Chương 14
Nắm đấm của Phó Nguyên Đào như mưa trút xuống người tôi. Điều này khác hẳn với những lần tôi bị đánh hồi nhỏ, lần này, mỗi cú đấm đều muốn giet chet tôi.
Tôi không thoát được, chỉ thấy thân thể đau đớn, trước mắt càng ngày càng mờ dần. Có lẽ tôi sắp chet. Chet cũng không sao, chỉ là một lần nữa trở về cõi âm thôi.
Trước mắt tôi hiện lên những ký ức chớp nhoáng về cuộc đời ngắn ngủi này. Tôi thấy mình đội chiếc mũ sinh nhật, thổi nến. Tôi nhớ lại vị kem bánh sinh nhật trong miệng, ngọt ngào và mềm mịn.
Cảm ơn mẹ, bánh thật sự rất ngon.
Cảm ơn mẹ vì đã cho con biết rằng ngày sinh nhật của con cũng xứng đáng được tổ chức.
Trước khi mất ý thức, tôi như nghe thấy tiếng cửa bị phá vỡ. Rồi tôi chìm vào bóng tối, rơi thẳng xuống dưới.
…
Xung quanh toàn là âm thanh “tít tít” của thiết bị. Có vẻ như là máy theo dõi sinh mệnh.
Tôi chưa chet?
Mơ màng, tôi mở mắt. Cảnh vật trước mắt rất mờ, tôi cảm thấy ngón tay đau nhói, mò mẫm tháo cái kẹp trên đó xuống.
“Này này này, ai cho phép em tháo máy đo nồng độ oxy máu ra?” Một bóng trắng chạy tới, kẹp lại ngón tay của tôi: “Tỉnh rồi hả? Tỉnh thì đừng động đậy!”
Tôi không hiểu rõ lắm, rồi lại ngất đi.
…
Khi tôi mở mắt lần nữa, thấy mình đang ở trong một căn phòng với bốn bức tường trắng tinh. Lý Phán ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, dường như đã khóc.
Bà ấy khóc vì cái gì? Tôi đưa tay nắm lấy tay bà ấy.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Lý Phán vuốt tóc tôi: “Y tá nói con tỉnh lại một lần ở ICU, tỉnh rồi là ổn rồi. Con ngoan, bây giờ không sao nữa rồi.”
Bà ấy đặt tay tôi lên mắt mình. Tôi cảm thấy có chút ẩm ướt, còn chưa kịp an ủi thì bà đã đặt tay tôi xuống.
“Muốn ăn gì không? Mẹ đi mua cho con.” Bà đứng dậy.
“Con đã bị làm sao thế mẹ?” Tôi yếu ớt hỏi.
“Phó Nguyên Đào đã đánh con bất tỉnh vài ngày. Lúc trước ở ICU, bác sĩ nghi con bị chấn thương não, may mà lần chụp MRI thứ hai cho thấy máu tụ đã tan hết. Suýt chút nữa thì phải làm phẫu thuật mở hộp sọ rồi.”
Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn thu hết hình ảnh tôi vào trong mắt: “May mà con đã tỉnh lại. Trẻ con phục hồi nhanh, quan sát thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”
Bà đi lấy đồ ăn cho tôi. Tôi mơ màng rồi lại thiếp đi. Tôi nằm viện nửa tháng. Y tá bảo rằng tôi bị đánh gãy xương sườn, cần nghỉ ngơi ba tháng.
Trong thời gian đó, Lý Phán luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, thỉnh thoảng bà ấy vắng mặt, quản lý cửa hàng sẽ đến thay.
“Đứa trẻ đáng thương,” quản lý cửa hàng lau mồ hôi trên trán tôi: “Thật tiếc, tên tội phạm đó cuối cùng lại trốn thoát.”
“Trốn thoát?” Tôi giật mình định ngồi dậy. Đã mất công sức như vậy, cuối cùng lại để Phó Nguyên Đào chạy thoát? Tại sao chứ?
Sau khi Lý Phán trở lại, tôi hỏi bà ấy. Bà im lặng một lúc rồi nói: “Đừng sợ hắn trốn thoát. Hắn không chạy được đâu. Mẹ còn lo chưa có cách xử lý hắn.”
Sau khi xuất viện, tôi được Lý Phán đưa đến nhà bà ở tỉnh để tĩnh dưỡng. Tôi thấy trên bản tin, vụ án Phó Vệ Bình cùng con cháu buôn lậu sắp được đưa ra xét xử, nếu bị phán quyết, Phó Vệ Bình khó tránh khỏi án tử hình.
