Chương 10
14
Hàn Lệ Na đúng là có chút đầu óc như Lý Phán nói, nhưng cũng không nhiều lắm.
Nói cô ta hồ đồ thì không đúng, vì cô ta đã tổng hợp lại rất rõ ràng chuỗi công việc đen tối của nhà Phó Nguyên Đào, thậm chí còn tính đến việc dựng kịch, giả vờ tố cáo để uy hiếp.
Nhưng nói cô ta thông minh thì cũng không hẳn, vì cô ta vẫn chưa hề nhận ra rằng Lý Phán đã lắp máy nghe trộm.
“Hôm đó mẹ chuẩn bị vài thiết bị nghe trộm, một cái gắn lên người cô ta, một cái ném vào trong nhà, còn một cái gắn trong chiếc túi LV mẹ tặng cô ta.” Lý Phán bị tôi hỏi nhiều quá nên giải thích qua loa.
Tuy nhiên, dù chuẩn bị kỹ đến đâu, máy nghe trộm cũng không phải là thứ toàn năng.
Chúng tôi vừa nghe thấy Hàn Lệ Na đang đắn đo có nên nhờ đám đàn em cũ dựng cảnh hay không, thì không biết là thiết bị rơi mất hay hết pin, chúng tôi không còn nhận được thêm thông tin gì nữa.
“Đến đây thì cũng dễ xử lý. Chỉ cần có người khác nhúng tay vào, thì mẹ cũng có thể tra từ bên ngoài. Cũng không phải chỉ mình Hàn Lệ Na có quan hệ.” Lý Phán gập máy tính lại, lẩm bẩm: “Hiện tại vấn đề chính là có chứng cứ phạm tội, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể.”
Tôi hiểu ý của bà ấy.
Phó Vệ Bình cầm đầu gia đình mình làm việc phi pháp nhiều năm nay, tất nhiên đã mất rất nhiều công sức để ngụy trang.
Mỗi lần có đợt kiểm tra cấp trên hay kiểm tra định kỳ, trong nhà máy thép đều có vài dây chuyền sản xuất bày ra rất bài bản.
Nhưng theo lý mà nói, nhà máy thép này không có khả năng sản xuất thép chất lượng cao. Thực chất nó vận hành thế nào thì không có bằng chứng, chúng tôi cũng chẳng làm gì được.
Gần đây, Lý Phán thường xuyên ra ngoài làm việc, đi một lần là đi cả ngày.
Tôi không biết bà ấy làm gì, chỉ có thể ở cửa hàng chờ đợi, uống hết sạch các loại nước ngọt như Coca, Sprite, Fanta trong tủ lạnh.
Đôi khi quản lý tạm thời nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi: “Sao cháu không đi học?”
Tôi lắc đầu. Lý Phán đang bận rộn với kế hoạch báo thù, chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, tôi đi học chắc chắn không an toàn.
Mà Lý Phán cũng không có ý định cho tôi đi học, đi học là phải đăng ký hộ khẩu, bà ấy chắc là không muốn ở lâu tại thành phố này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Phán hoàn toàn không quan tâm đến việc học của tôi.
Bà ấy tải về một loạt video bài giảng tiểu học từ mạng, bảo tôi phải xem kỹ, bà sẽ kiểm tra.
Ai lại muốn xem mấy cái “Bài toán học bá! Đếm hình lập phương” chứ. Tôi cho cả đống video đó vào thùng rác.
Ba giây sau tôi lại lôi chúng ra. Hay lắm, tôi đã học được cách khiếp sợ trước sức mạnh của mẹ mà không thể không làm một số việc.
Dạo này Lý Phán lúc nào cũng tất bật, căng thẳng.
Tôi biết muốn hạ gục Phó Nguyên Đào không hề dễ dàng, huống hồ Lý Phán chỉ là một người bình thường không có thế lực, đơn độc đối đầu với cả một thế giới đen tối. Bà rõ ràng là đã mất phương hướng, có chút bực bội.
Ngay cả khi tin Lý Gia Bảo nợ mười vạn tiền cờ bạc đến tai bà, bà cũng chỉ gật đầu, không có chút vui vẻ.
