với bất kỳ ai sau giờ làm.
Trong trại tạm giam, Trình Duệ dần hiểu rõ tình hình, biết mình không còn đường lui.
Cảnh sát gọi điện nói nó muốn gặp tôi.
Gặp lại, nó tiều tụy thấy rõ.
Mặt trắng bệch, quầng mắt thâm sì như gấu trúc.
Nó định lao tới quỳ trước tôi nhưng bị cảnh sát ngăn lại, bắt nó ngồi nghiêm chỉnh đối diện tôi.
Trình Duệ chắp tay: “Chị, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
“Em ghen tỵ với gia đình chị, có chồng kiếm được tiền, có con gái ngoan ngoãn.”
“Em có từng dụ dỗ anh rể, nhưng anh ấy cũng có đáp lại mà, em mới hồ đồ.”
“Ảnh nói em rất tốt, chỉ tiếc là đã có con gái, nếu không có con bé, có lẽ hai người có thể đến với nhau.”
Nó càng nói càng khóc: “Em tưởng nếu không có con bé, em sẽ được ở bên anh ấy, nhưng…”
Tôi nói thay nó: “Nhưng mày xảy ra chuyện, hắn có thèm ngó tới mày không, đúng không?”
Tôi và Chu Lâm từng là vợ chồng, tôi hiểu hắn.
Hắn không phải kẻ đắm chìm trong sắc đẹp.
Xưởng sửa xe có lúc tiếp khách nữ xinh đẹp lái xe sang, còn chủ động xin WeChat, mời đi uống trà.
Chu Lâm đều từ chối thẳng thừng.
Cũng chính vì điều đó mà tôi mới kiên định chọn hắn.
Trình Duệ tuy trẻ trung xinh đẹp nhưng lại lười biếng, ương bướng.
Không nhiều đàn ông chấp nhận cưới một cô “bà nội” về hầu hạ.
Nếu cưới thật, thì chắc chắn là có âm mưu.
Tất nhiên, tôi không nói cho nó biết, ở kiếp trước, đứa con đầu tiên giữa nó và Chu Lâm là bị chính Chu Lâm ra tay giết.
Tôi cũng không nói, nó chính là mục tiêu tiếp theo mà Chu Lâm định thủ tiêu.
Nó từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là công cụ để Chu Lâm mưu đoạt tài sản.
Cứ để nó sống trong ảo tưởng, trong nỗi tiếc nuối không bao giờ chạm tới tình yêu của Chu Lâm.
Giống như kiếp trước, nó rõ ràng biết con bé ở đâu, mà vẫn giả vờ, còn hùa theo tôi diễn trò, khích lệ tôi: “Ráng lên, hy vọng ở ngay trước mắt.”
Tôi thẳng thắn đập tan mọi lời biện minh của nó:
“Cho dù hắn ám chỉ gì đó, nếu mày thật sự biết ơn tao những năm qua, nếu còn chút tình chị em, mày sẽ không ra tay, không đẩy con bé vào chỗ chết.”
“Những gì mày phải chịu hôm nay, là cái giá xứng đáng!”
Về đến nhà, tôi kể lại hết những lời Trình Duệ nói với Chu Lâm.
Hắn giận dữ đập bàn: “Đồ đàn bà vô liêm sỉ, nó muốn lôi anh xuống bùn, ép em tha thứ cho nó đấy mà.”
Hắn nắm chặt tay tôi: “Tâm Tâm, em nhất định đừng mềm lòng.”
Không lâu sau, một đoạn video bất ngờ lan truyền trên mạng đã giúp rửa sạch nghi ngờ cho Chu Lâm.
Cảnh quay trước cổng xưởng sửa xe – chính là chỗ của Chu Lâm.
Trình Duệ ăn mặc lòe loẹt, chủ động ôm eo Chu Lâm thì bị hắn đẩy ra.
Trình Duệ ngồi dưới đất khóc lóc, không ngừng nói yêu hắn.
Người quay không rõ nội tình, tưởng là cặp đôi cãi nhau nên quay lại.
Video từng được đăng lên mạng nhưng không ai chú ý.
Giờ bị đào lại, hình tượng Chu Lâm ngay lập tức được đảo ngược.
Mọi người bừng tỉnh: hóa ra là Trình Duệ đơn phương si mê, dùng đủ trò phá hoại tình cảm chị gái.