Cùng lúc đó, vụ án tham nhũng và lạm quyền của Trần Quốc Lâm và Chu Cửu Vi cũng được xét xử, họ lần lượt bị kết án mười mấy năm.
Phó Nguyên Đào vẫn đang bị truy nã.
Có một chuyện thú vị nữa, Lý Gia Bảo đã mất tích, trước khi biến mất còn nợ hơn một trăm tám mươi triệu, bị chủ nợ bắt đi, không rõ tung tích.
Trên tin tức, ba mẹ Lý tóc đã bạc trắng, còng lưng, đau khổ vô cùng. Lý Phán nhìn tin tức, trầm ngâm hồi lâu.
Cuối cùng, bà ấy nói: “Hai người này từ nhỏ đã rất tệ với mẹ, nhưng họ là ba mẹ của mẹ, mẹ không thể tự tay giet họ. Thôi, cứ vậy đi.”
“Thế còn những người khác thì sao?” Tôi hỏi bà.
“Những người khác thì ta sẽ gặp mặt họ đàng hoàng.” Bà ấy thu xếp đồ đạc, “Con có muốn ra nước ngoài chơi không?”
“Ra nước ngoài?” Tôi hỏi, “Đi đâu ạ?”
“Miến Điện.” Lý Phán nói, “Chờ con hồi phục, mẹ sẽ đưa con đi.”
19
Tháng Sáu, tôi và Lý Phán lên chuyến bay đến Myanmar. Sau khi xuống máy bay, Lý Phán không nói làm gì, chỉ đưa tôi đi tham quan Vườn Thực Vật Hoàng Gia Myanmar, chùa Shwedagon,…, liên tiếp đi du lịch trong ba ngày.
Không lẽ thật sự là đến đây để chơi sao? Tôi vừa ăn thịt nướng với xôi vừa thắc mắc.
Sáng sớm ngày thứ tư, có người đến đón chúng tôi ở cửa khách sạn.
Chiếc xe đen chạy hơn sáu giờ, đưa chúng tôi đến một vùng đất rất hoang vắng. Khi xuống xe, dưới chân không còn đường đi nữa, chỉ có những đám cây cỏ và đất vàng trải rộng.
Một người đàn ông thấp nhỏ tiến tới: “Chị Lý Phán phải không? Để chị phải đợi lâu rồi, mời đi bên này.”
Tôi nắm tay Lý Phán, có chút lo lắng. Vùng đất này hầu như không có người, chỉ có mấy căn nhà sàn phía trước, nhìn từ bên ngoài tối tăm nhưng chắc chắn.
Lý Phán dẫn tôi băng qua những ngôi nhà sàn đất, đến một bờ sông khô cạn. Ở đó tôi thấy vài ngôi mộ đất, trên mỗi mộ có gắn một tấm bia gỗ nghiêng ngả.
Lý Phán thở dài. Bà ấy tháo kính râm, vỗ nhẹ vào vai tôi: “Con gái, nhìn ba và cậu của con lần cuối đi.”
Tôi kinh ngạc đến mức cảm giác đầu óc kêu ong ong: “Ai cơ? Phó Nguyên Đào và Lý Gia Bảo? Họ… họ…”
“Họ ở ngay dưới đây.” Giọng Lý Phán lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Người đàn ông bên cạnh xoa mũi, nhìn tôi: “Cháu là con gái của chị Phán à? Để chú kể cho nghe nhé.”
Ông ta chỉ vào một ngôi mộ đất: “Người họ Lý này nợ ngập đầu, không trả nổi. Chúng ta nói rằng miền bắc Myanmar đầy vàng bạc, hắn liền tin sái cổ, theo đến tận đây.”
Ông ta di chuyển ngón tay, chỉ vào những ngôi mộ khác: “Hai tên này là kẻ chạy trốn. Một người là tội phạm trong vụ buôn lậu, đã trả một số tiền lớn để chúng ta đưa hắn đến đây. Ừm, đến rồi thì phải làm lao động khổ sai cho chúng ta.”
“Còn người phụ nữ này, dường như có liên hệ với người đàn ông kia, tưởng mình cũng là tội phạm, ngây ngô đi điều tra tuyến đường chạy trốn của hắn rồi tự mình tới đây.”
Không cần nói thêm nữa, tôi nghĩ.