“Muốn dọn dẹp một tên ngốc như Lý Gia Bảo, quá dễ.” Lý Phán kẹp một điếu thuốc, suy tư: “Nhưng so với nó, mẹ muốn tự tay xé xác Phó Nguyên Đào hơn.”
Tôi không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn.
“Con bé này, còn nhỏ mà sao cau mày thế?” Lý Phán nhìn tôi, lại bật cười: “Con nít thì có gì phải lo?”
Chẳng phải tôi đang lo cho mẹ sao? Tôi chống cằm, âm thầm nghĩ.
Lý Phán vỗ nhẹ lên đầu tôi, nghĩ ngợi một chút, rồi bảo: “Con qua bên đường mua cho mẹ một bao thuốc.” Bà lấy từ túi ra một tờ một trăm, đưa cho tôi: “Đi nhanh đi.”
“Mẹ đừng hút thuốc nhiều nữa! Mẹ đã ho rồi kìa.” Tôi lớn tiếng phản đối: “Con không đi, không đi!”
“Ồ, giỏi nhỉ, còn dám cãi?” Lý Phán giơ tay lên dọa đập vào đầu tôi: “Không đi là đánh đấy.”
Bà ấy luôn nói vậy, nhưng thực ra chưa bao giờ đánh tôi. Tôi không phục, trừng mắt nhìn bà, nhưng sau cùng vẫn là cầm tiền đi mua.
Tôi qua bên đường mua một bao thuốc giá 65 đồng, rồi vào tiệm thuốc bên cạnh mua một hộp thuốc dưỡng âm thanh phổi. Tôi cầm thuốc lá, thuốc uống và tiền còn lại, chạy về nhà.
Vừa vào nhà, ơ, đèn nhà tắt tối om. Lý Phán đi đâu rồi nhỉ?
Tôi để thuốc lá và thuốc uống lên kệ giày, rồi mò mẫm đi vào trong. Trong phòng khách có tiếng sột soạt, tôi biết Lý Phán đang ở đó.
“Mẹ?” Tôi hỏi bà ấy: “Sao mẹ không bật…”
Một tiếng “xoẹt”, ánh nến bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt Lý Phán. Trước mặt bà là một chiếc bánh kem lớn, trên đó cắm một cây nến hoa sen biết hát.
“Ừm…” Bà ấy có vẻ hơi lúng túng: “Mẹ không biết có phải làm vậy không, trước giờ chưa từng làm, mẹ… mẹ học trên mạng…”
“Khụ, dù sao thì, hôm nay là sinh nhật chín tuổi của con. Chúc con sinh nhật vui vẻ.”
Lý Phán vỗ hai tay vào nhau, nhưng không để ý cây nến hoa sen bị ngã vào kem. Bà cuống cuồng đỡ lấy nó, nhưng không ngờ ngọn nến bị kem làm tắt mất, chỉ còn lại một chút ánh đỏ lấp ló.
Lý Phán cầm cây nến trong tay, cười ngượng ngùng: “Haha không sao, mẹ sẽ thắp lại cho con… hay là, bật đèn trước nhé?”
“Con gái?”
Cơ thể tôi dường như không còn là của chính mình nữa. Trên mặt tôi, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống, chảy dài đến cổ áo bông ấm áp.
Tôi chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật.
Hai kiếp rồi, vẫn chưa từng có.
Nhưng bây giờ…
Đó là bánh kem của tôi sao? Đó là cây nến sinh nhật dành riêng cho tôi, thắp lên và hát vì tôi sao?
Chúng đều là thật, là của riêng tôi, không còn chỉ là hạnh phúc xa xỉ chỉ được nhìn thấy từ xa qua tủ kính hay trên màn hình TV nữa sao?
“Con gái? Bật đèn lên nào.”
Tiếng gọi của Lý Phán lại vang lên. Tôi lau nước mắt, bật đèn trong phòng khách.
“Này, sao con lại khóc?” Lý Phán lau tay dính kem, rồi thắp lại nến. Bà ấy đi tới, đội chiếc vương miện bằng giấy lên đầu tôi: “Ước một điều đi.”
Bà định hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi, nhưng hát được vài câu lại phát hiện mình lệch nhịp. Bà ngượng ngùng chỉ tay vào cây nến: “Mẹ hát không hay, để hoa sen hát cho con nhé.”
