Chương 7
10
Thị trấn có quán net đen quả là đen thật.
Tôi, một đứa trẻ nhỏ như vậy chui vào, ông quản lý ngồi rung chân, hút mì gói chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi không thèm quản gì nữa.
Tôi đi qua từng dãy máy tính, ngửi thấy hỗn hợp mùi mồ hôi và mùi chân bốc lên. Tiếng gõ phím lách cách vang lên bên tai tôi. Tôi đi đến cuối dãy máy tính đó, tìm thấy cậu tôi.
Lý Gia Bảo còng lưng ngồi chơi game. Trên màn hình là một trò chơi web kiểu “một đ/a/o 999”, nhân vật hào nhoáng bay tới bay lui, tạo ra ánh sáng chói mắt.
Tôi vỗ vào vai hắn, Lý Gia Bảo giật mình, điếu thuốc trong miệng rơi xuống đùi. Hắn bị nóng nhảy dựng lên, hét một tiếng.
Hắn quay đầu lại nhìn thấy tôi, liền chửi bới: “Nhóc con từ đâu chui ra! Mày dám… ồ, không phải, mày là cái đứa nào ấy nhỉ?”
Hắn ta nheo mắt nhìn, nhận ra tôi: “Ồ, hóa ra là mày à.”
Dù bị bán cho gia đình ba mẹ nuôi từ sớm, nhưng nhà họ Vương và nhà họ Lý là hàng xóm, cách nhau không xa. Loại người như Lý Gia Bảo lang thang khắp nơi, chẳng học hành gì, chỉ thích hóng chuyện, nên rõ ràng là hắn có thể nhận ra tôi.
Tôi mỉm cười gọi: “Cậu.”
Lý Gia Bảo túm lấy cổ áo tôi: “Đồ con hoang, nhà họ Vương nói mày chạy trốn rồi, hóa ra là ở đây. Tới đây nộp mạng à!”
Tôi vùng vẫy, nói lớn: “Con không trốn đâu, là mẹ con về rồi, đã đưa tiền cho nhà họ Vương để đón con đi. Mẹ có cách kiếm tiền hay lắm, bảo con đến rủ cậu cùng làm.”
“Mẹ mày?” Lý Gia Bảo ngơ ngác, hai mắt sáng lên: “Lý Phán? Chị ta về rồi à?”
“Đúng….” Tôi chưa kịp nói hết, Lý Gia Bảo đã kêu lên: “Người phụ nữ này cuối cùng cũng về rồi! Phải đòi lại tiền sính lễ của Kim Lão Trụ mới được!”
Vẫn còn nghĩ đến số sính lễ đó sao?
“Mẹ bảo có cách kiếm tiền hay lắm!” Tôi hét lên nhắc lại.
Mọi người trong quán net nhìn về phía chúng tôi, tôi cảm thấy không ổn, vùng vẫy nói với Lý Gia Bảo: “Cậu, con muốn nói chuyện với cậu ở ngoài.”
Lý Gia Bảo suy nghĩ một lúc rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi thở một hơi, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Mẹ con một mình bên ngoài bao nhiêu năm, cậu có từng nghĩ bà kiếm tiền bằng cách nào không?”
“Chị ta còn kiếm tiền kiểu gì được? Chắc là đứng đường thôi.” Lý Gia Bảo trả lời không chút do dự: “Dù sao thì chị ta vốn đã rẻ tiền mà.”
Tôi giận đến mức không kiềm chế nổi, nhưng vẫn phải gắng gượng nói tiếp: “Mẹ con đang làm ở tiệm massage chân trong huyện, bây giờ có đường kiếm tiền tốt trong tay. Nhưng mẹ không thể tự mình làm, nên mới nhớ đến đứa em trai ruột như cậu.”
Lý Gia Bảo, với bộ óc bé như quả óc chó của mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi: “Đường kiếm tiền, là đường nào?”
“Con không biết, mẹ sẽ nói chuyện chi tiết với cậu.” Rồi tôi nói địa chỉ cho hắn: “Cậu đến chỗ này tìm mẹ. Đừng nói với bà ngoại và ông ngoại, mẹ nói họ già rồi, chẳng hiểu gì, chỉ biết làm rối thêm.”
Lý Gia Bảo nửa tin nửa ngờ. Tôi hạ quyết tâm, thêm chút kích thích: “Đổi lại được bao nhiêu tiền sính lễ? Cũng chỉ là tiền nằm trong tay bà ngoại và ông ngoại, cậu có được cầm cái gì đâu? Nhưng theo mẹ thì, kiếm nhiều hay ít đều thực sự vào túi của cậu.”
Lý Gia Bảo bắt đầu dao động.
Tôi biết, chắc trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện trước khi ra ngoài đi net, ba mẹ hắn hay keo kiệt và chửi mắng. Những kẻ lêu lổng chẳng học hành, chưa từng kiếm ra tiền, cũng chẳng biết kiếm tiền vất vả thế nào.
Hắn ta cắn răng: “Đúng địa chỉ này chứ?”
Tôi gật đầu.
Hắn còn trừng mắt đe dọa: “Để tao biết mẹ mày lừa tao, tao vặn cổ mày cho chó ăn.”
Tôi ngọt ngào cười nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Lý Gia Bảo cầm địa chỉ, còn tôi hí hửng quay lại tìm mẹ tôi, Lý Phán.
Tôi đi qua những con phố nhỏ trước quán net. Một cặp mẹ con ăn mặc giản dị đi trước tôi, họ đang tiến về một cửa hàng may ở góc phố, có vẻ muốn đặt may gì đó.
Ơ, chẳng phải đó là cô gái đã được hứa gả cho Lý Gia Bảo sao?