Ai cũng biết tình hình ở Myanmar, những người bị lừa đến đây không còn là con người, chỉ là những con heo choè bị làm thịt. Dám liều đến đây, đúng là tự tìm đến đường chet.
Người đàn ông lại xoa mũi, hỏi tôi: “Họ hình như đã xúc phạm chị Phán, đúng không?”
Tôi cười, hỏi lại: “Chú có biết bài đó không?”
“Biết bài nào cơ?”
“Bài hát chiến đấu ấy, để cháu hát mẫu cho nghe.” Tôi hắng giọng rồi bắt đầu hát lớn:
“Vì tất cả nỗi đau của tình yêu kiên trì—“
“Vì tất cả vết thương của sự thù hận kiên định—“
“Cháu đã không còn phân biệt được tình yêu và hận thù, phải chăng nên dừng lại—”
Lý Phán quay đầu nhìn tôi: “Con im ngay! Xương sườn còn chưa lành, mà còn la hét ầm ĩ ở đây!”
Người đàn ông bật cười. Tôi chạy đến trước mộ Phó Nguyên Đào, mở đồng hồ đeo tay, bật nhạc và chỉnh âm lượng lên tối đa.
“Máu và nước mắt cùng tuôn chảy, trái tim cháu vỡ nát phong hóa—bàn tay run rẩy không thể ngừng lại, không thể—tha thứ!”
“Ồn quá, tắt ngay đi.” Lý Phán vỗ tay, kéo tôi vào lòng: “Đi thôi, đi chào hỏi bạn mẹ một chút.”
Phía sau, tiếng gió từ bờ hoang vắng dần tan biến. Lý Phán dẫn tôi quay lại ngôi nhà sàn, trong đại sảnh, một người đàn ông cao to, đeo dây chuyền vàng lớn và mặc áo sơ mi hoa, đang chờ chúng tôi.
“Phán,” ông ấy gật đầu, tôi nhận ra tư thế ngậm thuốc lá của ông ấy rất giống với Lý Phán, “xử lý xong rồi chứ?”
“Cảm ơn anh Mã đã giúp đỡ trong những năm qua, nếu không có anh thì em không thể nào giải quyết được nhiều người như vậy.” Lý Phán kéo tôi ngồi xuống, giọng bà ấy vừa biết ơn vừa có chút xa cách.
“Khách sáo gì chứ, nếu không có cô đỡ đạn cho tôi ngày ấy, tôi đã chet rồi. Ơn cứu mạng đó, chút báo đáp này có là gì đâu.” Anh Mã thở ra một làn khói từ tẩu thuốc.
Đầu óc tôi bỗng chấn động, nhớ đến vết thương do đạn bắn trên lưng Lý Phán. Thì ra là vậy!
“Em còn định quay về à? Tôi đã nói với em trước đó rồi, em… có suy nghĩ gì không?” Anh Mã nheo mắt, nói rất chậm.
“Cảm ơn anh Mã, nhưng em không nghĩ nữa. Em muốn đưa con về nước, nó còn phải đi học.” Lý Phán mỉm cười khách sáo, ôm tôi vào lòng.
Anh Mã dường như bị khói làm sặc, nhăn mặt gật đầu. Trong làn khói thuốc, không thể nhìn rõ biểu cảm của ông ấy.
“Năm đó em cứ khăng khăng trở về nước, tôi đã biết sẽ như thế này. Thôi thì cứ về mà sống cho tốt.”
Lý Phán đưa tôi về nước. Bà lái xe, đưa tôi quay lại thăm Mậu thành lần cuối.
“Thực ra, mẹ chưa từng bán mình.” Khói thuốc lan tỏa trong xe, Lý Phán hút thuốc, tôi không nhìn rõ biểu cảm của bà: “Trên người mẹ đầy sẹo, không ai thèm cả.”
Bà gục đầu xuống tay lái: “Trước đó mẹ nói với con là mẹ tức giận. Mẹ từng làm dealer chia bài, từng phát bài… nhưng mẹ chưa bao giờ bán mình.”
Bà ấy dường như khóc, lại cũng dường như không.
Tôi biết, đó là lòng tự trọng đã từng tan vỡ của bà ấy, giờ đây cuối cùng có cơ hội để được nhặt lại, ghép lại. Giống như nhiều năm trước, Lý Phán kiên cường ấy, không gì có thể đánh bại bà, không gì có thể làm bà suy sụp.
Mẹ Lý vì con trai mất tích mà hóa điên, hàng ngày đều quanh quẩn ở đầu làng tìm con.
