Chương 12
Tôi nhảy lên ván trượt và chạy đi. Vương Truyền Tông hét từ sau: “Nó trốn khỏi nhà tao, mau bắt nó lại!”
Trong lòng tôi lửa giận bốc lên, nhưng vẫn cố chạy thật nhanh về phía trước. Bọn nhóc đó phần lớn đều lớn tuổi hơn tôi, nhưng dù sao hai chân cũng không đuổi kịp bánh xe. Tôi mới chạy chưa đến nửa vòng quanh nhà máy thì chúng đã thở hổn hển.
Chúng dừng lại ở phía bên cửa phụ của nhà máy. Tôi nấp trong bóng tối ở góc khuất, nghe lén cuộc nói chuyện của chúng.
Thằng nhóc cao lớn nhất đấm đấm vào chân, hỏi Vương Truyền Tông: “Nó là người nhà mày à?”
Vương Truyền Tông kêu oang oang: “Đúng đấy, nó là do ba mẹ tao mua về để phục vụ cho thằng ngốc nhà tao! Trước đây nó đã bỏ trốn, tìm mãi không ra.”
Một thằng nhóc cao gầy đánh cậu ta một cái: “Nó có ván trượt, chắc chắn không bắt được rồi. Tốt nhất chúng ta cứ theo kế hoạch, vào nhà máy trộm ít thép bán lấy tiền đi.”
Sao? Hóa ra bọn nhóc này đang tính toán như vậy. Tôi không khỏi lo lắng sâu sắc cho an ninh của nhà máy thép này.
Nghe có vẻ đây không phải là lần đầu chúng làm vậy, e rằng bọn du côn lớn nhỏ đều rất thích lẻn vào đây ăn trộm chút gì đó đem bán. Đến nỗi mấy đứa nhóc còn chưa mọc đủ lông cũng đang nhắm vào chỗ này.
Tôi lấy máy ghi âm mà Lý Phán đưa ra, ghi lại từng câu chúng nói.
“Ừ, chúng ta đến chỗ lão già thu mua đồng nát sớm, ông ấy sẽ cho thêm ít tiền. Có tiền rồi thì đến quán net, chứ không thì chỗ tốt đều bị chiếm mất.” Thằng nhóc to con bực bội nói.
Rất tốt. Tôi đi theo sau chúng, nhìn thấy “quý tử” nhà họ Vương là Vương Truyền Tông giống như con chó nhỏ theo đuôi mấy đứa lớn, bị chúng đẩy qua đẩy lại, không khỏi buồn cười.
Mấy thằng nhóc này không biết lại là con cưng nhà ai đây.
Cửa phụ là hai cánh cửa lưới sắt, cao hơn bức tường bao một chút. Cửa bị buộc bởi một sợi xích sắt, khi gió thổi qua, hai cánh cửa lắc lư không chặt. Tôi thấy bọn nhóc tách hai cánh cửa sắt ra, chèn khe giữa cửa, rồi lần lượt chui vào trong.
“Chet tiệt!” Thằng nhóc to con kêu lên: “Lão già này có thay xích không vậy? Chui không lọt rồi!”
Hai thằng nhóc lớn kia cũng không thể chui qua, bực mình hét lên những lời thô tục. Chỉ có Vương Truyền Tông, mới tám tuổi, vừa đủ nhỏ để chui vào.
Hóa ra không phải du côn lớn nào cũng vào được, chỉ có du côn “mini” mới vào lọt. Tôi vui mừng. Lỗ hổng đó tôi cũng gần như chui vừa. Nếu chỉ có một mình Vương Truyền Tông ở trong, vậy thì dễ rồi.
“Tao không tin, tao phải trèo từ trên vào!” Thằng nhóc cao gầy cương quyết trèo lên. Cậu ta nhanh nhẹn như khỉ, chẳng mấy chốc đã leo được lên trên. Những đứa còn lại đang nín thở chăm chú nhìn cậu ta.
Không được, cậu ta không thể vào đâu. Nghĩ vậy, tôi liền nhân lúc cậu ta đang ở vị trí khó xoay xở nhất để trèo qua, bất ngờ từ trong bóng tối lao ra, hét lớn “Waa!”
“Aaa!” Thằng nhóc cao gầy bị tôi dọa một phen, ngã nhào xuống đất. Cậu ta ôm mắt cá chân, ngồi trên đất rên rỉ đau đớn.
“Con nhỏ này!” Thằng nhóc to con và một thằng bé mập khác hét lên, lao về phía tôi.
Tôi nghe thấy thằng nhóc cao gầy ra lệnh cho Vương Truyền Tông: “Mày vào trong trước, trộm xong rồi quay lại đây! Đừng có mà nuốt trọn đấy, nghe chưa!”
Cơ hội tốt đây rồi. Tôi lượn một vòng trên ván trượt để hai đứa nhóc kia đuổi theo, vừa đủ xa để khiến chúng mệt nhoài, sau đó đột ngột tăng tốc, quay lại phía cửa phụ.