Cũng may anh rể là người biết phân biệt thật giả.
Chu Lâm xúc động đến rưng rưng: “Tâm Tâm, anh chưa từng ngừng yêu em, cảm ơn ông trời cho anh cơ hội chứng minh sự trong sạch.”
Tôi gật đầu: “Chỉ cần vợ chồng một lòng, nhất định tìm được con bé về.”
Tôi xem lại đoạn video mấy lần, trong từng khung hình, Chu Lâm luôn nhìn thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối, hắn luôn là trung tâm của câu chuyện.
11
Tôi rất lo cho sự an toàn của con nên gọi điện cho Giản Hạo.
Chiếc sim dùng để gọi là tôi mua thông qua trung gian.
Giản Hạo vừa nghe thấy giọng tôi liền kích động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tôi hỏi tình hình của con.
Anh nói con bé vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng khóc nhè, không có vấn đề gì lớn.
Anh hỏi tôi còn định kéo dài bao lâu.
Tôi ngừng một lát rồi đáp: “Sắp rồi, anh chịu khó thêm vài ngày nữa.”
Cúp máy, tôi chợt nghe có tiếng động ngoài cửa.
Tôi nhẹ bước ra, mở cửa thì thấy cây chổi để cạnh cửa đã bị đổ.
Lòng tôi chợt thấy bất an, liền nhanh chóng chạy đến phòng sách.
Cánh cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.
Trên giường chăn gối xộc xệch, Chu Lâm đã biến mất.
Tôi lao xuống tầng, chiếc xe trong gara cũng không thấy đâu nữa.
Tôi vội bắt taxi, phóng thẳng đến căn nhà nhỏ của Giản Hạo ở núi Hoàng Thảo.
Đó là nhà cũ của gia đình anh, khu đó đang giải tỏa, người dân đều đã chuyển đi gần hết, vắng vẻ như vậy rất thích hợp để giấu người.
Khi tôi tới nơi, cảnh sát cũng vừa đến.
Vài người đang khống chế Giản Hạo dưới đất.
Một viên cảnh sát từ trong nhà bước ra, bế theo con bé vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Chu Lâm vội vàng đón lấy con, ôm hôn tới tấp: “Ba tìm được con rồi, mình về nhà thôi.”
Giản Hạo hoảng loạn nhìn tôi cầu cứu: “Tâm Tâm, em giải thích giúp anh đi, là em đưa con cho anh giữ, mọi chuyện là hiểu nhầm.”
Tôi nhún vai, ánh mắt lạnh như băng: “Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đừng vu khống tôi, tôi sao có thể giao con gái ruột cho một người như anh? Tôi với anh quen thân lắm sao?”
12
Chu Lâm theo cảnh sát đưa Giản Hạo về đồn, còn tôi thì đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
Cơ thể con không có vết thương, chỉ hơi hoảng sợ nhẹ, các chỉ số đều bình thường, thậm chí còn mập lên chút.
Tại đồn, Giản Hạo vẫn khăng khăng nói là tôi nhờ anh đưa con đi.
Cảnh sát yêu cầu tôi phối hợp điều tra.
Tôi đến đồn, phủ nhận hoàn toàn: “Con bé là do tôi nuôi lớn từng ngày, tôi thương con thế nào ai cũng biết, sao có thể để anh nhốt nó trong căn nhà tăm tối như vậy? Anh nói năng bậy bạ!”
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Giản Hạo đầy sửng sốt và không tin nổi.
Anh không cam tâm hỏi: “Tâm Tâm, anh yêu em như vậy, tại sao em lại hại anh?”
Tôi đưa ra những tin nhắn yêu đương anh từng gửi, cho cảnh sát xem:
“Không chiếm được thì phá cho bằng được, đây là sự trả thù trắng trợn.”
Mắt Giản Hạo đỏ hoe, sau đó phẫn nộ gào lên: “Đồ đàn bà độc ác! Không yêu tôi thì thôi, sao phải hại tôi!”
Tôi lặng lẽ làm khẩu hình nhắc: “Trình Yến.”
Mặt anh lập tức trắng bệch.
“Tôi thật lòng tốt với anh, vì thấy anh đáng thương. Nhưng anh tiếp cận tôi, thật sự chỉ vì tôi khiến anh ấm lòng sao?”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com