Chương 4
6
Phụ huynh hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải.
Nhà họ Phó bồi thường cho nhà họ Lý 120.000 tệ, từ đây mọi chuyện coi như chấm dứt, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Phó Nguyên Đào có lẽ sẽ chuyển trường. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại người ba ruột này nữa.
Trong khi đó, Lý Phán, người duy nhất chịu tổn thương, bị buộc phải thôi học. Tại cái thị trấn mà tai tiếng lan nhanh này, danh tiếng của cô hoàn toàn bị hủy hoại, ai ai cũng coi thường.
Hai vợ chồng nhà họ Lý nhận số tiền bồi thường của nhà họ Phó, rồi lại bán Lý Phán cho một ông góa già năm mươi tuổi ở phía đông làng, với giá sính lễ 200.000 tệ.
Theo lời họ, người ta không chê Lý Phán bẩn thỉu, cô phải biết ơn mà gả qua đó, sinh con đẻ cái cho tử tế.
À, còn tôi. Là một gánh nặng nhỏ chẳng đáng kể, tôi bị bán cho một gia đình ở làng bên với giá 2.000 tệ.
Lý do họ mua tôi không được nói rõ, nhưng con trai nhà đó là một kẻ ngốc bẩm sinh.
Nghe đến sắp xếp này, tôi chỉ thấy mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Địa ngục, đây quả thật là địa ngục.
Lý Phán lặng lẽ nghe hết mọi sự sắp xếp cho số phận của mình mà không khóc, không la hét. Khuôn mặt cô gầy guộc, nhưng đôi mắt thì to tròn đến đáng sợ, loé lên một thứ ánh sáng kỳ quái.
Ba của Lý Phán vừa hút thuốc vừa cười: “Lão Kim này cùng thế hệ với tao, sau này nó phải gọi tao là bố đấy.”
Mẹ của Lý Phán vừa giặt giày cho đứa con trai, vừa răn dạy Lý Phán: “Gả đi rồi cũng là người nhà ta, nhớ phải giúp đỡ em trai mày nhiều vào, nghe chưa?”
Cậu con trai cưng của nhà họ Lý lững thững đi ra từ phòng, mặt mày đầy vẻ cay nghiệt: “Ai cần chị ta giúp! Mất mặt, làm con cũng bị người ta chê cười.”
Đôi mắt sắc như d/a/o của Lý Phán nhìn thẳng vào Lý Gia Bảo. Từ trong đó, tôi thấy được một quyết tâm tuyệt vọng, kiểu “cá chet lưới rách.”
Tôi chợt cảm thấy lo lắng: Cô ấy có lẽ không định liều m//ạng với Lý Gia Bảo đó chứ?
Lý Gia Bảo bị cô nhìn đến khiếp sợ, liền la lên: “Liên quan gì đến tao! Xui xẻo chet đi được.”
Lý Phán cười lạnh. Tôi nghe giọng cô thay đổi: “Lý Gia Bảo, mày chẳng bằng heo chó.”
“Mày nói gì!” Ba mẹ Lý đồng thanh quát mắng.
Ba cô đứng dậy, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô. Lý Phán không hề khóc. Cô nhìn chằm chằm vào ba, rồi lại nhìn mẹ, cười nhạt: “Lý Kiến Hồng, đây là lần cuối cùng tôi cho phép ông đánh tôi.”
“Mày vừa gọi tao là gì?” Lý Kiến Hồng nổi giận, chụp lấy ghế đẩu định đánh.
Nhưng lúc này mẹ cô kéo ông lại: “Nó sắp lấy chồng, ông đánh nó hỏng rồi, lão Kim không muốn nó thì sao?”
Lý Phán cười khan, cơ thể gầy gò như bộ x//ương khô sắp chet của cô run lên, giống như một bộ x//ương đang hấp hối: “Ba, mẹ, hóa ra từ trước đến giờ hai người chưa từng xem tôi là con người, chưa bao giờ.”
Lý Kiến Hồng dụi điếu thuốc xuống sàn, nhổ nước bọt: “Mày còn mặt mũi mà nói, mày còn chẳng bằng lũ heo trong chuồng. Tự làm mình mất mặt rồi còn ở đây la lối.”
Mẹ cô cầm cây bàn chải chà giày cộp cộp: “Nhà này tốn bao nhiêu tiền cho mày đi học, mà rốt cuộc ra thế này. Con gái đúng là đồ lỗ vốn, không chỉ không kiếm được tiền mà còn làm người ta phải chịu mất mặt.”
Lỗ vốn? Hai vợ chồng này mặt dày hơn cả voi.