Tối hôm đó, tôi đội vương miện, ước nguyện và ăn bánh kem. Mọi thứ như một giấc mơ, giống như tôi vốn lơ lửng trong không trung, giờ đây bỗng được một chiếc lông vũ đỡ lấy.
Chúng tôi ôm chặt nhau trong gió lạnh, dựa vào nhau để sống. Tôi thực sự xứng đáng được yêu như vậy sao?
Lý Phán có vẻ rất hài lòng với buổi tối hôm nay. Bà ngồi vắt chân, châm điếu thuốc, nhưng chỉ hít một hơi rồi dập tắt.
Khi tôi đi rửa mặt, tôi nghe tiếng bà ấy lẩm bẩm trong phòng khách: “Thật tội nghiệp. Chỉ là một bữa sinh nhật thôi, mà con bé khóc làm gì… Làm mẹ mà không lo nổi một bữa sinh nhật cho con sao.”
Tôi bước ra ngoài, bà lập tức ngừng nói. Bà ấy xua tôi đi ngủ, rồi ngồi làm việc một lát trước khi ngủ.
Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, nên tôi và Lý Phán ngủ chung. Tiếng thở đều đặn của bà vang lên bên tai tôi.
Tôi trở mình, không tài nào ngủ được.
Một lúc lâu sau, tôi bò dậy, nhìn về phía Lý Phán. Bà ấy cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, cơ thể khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.
“Mẹ, mẹ có biết không?” Tôi thì thầm thật nhẹ: “Thật ra con đã từng sống một lần rồi.”
Lý Phán không động đậy. Bà chắc không nghe thấy.
“Kiếp trước, con lớn lên trong cô nhi viện.”
Ngực tôi như bị chẹn lại, khiến tôi nghẹn ngào, không thể nói thành lời.
“Viện trưởng và các cô trong viện rất tốt với chúng con, thực sự rất tốt. Họ cho một đứa trẻ bị bỏ rơi như con được phẫu thuật, nuôi dưỡng con đầy đủ, cho con ăn học. Con rất biết ơn họ, rất biết ơn.”
Giọng tôi run rẩy.
“Nhưng, con cũng ích kỷ nghĩ rằng, nếu có ai đó yêu thương con thì tốt biết bao…Khi con đi làm, phải tăng ca mỗi ngày, có ai đó gọi điện động viên, nhắc con giữ gìn sức khỏe… thì tốt biết bao.”
“Mẹ à, khi con cô đơn như muốn chet đi, bên cạnh cũng không có lấy một người.”
Ký ức kiếp trước ùa về. Nước mắt không kiềm lại được, cứ thế rơi xuống. Khi đó… con thực sự rất sợ.
Thực sự rất sợ.
Chẳng lẽ con cứ thế mà chet sao?
Viện trưởng dạy chúng con phải báo đáp xã hội, nhưng con chưa làm được gì. Con đã sống, rồi lặng lẽ biến mất, như một con thiêu thân lao vào lửa, không để lại cả tro tàn. Không ai nhớ đến con.
Nhưng giờ đây đã khác. Con không còn một mình nữa, con có mẹ.
Sự ra đời của con mang lại đau khổ cho mẹ, nhưng mẹ vẫn kéo con ra khỏi hố lửa. Mẹ mua cho con áo ấm, váy đẹp, quan tâm đến việc học của con, tổ chức sinh nhật cho con.
Đó có phải là tình yêu không?
Con không biết, nhưng con biết rằng con yêu mẹ, giống như một đứa con yêu ba mẹ mình.
“Mẹ à, cho dù là được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, cũng đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những gì mẹ đã trải qua.” Tôi từ từ siết chặt nắm tay: “Nên những kẻ đó, đáng tội chet.”
Những kẻ đê tiện đó không xứng đáng sống trên đời này. Nhưng với cơ thể nhỏ bé này, tôi có thể làm được gì? Tôi có thể giúp mẹ thế nào?
Tôi nghĩ đến nhà máy thép. Tôi nhớ rằng sắp tới có đợt kiểm tra an toàn, nhà máy phải tạm ngừng sản xuất vài ngày.
Tôi nằm xuống, bắt đầu ấp ủ một kế hoạch.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com