Chương 1
1
Tôi xuyên vào một bộ truyện ngôn tình ngọt ngào, trở thành nữ phụ pháo hôi.
Hệ thống bắt tôi chuyên đi phá hoại nam nữ chính.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi còn tìm được nam phụ khi anh ấy còn nhỏ, cố gắng nuôi dạy anh trở thành người lương thiện, tránh để sau này anh bị hắc hóa.
Mỗi ngày tôi đều tẩy não cho anh:
“Thấy hai người đó không? Họ là một cặp đấy, chúng ta tuyệt đối không được phá CP đâu nhé!”
Kết quả là Ninh Dục rất nghe lời, không đi phá CP.
Ngược lại, anh lại bắt đầu theo đuổi tôi cuồng nhiệt.
Cho đến bây giờ, tôi và Ninh Dục đã kết hôn được 5 năm.
Trong 5 năm đó, anh luôn nhường nhịn, săn sóc, quan tâm tôi từng li từng tí.
Vì thế, khi nghe tin anh gặp tai nạn giao thông, tôi lập tức gác lại mọi công việc, chạy đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Ninh Dục mặc bộ đồ sọc xanh trắng dành cho bệnh nhân, vậy mà lại chẳng thấy bệnh tật gì, ngược lại còn toát ra khí thế lạnh lùng sắc bén hơn.
Tôi đặt nồi canh mình nấu lên bàn, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của anh.
Ánh mắt ấy như đang nhìn một người xa lạ.
Tôi khựng lại một chút, tưởng anh khó chịu trong người, nên mới ghé sát hôn nhẹ lên mặt anh, lại đưa tay sờ trán anh, lo lắng hỏi:
“Giờ thấy đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Ninh Dục dường như vẫn chưa kịp phản ứng, hơi nhướng mày nhìn tôi, như đang suy nghĩ điều gì.
Vài giây sau, cuối cùng anh lên tiếng:
“Cố Ảnh Lê?”
Tôi thầm thấy lạ, nhưng vẫn lấy canh mình nấu ra, vừa đáp lời, vừa múc một muỗng canh đưa đến miệng anh:
“Ừm ừm, nếm thử xem có ngon không? Em nấu riêng cho anh đấy.”
Anh không mở miệng.
Chúng tôi cứ thế đối diện nhau, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Ninh Dục như bừng tỉnh, chẳng thèm để ý đến muỗng canh kia, ngược lại nhìn chằm chằm tôi, bỗng nở nụ cười giễu cợt:
“Đây chẳng phải là con chó trung thành của thằng nào đó à? Sao giờ lại đổi sang leo lên giường tôi rồi?”
“Không đi tìm Tiêu Thanh, chạy tới đây làm gì?”
“Choang——”
Chiếc bát trong tay tôi rơi xuống đất, canh nóng bắn tung tóe.
Tôi đứng dậy, chớp mắt chậm rãi.
Tiêu Thanh.
Nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Dục.
Anh hơi nhướng mày, khoé miệng nở nụ cười cợt nhả.
Không đúng.
Người trước mặt không phải là Ninh Dục.
Không phải người tôi đã nuôi lớn — trầm ổn, dịu dàng và đáng tin cậy.
Ninh Dục tuyệt đối sẽ không có kiểu biểu cảm như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ tới miêu tả trong nguyên tác.
Trong truyện, Ninh Dục là nam phụ, sau khi trưởng thành thì hoàn toàn hắc hóa, trở thành đại phản diện.
Anh chơi bời, thủ đoạn tàn độc, chỉ dành một chút dịu dàng cuối cùng cho nữ chính.
Còn tôi thì sao?
Tôi là nữ phụ mê tiền vô não, si mê Tiêu Thanh, khao khát trèo cao, không ngừng hãm hại nữ chính.
Cuối cùng bị Ninh Dục hắc hóa tra tấn đến phát điên.
Còn bây giờ, người chồng đã bên tôi suốt 5 năm, lại chẳng còn ký ức về quãng thời gian bên nhau.
Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng, như đang nhìn một trò cười.
Sắc mặt tôi dần trở nên lạnh lẽo.
Cũng không cần ở lại đây thêm nữa.
Tôi xách túi, định rời đi.
Dừng lại một chút, nhìn người mang bản chất nguyên tác của Ninh Dục, tôi cong mắt cười khẽ, cố tình buông lời để chọc tức anh:
“Không sai đâu, Tổng Giám đốc Ninh à, dù gì nếu không được anh đồng ý, tôi cũng đâu thể tự ý leo lên giường anh được, đúng không?”
Nói xong, tôi xoay người bước đi.
Chỉ mới đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng cốc bị ném mạnh vào tường.
Tôi theo phản xạ quay đầu lại, mảnh thủy tinh bắn tung toé, một mảnh nhỏ lướt ngang qua má tôi.
Máu nóng rịn ra, nhỏ giọt xuống.
Tôi khựng chân lại, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ một điều.
Người trước mặt, không còn là người chồng từng yêu tôi nữa.
2
Tôi thờ ơ lau vết máu trên má, không nói một lời, bước ra khỏi phòng bệnh.
Vừa ra đến cửa, liền thấy trợ lý của Ninh Dục đứng canh bên ngoài, trông chẳng khác gì người vừa chứng kiến tận thế.
Cậu ta run rẩy mở miệng:
“Phu nhân, mặt của cô… Ninh Tổng anh ấy…?”
Tôi liếc nhìn cậu ta, nửa cười nửa không:
“Cậu có thể vào mà xem.”
Trợ lý Trương nghe lời bước vào, và khi thấy sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ, liền hét lên một tiếng chói tai:
“Ninh Tổng, anh?! Vừa rồi anh nổi giận với phu nhân sao?!”
Trong phòng bệnh, Ninh Dục nhìn người trợ lý đã theo mình bao năm, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn đáp:
“Kêu gào cái gì chứ, chẳng qua chỉ là ham của lạ. Tôi đâu phải không sống nổi nếu thiếu cô ta?”
Trợ lý Trương cuối cùng cũng cố níu lại chút lý trí:
“Không… ý tôi là… đây là anh đang giận quá nên nói vậy đúng không? Giờ tôi đi mời phu nhân quay lại, anh xin lỗi một câu, vẫn còn kịp để cứu vãn mà—”
Ninh Dục gần như bật cười vì tức, trực tiếp cắt ngang:
“Xin lỗi?”
“Cô ta có thân phận gì mà tôi phải xin lỗi?”
Trợ lý Trương nghẹn lời:
“Chẳng lẽ anh không biết thân phận của cô ấy sao!”
Ninh Dục thản nhiên:
“Chứ cô ta là tổ tiên tôi chắc?”
Trợ lý Trương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
Cậu ta nghi hoặc.
Cậu ta trầm ngâm.
Cậu ta choáng váng.
Cuối cùng, như thể đối mặt với đại địch, cậu ta cứng đờ lên tiếng:
“Ninh Tổng… anh bị mất trí nhớ rồi sao?”
“Anh quên rồi à? Anh và cô Cố đã kết hôn rồi đấy, là vợ chồng chính thức, có giấy chứng nhận hẳn hoi!”
Ninh Dục rõ ràng không tin, bật cười giễu:
“Tôi? Với cô ta? Kết hôn?”
“Sao, ngay cả cậu cũng bị cô ta mua chuộc rồi à? Cùng nhau gạt tôi?”
Trợ lý Trương quýnh quáng đến mức xoay một vòng trong phòng:
“Hỏng rồi, hỏng thật rồi, lần này tiêu rồi…”
Đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu ta đập mạnh tay:
“À đúng rồi! Dưới gối!”
Ninh Dục: “?”
Trợ lý Trương nở nụ cười:
“Anh thử xem dưới gối mình có gì nào.”
Ninh Dục lặng lẽ nhấc gối lên — và nhận được hai quyển sổ đỏ chói: giấy chứng nhận kết hôn.