Tôi chỉ thấy Lý Phán làm việc không công suốt mười mấy năm, đi học mà chẳng tốn của họ đồng nào, tiền sách vở cũng nợ mãi, chưa bao giờ đóng.
Hơn nữa, nuôi lớn cô rồi bán như món hàng, kiếm lời 320.000 tệ. Đây rõ ràng là một thương vụ siêu lợi nhuận, làm gì có chuyện lỗ?
Lý Gia Bảo làm theo, cũng nhổ một bãi nước bọt về phía chị gái mình. Thằng nhóc này làm tôi ngứa răng.
Nếu tôi còn là người trưởng thành như kiếp trước, ít nhất tôi cũng sẽ cho nó hưởng đủ những cái tát mà chị nó đã phải nhận từ bé đến lớn – nhiều đến mức chắc nó không chịu nổi mà phải “tái sinh” luôn tại chỗ.
Lý Phán không nói lời nào. Cả phần thời gian còn lại trong ngày, cô cũng không nói câu nào.
Cô ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ như bình thường, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Dĩ nhiên, cô cũng coi như tôi không hề tồn tại.
Đừng nói đến việc cho tôi bú, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chỉ uống một túi sữa bột được cho khi cấp cứu trong bệnh viện. Còn những lúc khác, chỉ có nước cháo cầm hơi để khỏi chet đói.
Khốn nạn thật, tôi đói đến nỗi mắt tối sầm lại, mẹ Lý Phán lúc đó mới nhớ ra và cho tôi uống vài ngụm nước cháo.
Vừa cho ăn, bà ta vừa nói: “Đồ con hoang, sáng sớm mai người ta sẽ đến đón mày, mày đi hưởng phúc đi nhé.”
Phúc đó để cho bà hưởng nhé, bà có muốn không?
Kết quả là nửa đêm tôi đói đến tỉnh giấc. Ba mẹ nhà họ Lý thậm chí còn không muốn cho tôi ngủ trong phòng, tôi bị đặt trong một chiếc giỏ ở cửa phòng ngủ, vừa đói vừa lạnh.
Cơ thể sơ sinh chưa phát triển đủ của tôi gào khóc thảm thiết. Đây là một bi kịch của nhân gian, tôi không nên ở đây, tôi nên ở dưới lòng đất.
Nhưng tôi không dám khóc to. Tôi sợ sẽ thu hút hai kẻ đó đến, rồi họ lại đ//ấm tôi thêm vài cái. Và nhiệm vụ sống sót của tôi sẽ thất bại.
Vì vậy, tôi mở to mắt chờ trời sáng.
Chờ mãi chờ mãi, chẳng thấy mặt trời, mà chỉ thấy một bóng người. Tôi giật mình, nhìn kỹ lại—
Thì ra là Lý Phán.
Cô ấy cột tóc một cách qua loa, khoác túi vải vá chằng vá đụp, đang lén lút ra khỏi nhà.
Cô ấy định chạy trốn.
Tôi tròn mắt nhìn, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Với tính cách của Lý Phán, nếu cô ấy ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân mua bán này mới là chuyện lạ.
Nhưng một cô gái chỉ mới học hết cấp hai, vừa mới sinh con lại còn bị đ//ánh đ//ập, cô có thể đi đâu?
Cô quay đầu nhìn vào nhà, thấy tôi. Đôi mắt cô vẫn lạnh lùng như một vũng nước chet, nhưng lần này, ánh mắt phát ra một tia sáng rực đáng sợ.
Cô nhìn tôi như dọa nạt, sợ tôi khóc lên. Tôi vội bặm môi, ra hiệu rằng tôi không định khóc đâu.
Mẹ ơi, chạy đi, chạy thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa.
Ánh mắt cô vừa tuyệt vọng vừa bình tĩnh. Cô nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút biến đổi, không biết đang nghĩ gì. Sau đó cô khép cửa lại, quay lưng, kiên quyết bước đi.
Dưới ánh trăng, bóng cô kéo dài trên mặt đất, hòa lẫn với bóng tối đen ngòm dưới mái hiên. Khi cô bước xa, cái bóng đó như một h/ồ/n m/a, lẳng lặng trôi khỏi tầm mắt.
Từ đó, trong căn nhà này, sẽ không còn một người nô lệ nào tên là Lý Phán nữa.
7
Thời gian trôi nhanh, đã tám năm rồi. Tôi miễn cưỡng lớn lên trong gia đình họ Vương này.