Lý Kiến Hồng thì ngược đời, ở tuổi này còn nghĩ đến chuyện tìm một cô vợ trẻ để sinh con trai. Cuối cùng, hắn gặp phải kẻ lừa đảo tình ái, bị lừa hết sạch số tiền cuối cùng của mình.
Kim Lão Trụ cảm thấy không thể lấy vợ được, bèn định bắt cóc một người phụ nữ về làm vợ. Kết quả là vừa mới ra tay đã bị Lý Phán báo cáo tội buôn người, cảnh sát mới không nương tay, tống hắn vào tù, già thì ở trong tù mà dưỡng lão.
Thảm nhất là gia đình ba mẹ nuôi của tôi. Chuyện Vương Chiêu Đệ lén đi học bị phát hiện, ba mẹ họ Vương liền kéo chị ta về nhà, nhốt lại và ép gả cho một người quen cũ.
Không ngờ, vào ngày đón dâu, Vương Chiêu Đệ đã bật bếp gas, đưa cả hai gia đình lên đường sang thế giới bên kia.
“Ô hô, lần này thật sự trở thành người quen cũ rồi.” Tôi cảm thán.
Dù tôi không thích Vương Chiêu Đệ, nhưng tinh thần kiên cường của chị ta vẫn khiến người ta khâm phục… và thấy tiếc nuối.
Tôi lặng lẽ đến nơi vụ nổ xảy ra, đặt một bó hoa.
Đến đây, tất cả những người có tên trong sổ tử của Lý Phán cuối cùng cũng đã nhận lấy quả báo.
Từ lúc tôi tám tuổi đến khi mười tuổi rưỡi, thời gian trả thù của Lý Phán kéo dài đúng một năm tròn.
Chúng tôi chuyển đến thủ phủ của một tỉnh khác, bắt đầu một cuộc sống mới.
20
Năm tôi mười hai tuổi, cuối cùng tôi đã có hộ khẩu. Ngày đăng ký hộ khẩu, tôi nhận được cái tên mới mà mẹ đặt cho tôi.
“‘Lý Trạch Chi’, Trạch Chi là một tên khác của hoa sen. Câu đó nói thế nào nhỉ? ‘Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,’ đúng rồi. Con gái à, cuộc sống của con, sẽ không bao giờ giống như cuộc sống của mẹ nữa.” Lý Phán cầm cuốn sổ hộ khẩu mới, hài lòng nói.
Lý Phán đưa tôi vào trường tiểu học để học thẳng lớp bốn.
Ban đầu, nhà trường không đồng ý, nói rằng tôi chưa từng đi học, nên bắt đầu từ lớp một; nhưng khi tôi làm một lượt đề thi lớp ba và đạt điểm tuyệt đối, nhà trường cũng đồng ý.
“Không hổ là con gái của mẹ.” Lý Phán nhìn đi nhìn lại bài kiểm tra của tôi, rồi quay đi, lén lau nước mắt.
Tôi biết, học hành từng là ước mơ của Lý Phán.
Bà ấy vốn là một học sinh xuất sắc biết bao.
Ngày khai giảng học kỳ mới, hệ thống đã chet từ lâu bỗng xuất hiện: [Phát hiện người chơi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong trò chơi, có thể thoát ra. Bạn có muốn thoát không?]
[Thoát cái đầu mày ấy, bi/ế/n.] Tôi ngồi ở ghế sau xe riêng, ăn chiếc bánh trứng nóng hổi Lý Phán làm cho.
Ừm, tôi quyết định sẽ sống ở đây, cùng với Lý Phán.
Mẹ có yêu tôi không? Tôi không còn bận tâm về câu hỏi này nữa.
Giờ đây, chúng tôi sánh bước bên nhau, như bao cặp mẹ con bình thường. Chúng tôi tay trong tay, cùng nhau đi dạo dưới bóng cây, ca hát dưới ánh hoàng hôn, tiến về một tương lai ngày càng tươi đẹp.
Đôi khi, có người qua đường mỉm cười nói: “Hai người trông như chị em vậy đó.”
Đúng thế, dù năm tháng trôi qua, nhưng Lý Phán trông càng ngày càng trẻ ra. Tình yêu của bà ấy đã cứu rỗi tôi, và có lẽ, tình yêu của tôi, cũng đang cứu rỗi bà ấy.
Đừng cười, giờ đây tôi thực sự cảm thấy:
Những ngày tháng tốt đẹp, có lẽ thật sự đang ở phía trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com