Trợ lý Trương vừa nhìn thấy, như bắt được chiếc phao cứu sinh.
Cậu ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng buồn để ý Ninh Dục vẫn đang chết lặng vì sốc, chỉ vỗ vai ông chủ mình đầy an ủi:
“Được rồi tổng tài, mất trí nhớ cũng chẳng sao, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra não cho anh.”
“Giờ thì, nghĩ xem làm thế nào xin lỗi phu nhân đi là vừa.”
3
Xin lỗi ư? Không có chuyện đó đâu.
Liên tiếp mấy ngày, Ninh Dục hoàn toàn không liên lạc với tôi.
Mãi đến một tuần sau, anh xuất viện.
Vì anh chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng là được.
Lúc tôi nhận được tin anh sắp ra viện, tôi đang ăn cơm ở nhà.
Dì giúp việc nấu ăn nhìn tôi với ánh mắt đầy xót xa, dọn lên một bàn đầy thức ăn:
“Phu nhân, mấy hôm nay cô gầy đi nhiều quá, chắc là lo cho sức khỏe của tiên sinh đúng không?”
Thật ra mấy ngày nay tôi không ăn được bao nhiêu, mỗi món chỉ gắp vài miếng rồi bỏ đũa.
Xem ti vi dưới phòng khách một lúc, tôi đứng dậy định lên phòng.
Cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng mở khóa.
Giọng dì giúp việc vang lên đầy mừng rỡ:
“Tiên sinh, cuối cùng ngài cũng về rồi! Phu nhân ngày nào cũng lo lắng cho ngài đấy.”
Tôi chưa kịp phản ứng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ninh Dục.
Nhưng anh ta không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, cứ như tôi chưa từng tồn tại.
Anh chỉ dặn dò dì giúp việc chuẩn bị bữa tối.
Dì không nhận ra bầu không khí giữa hai chúng tôi khác thường, vui vẻ vâng dạ, sau đó mang mấy món tôi ăn dở đi hâm lại.
Khi từng món được bày ra bàn, Ninh Dục liền nhìn thấy —
Chén trứng hấp bị thiếu vài muỗng.
Món thịt xào ớt xanh không có miếng thịt nào.
Đậu hũ Tứ Xuyên thì cay đến mức đỏ rực cả nồi.
Và ly sữa còn sót lại một nửa.
Tổng giám đốc Ninh suýt nữa bật cười vì tức.
Anh ngồi xuống bàn, một tay chống cằm, ánh mắt lướt qua mấy món ăn như thể không hề để tâm.
Cuối cùng môi khẽ nhếch lên, hỏi dì giúp việc:
“Nhà này hết tiền rồi sao, chỉ có cơm thừa canh cặn để ăn à?”
Tay dì đang bưng chén có hơi khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao anh lại trách móc như vậy.
“Nhưng mà tiên sinh,” dì lau tay, chân thành hỏi lại:
“Không phải ngài từng nói… ngài thích ăn phần thừa của phu nhân sao?”
Ninh Dục: “?”
Phản diện nào đó nhìn bàn ăn toàn đồ ăn thừa, im lặng rất lâu, sau cùng vẫn cầm đũa lên lặng lẽ ăn.
Còn tôi, lúc ấy đã trở về phòng ngủ.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Ninh Dục lười nhác dựa vào khung cửa, hất cằm về phía tôi:
“Đây là phòng của tôi, tối nay cô dọn sang phòng khác mà ngủ, nghe rõ chưa?”
Từ sáng đến giờ đầu tôi đã đau âm ỉ, giờ cũng chẳng còn sức để cãi nhau với anh, chỉ lặng lẽ gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ninh Dục nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thái độ cam chịu của tôi.
Anh lại lấn tới:
“Sang phòng phía đông xa nhất, cách tôi càng xa càng tốt.”
Tôi không thèm để tâm đến sự vô lý của anh nữa, chỉ lặng lẽ dọn đồ, bước ngang qua anh mà đi.
May mà các phòng khác trong nhà vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có điều giường không lớn bằng phòng chính.