Những đứa trẻ khác lớn lên với tình yêu và sự bảo vệ, còn tôi được nuôi lớn bằng công việc nhà và những trận đòn roi. Thiếu ăn thiếu mặc, lại phải làm việc, thật buồn cười, chỉ có thể lớn lên như một cây đậu gầy guộc.
Nhà này có ba đứa con. Đứa con trai lớn hơn tôi ba tuổi, là một đứa ngốc, và cũng là người mà tôi phải chăm sóc chính.
Ngay lần đầu gặp, tôi đã biết cậu ta là một đứa trẻ mắc hội chứng Down. Nhưng ở ngôi làng với kiến thức và trình độ y tế hạn chế này, những đứa trẻ như vậy đều bị gọi chung là “ngốc”.
Dù sự ra đời của cậu ta là do ba mẹ không chịu làm xét nghiệm tiền sinh sản kỹ càng, nhưng người gánh chịu hậu quả rõ ràng là tôi.
Tuy nhiên may mắn là người mắc hội chứng Down thường không có khả năng sinh sản, nên có lẽ tôi sẽ không bị ép làm vợ cậu ngốc này.
Chắc là không, chắc là không, chắc là không.
Trời ơi, từ khi sáu tuổi, tôi ngày nào cũng mong hệ thống sẽ đến đón tôi. Nhưng từ khi Lý Phán biến mất, hệ thống như chet lặng, chẳng có phản ứng gì.
Nếu lớn lên đến mười mấy tuổi mà vẫn không thể về âm phủ… e rằng tôi cũng sẽ bị bán đi để đổi tiền sính lễ mất.
Trời đất ơi.
Đứa con trai lớn còn có một chị gái, lớn hơn tôi sáu tuổi. Cô ấy có một cái tên rất điển hình: Vương Chiêu Đệ.
Cho nên không có văn hóa thì đừng có đặt tên bừa. “Đệ” có nghĩa là em gái, không biết là Chiêu Đệ này đã “chiêu” về bao nhiêu em gái rồi, giờ những đứa đó đang làm h/ồ/n m/a lang thang nơi nào?
Có lẽ vì sinh ra đứa ngốc mà chưa cam lòng, nên sau khi tôi đến gia đình này được một năm, họ lại cố gắng thêm lần nữa, sinh ra một cậu con trai út.
Thái tử mới chào đời khỏe mạnh, đó là niềm vui lớn cho gia đình, dòng họ Vương cảm thấy mình đã không phụ lòng tổ tiên khi hoàn thành đại sự nối dõi tông đường, đặc biệt đặt tên là Vương Truyền Tông.
So với họ, tôi đúng là một nô lệ thuần túy.
Gia đình này cảm thấy chỉ cần cho tôi ăn là một ân huệ lớn lao rồi, tôi có thể đứng thì tuyệt đối không được ngồi, có thể đi thì tuyệt đối không được nghỉ.
Từ ba tuổi, tôi đã phải dùng giẻ lau bàn, lau ghế; bốn tuổi bắt đầu quét nhà, cho gà ăn; năm tuổi đứng lên ghế học nấu ăn; sáu tuổi bắt đầu xuống ruộng, theo ba nuôi gieo trồng và nhổ cỏ.
Bảy tuổi, tôi phải chăm sóc anh trai ngốc.
Tôi phải nấu ăn, đút ăn, giúp anh ta giặt quần áo, tắm rửa, như một người hầu kề cận. May mà đứa ngốc có thể tự đi lại trong sân, tôi chỉ cần trông chừng là được.
Điều duy nhất đáng an ủi là ba mẹ trong gia đình này không có sở thích ngược đãi như ba mẹ của Lý Phán. Tôi chỉ bị đánh khi làm không tốt, còn khi làm nhanh nhẹn, tôi còn được cho thêm vài miếng cơm.
Hai đứa trẻ khác trong nhà thì rất đáng gh/é/t.
Trước khi tôi đến, Vương Chiêu Đệ luôn ở vị trí thấp kém nhất trong gia đình. Đến khi tôi đến, cô ấy tự động trở thành kẻ bóc lột, thường xuyên kiếm chuyện sai bảo tôi, mắng mỏ và đ//ánh đ//ập tôi. Tôi không chỉ phải làm việc của mình mà còn phải làm việc thay cho cô ấy, thật đáng thương.
Vương Truyền Tông thì khỏi phải nói. Thằng bé hư hỏng đến mức có thể vắt ra nước, từ khi biết đi đã lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui. Nó biết mình là bảo bối của ba mẹ, véo tôi, nhéo tôi mà chẳng hề nương tay. Còn hợp tác với chị nó, bịa chuyện đổ tội lên đầu tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com