Tôi nhìn quanh, tuyệt! Thằng nhóc cao gầy chắc đã đi khập khiễng khỏi đây, còn Vương Truyền Tông thì cũng biến mất, chắc đã vào trong rồi.
Tôi dễ dàng lách qua khe cửa và kéo cả ván trượt vào theo. Cảm ơn ba mẹ nuôi của tôi, đã nuôi tôi nhỏ nhắn vừa đủ để giờ đây có thể trêu đùa con trai của họ, haha.
Tôi đi quanh nhà xưởng tìm Vương Truyền Tông.
Bên ngoài khu nhà xưởng gồ ghề, và bên cạnh của khu nhà có mấy cái hố lớn. Tôi không hiểu lý do, nhưng trước tiên, tôi nhìn qua cửa sổ để xem tình hình bên trong nhà xưởng.
Cửa sổ sạch sẽ, không nhìn thấy vấn đề gì. Tôi lấy đồng hồ ra chụp vài bức ảnh, để dành khi cần.
Bất ngờ, tôi nghe thấy âm thanh từ bên dưới. Quay đầu lại, tôi thấy ở một góc xưởng số 1 có một cái hố lớn, cao hơn cả một người và sát với bức tường!
Tôi vội chạy đến và phát hiện đây là một xưởng dưới tầng hầm. Cửa tầng hầm không nằm trên mặt đất mà ngay dưới cái hố này.
Không cần nghĩ cũng biết bên trong chắc chắn có điều gì khuất tất!
Bên cạnh cái hố, tôi thấy mấy tấm ván mỏng như giấy. Có lẽ bình thường, người phụ trách đã dùng những tấm ván này để che đi cái hố, giấu kín dấu vết.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cửa xưởng dưới hầm. Nhìn kỹ, quả nhiên là Vương Truyền Tông, cậu ta đang trèo xuống bằng một chiếc thang và lén lấy ra những thỏi sắt từ bên trong xưởng.
Chứng cứ đây rồi!
Tôi tranh thủ lúc cậu ta không để ý, rút thang lên. Đợi đến khi Vương Truyền Tông ôm một đống thỏi sắt đi ra, cậu ta phát hiện mình đã không còn đường lên.
“Haha,” tôi cười gian xảo, khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống, “Giờ mày không leo lên được rồi, nhóc à!”
“Lý Ni! Mày…mày!” Vương Truyền Tông nhìn thấy tôi, mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng: “Thả thang xuống đi!”
“Không đời nào, nhóc con.” Tôi cầm một viên đá ném xuống đầu cậu ta, nụ cười ngày càng gian tà hơn: “Mới nãy chẳng phải mày còn mắng chửi rất hăng sao? Bà đây sắp nổi giận rồi đấy!”
Tôi lấy máy ghi âm ra, bật đoạn ghi âm vừa ghi được: “Tụi mày định ăn cắp sắt đem bán, đây là phạm pháp đấy! Tao sẽ giao chứng cứ cho chú cảnh sát, cho chúng mày ngồi tù!”
Trẻ con thì dễ bị lừa, Vương Truyền Tông mặt mày đầy mồ hôi, hốt hoảng: “Chị… chị…kéo tôi lên đi!”
Tôi im lặng nhìn cậu ta từ thái độ ra lệnh chuyển thành cầu xin, cuối cùng cậu ta nằm rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
Thấy đủ rồi, tôi mới nói: “Mày giúp tao làm một việc, tao sẽ thả mày ra.”
“Việc gì?” Vương Truyền Tông như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi.
Tôi tháo đồng hồ đưa cho cậu ta: “Cầm lấy đồng hồ của tao, vào xưởng chụp hết từ trên xuống dưới. Nhớ chụp cả chỗ mày lấy thỏi sắt. Xong rồi mang thỏi sắt ra đưa cho tao, tao sẽ cho mày lên.”
“Chị cần mấy thứ này làm gì?” Vương Truyền Tông mắt ngấn lệ hỏi.
Cậu ta chẳng cần biết đâu.
Tôi ném đồng hồ xuống: “Đừng nghĩ đến việc gian lận! Tao có thể điều khiển đồng hồ gọi 110 từ xa, nhóc à, mày không muốn bị bắt vào dịp Tết đâu, phải không?”
Vương Truyền Tông mặt mày ủ dột làm theo. Tôi cúi người nhận lại đồng hồ và thỏi sắt, kiểm tra kỹ một lượt, hài lòng cười: “Tốt lắm, làm khá đấy.”
“Mau thả thang xuống cho tôi!” Vương Truyền Tông hét lên.