Tôi cảm thấy đầu ngày càng choáng, nhanh chóng tắm qua rồi lên giường nằm nghỉ.
Nửa đêm, tôi bắt đầu sốt cao.
Đầu đau âm ỉ, người thì lạnh run, tôi lờ mờ mở mắt — phát hiện bên giường có một cái bóng.
Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi dễ dàng nhận ra — là Ninh Dục.
Trong cơn mê man, tôi cứ ngỡ người đàn ông yêu tôi ấy đã trở lại.
Gần như theo bản năng, tôi giơ tay lên.
Tôi không hề biết mình lúc ấy trông thế nào: đuôi mắt đỏ bừng vì sốt, ánh nhìn mơ màng, váy ngủ trễ vai.
Người đàn ông trước mặt khựng lại một giây, rồi cuối cùng cúi xuống gần tôi.
Tôi nũng nịu vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng khàn khàn pha chút uất ức:
“Anh Thanh… đầu em đau quá…”
Người đó sững người, rồi bỗng đứng thẳng dậy, gạt tay tôi ra.
Ninh Dục siết lấy cằm tôi, ngón tay thô ráp lướt mạnh qua đuôi mắt tôi.
Anh cười, nhưng nụ cười ấy lạnh như băng, lời nói mang theo sự mỉa mai:
“Cô vừa gọi ai đấy? Tiêu Thanh?”
“Đến mức sốt thế này rồi mà trong đầu vẫn là cái tên đó sao?”
Không khí mập mờ lập tức tan biến, anh cúi đầu, hơi thở phả lên má tôi.
“Hay là tôi đưa cô đi gặp hắn luôn? Nhìn cô bây giờ, chắc hắn sẽ thích lắm.”
Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Ngay khoảnh khắc nhận ra, tôi gần như tức đến choáng váng.
Tôi nghiêng đầu né tránh tay anh, xoay người quay lưng về phía anh, kéo chăn lên, ném lại một câu:
“Cút ra ngoài.”
Ninh Dục cười gằn:
“Được thôi, cô cứ sốt đi, đợi Tiêu Thanh của cô đến mà chăm.”
Cửa mở rồi lại đóng, căn phòng trở về tĩnh lặng.
Tôi nhắm mắt, mặc cho nước mắt thấm ướt gối, chỉ ép mình cố ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ màng thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ rất chập chờn, lúc nào cũng cảm giác có thứ gì mát lạnh đặt lên trán mình.
Cuối cùng, đầu tôi không còn đau như trước.
Tôi cảm nhận được bên giường có ai đó ngồi xuống.
Dường như có người lóng ngóng ôm tôi vào lòng, rồi nhẹ nhàng lau vết thương nhỏ trên má tôi.
Cơ thể tôi vì sốt mà lạnh cóng, lúc này cảm nhận được hơi ấm ấy liền lập tức rúc vào một vị trí ấm áp, tìm lấy sự dễ chịu.
Cơ thể người kia cứng lại, rất lâu không nhúc nhích.
Giữa tĩnh mịch, giọng anh khẽ vang lên, đầy chế giễu:
“Cái tên Tiêu Thanh đó có gì tốt?”
“Thôi kệ, tôi không quan tâm chút nào.”
Nhưng tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tôi chỉ vừa hơi cử động thì cánh tay đang ôm chặt lấy eo tôi liền siết lại.
Người nằm trước mặt tôi cũng tỉnh.
Chưa mở mắt, Ninh Dục đã theo phản xạ hôn nhẹ lên trán tôi.
Hành động ấy khiến cả hai chúng tôi đều khựng lại.
Khi tôi kịp phản ứng, Ninh Dục đã buông tôi ra, ngồi bật dậy, vẻ mặt như không thể tin được hành động vừa rồi của bản thân.
Anh nhìn tôi, định nói gì đó.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời tổn thương nào từ anh, liền lên tiếng trước:
“Tỉnh rồi thì quay về phòng của anh đi.”
Gương mặt anh lại lạnh xuống, gần như nghiến răng nói:
“Được.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com