Tôi cười nham hiểm, kéo thang ra xa. Tiếng kêu tuyệt vọng của Vương Truyền Tông vọng lại từ dưới hố, nhưng giờ thì chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
17
Tôi khoe khoang công lao của mình trước mặt Lý Phán. Bà ấy vừa xem những bức ảnh tôi chụp, vừa nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
“Có chuyện gì thế mẹ, không có tác dụng sao?” Tôi dừng những hành động phấn khích của mình, nhìn bà ấy.
“Có chứ, rất có tác dụng. Con thật sự đã lập công lớn.” Lý Phán nhìn tôi chăm chú: “Nhưng làm sao con có thể làm được như thế? Con mới chín tuổi thôi mà, con yêu.”
“Là nhờ mẹ dạy dỗ con tốt!” Tôi nhảy lên ôm chầm lấy bà.
Lý Phán cười nhẹ, xoa đầu tôi. Tôi nghe bà ấy nói: “Tiến triển rất thuận lợi rồi. Sang năm đợt truy quét tội phạm cấp tỉnh sẽ bắt đầu, với chứng cứ của Hàn Lệ Na và chứng cứ của chúng ta, có lẽ sẽ sớm đánh đổ được gia đình họ Phó rồi.”
Ha, đúng là gặp thời điểm tốt. Đây sẽ là dịp đánh sập cả gia đình Phó Nguyên Đào.
Hàn Lệ Na cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bản chất “kẻ bám đuôi”, trong tay nắm giữ bằng chứng nhưng lưỡng lự không dám quyết định, cuối cùng lại bị Phó Nguyên Đào nắm thóp.
Không biết hai người nói chuyện thế nào, nhưng tóm lại là đã cãi nhau, Hàn Lệ Na còn bị đánh một trận.
Chuyện này không phải do chúng tôi nghe lén, mấy cái thiết bị nghe trộm đã hết pin từ lâu rồi. Lý Phán lái xe đến bên ngoài biệt thự của Phó Nguyên Đào, nhìn thấy Hàn Lệ Na đầu tóc bù xù, vừa khóc lớn vừa bị kéo ra ngoài.
Lý Phán kẹp điếu thuốc, khớp tay nhẹ gõ lên vô-lăng: “Năm đó, khi người phụ nữ này đánh mẹ, cũng chỉ là tát và giật tóc thôi. Nhưng lúc đó mẹ còn thê thảm hơn cô ta bây giờ.”
“Mẹ, bước tiếp theo chúng ta làm gì?” Tôi hỏi bà ấy.
Lý Phán nhìn họ với nụ cười nhẹ: “Phó Nguyên Đào chắc chắn sẽ bỏ rơi cô ta. Nếu vậy, e rằng Hàn Lệ Na sẽ chơi bài kéo hắn ta cùng chet.”
“Họ bên nhau bao nhiêu năm rồi, thực sự sẽ chia tay sao?” Tôi lo lắng hỏi.
Lý Phán cười càng tươi hơn: “Hàn Lệ Na muốn phản bội, dĩ nhiên là không thể giữ lại nữa.”
“Hơn nữa, mẹ còn thêm chút chất kích thích. Mẹ bảo người ta quay lại cảnh đám đàn ông lạ ra vào nhà của Hàn Lệ Na, rồi cố tình chỉnh sửa, sau đó gửi cho Phó Nguyên Đào.”
“Giờ hắn ta chắc chắn nghĩ rằng Hàn Lệ Na đã phản bội từ lâu, không biết đang mắng chửi cô ta khó nghe đến mức nào.”
Phía bên Lý Gia Bảo tiến triển còn suôn sẻ hơn.
Trước đây, hắn ta nợ mười vạn, không chịu bỏ cuộc muốn gỡ lại, và gộp lên thành hơn hai mươi vạn. Thêm vào khoản vay nặng lãi trước đó, số tiền này hắn ta dĩ nhiên không thể tự trả nổi. Vậy nên con bạc về nhà gây rối, cố thử ép ba mẹ già trả nợ cho mình.
Hai vợ chồng Lý Kiến Hồng vừa mới đối phó với bọn xã hội đen đòi nợ bạo lực xong, giờ lại phải trả nợ cờ bạc cho con, mệt mỏi đến kiệt sức, già đi cả chục tuổi.
Chúng tôi cười vang trước cảnh tượng đó. Nghiêm trọng hơn, việc Lý Gia Bảo nợ nần chồng chất đã lan truyền khắp làng.
Nhà vợ chưa cưới nghe chuyện, dù có chet cũng không dám gả con gái qua đó, tiền sính lễ ba mươi vạn cũng không cần nữa.
Nghe nói nhà họ Lý ngày nào cũng đi khắp làng mắng gia đình cô gái kia chê nghèo mê giàu, nhà cô gái kia cũng chẳng vừa, đáp trả lại gay gắt, giờ thì cả vùng không ai dám nhắc đến việc hôn nhân với Lý Gia Bảo nữa.
Lý Gia Bảo trở nên lụi tàn, sa đọa hơn vào cờ bạc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com