Tôi đổi hướng, đi theo họ đến cửa hàng may. Chỉ thấy người mẹ nói chuyện với chủ tiệm về việc đặt hai cái chăn, ga trải giường và gối, còn cô gái đứng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
Chẳng phải cô ấy chính là vị hôn thê của Lý Gia Bảo sao? Những thứ họ đặt may, có lẽ là đồ cưới đấy nhỉ!
Phong tục ở đây là vậy. Khi nam nữ kết hôn, nhà trai thường phải đưa sính lễ lớn, đôi khi cả gia đình không thể đáp ứng nổi, thậm chí phải vay mượn để cưới. Còn ba mẹ bán con gái chỉ đi kèm một vài chiếc chăn, vài bộ quần áo, thậm chí chẳng có gì.
Sính lễ đưa vào tay ba mẹ cô gái, coi như là trả ơn dưỡng dục. Nhưng khi đến lúc anh em nhà mẹ đẻ kết hôn hoặc ba mẹ ốm đau, họ lại không nhớ rằng mình đã bán con gái, mà la hét đòi con gái phụng dưỡng.
Khi cưới thì nhắc đến truyền thống, khi đòi dưỡng lão thì nói về pháp luật. Đúng là họ biết cách tối đa hóa lợi ích. Đến khi vắt kiệt giá trị cuối cùng của con gái, họ vẫn kêu, “Con gái chỉ là của nợ”, “Đàn bà không đẻ con trai thì đừng hòng bước vào nhà tôi.”
Tôi cảm thấy nghẹn trong lồng ngực, lên không được mà xuống cũng không xong. Nhưng nhà này có ba cô con gái, ai cũng đã trưởng thành. Hơn nữa, những chiếc chăn họ đặt may cũng không rẻ, có thêu hoa và cả sợi tơ thật.
Có lẽ, họ không phải kiểu gia đình không coi trọng con gái. Nếu vậy… Một ý nghĩ ác độc thoáng qua, tôi liền mạnh dạn tiến đến chỗ cô gái.
“Dì ơi, dì đẹp thật đấy.” Tôi ngọt ngào nói với cô gái: “Dì sắp làm vợ của Lý Gia Bảo có phải không?”
Cô ấy rõ ràng giật mình, nhìn tôi: “Cháu là con nhà ai đấy? Sao lại nói vậy?”
Tôi mỉm cười: “Lý Gia Bảo là ba cháu, cháu năm nay sáu tuổi rồi.”
Để xem ông dám chửi tôi là đồ con hoang, giờ tôi đến đây làm con hoang của ông đây. Tôi thầm nghĩ đầy ác ý.
Sắc mặt cô gái trắng bệch, trông như sắp khóc: “Cháu… cháu nói cái gì? Sao bà mai không nói gì cả?”
Người mẹ trong tiệm nghe tiếng liền nhìn qua, cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Mẹ! Cô bé này nói mình là con của Lý Gia Bảo! Lý Gia Bảo đã có con rồi, chẳng biết sinh với người đàn bà nào!” Cô gái vừa khóc vừa chạy về phía mẹ.
Tôi đứng tại chỗ, đón nhận ánh mắt soi xét của người phụ nữ trung niên. Bà nhíu mày chặt, đôi mắt như muốn tóe lửa.
Không ngờ đấy, cháu giống hệt cậu. Tôi với Lý Gia Bảo, trông còn có chút giống nhau. Không phải thích bôi nhọ sao? Được, tôi sẽ cho hắn hài lòng.
Người mẹ bước đến, lạnh giọng hỏi tôi: “Mẹ cháu là ai?”
Tôi nói dối không hề đỏ mặt: “Mẹ cháu đã chia tay ba cháu rồi, nhưng mẹ bảo cháu về tìm ba.”
Cô gái khóc càng to hơn: “Mẹ! Bà mai lừa chúng ta rồi! Con đã bảo rồi, nhà đó chẳng phải loại tốt lành gì!”
Người phụ nữ trung niên giận dữ, vung tay tát tôi một cái khiến tôi ngã ra đất: “C/ú/t đi! Đừng có làm xấu mặt trước con gái tao!”
Tôi ngã xuống đường, đầu óc quay cuồng. Mãi khi gượng dậy được, hai mẹ con họ đã vội vã rời đi.
Không hiểu lòng người tốt! Tôi nghĩ đầy chua xót, chúc hai người hủy hôn thuận lợi, sớm thoát khỏi địa ngục.
11
Tôi ngồi trong xe của mẹ và khóc òa.
Thực ra ban đầu tôi không định khóc. Trong cuộc đời ngắn ngủi tám năm của mình, tôi không ít lần bị đánh. Mặc dù cú đánh của bà dì đó khá nặng, nhưng ở nhà ba mẹ nuôi, tôi còn từng bị đánh đau hơn thế.
Nhưng khi tôi tập tễnh quay lại tìm Lý Phán, bà ấy thò đầu ra khỏi cửa kính xe phía trước, nhíu mày, ngậm điếu thuốc và quan sát tôi một lúc lâu.
Rồi bà tháo kính râm xuống, hỏi tôi: “Ngã đau thế này, sao con không khóc?”
Bất chợt, nỗi tủi thân trào dâng trong lòng tôi. Ngày tháng một mình, tôi đã sống quá lâu.
Cuộc sống đối với tôi là một dòng sông mênh mông vô tận, tôi cắn răng chèo lái, cho đến khi bị chet đuối trong đó. Chưa ai từng bảo tôi rằng, bị thương rồi, cũng có thể khóc.
Ở kiếp trước cũng không. Kiếp trước, tôi cũng không có mẹ. Tôi mở cửa xe, rồi òa khóc lớn. Lý Phán vỗ nhẹ lên trán, kéo tay áo tôi lên kiểm tra vết thương.
“Lý Gia Bảo đánh con à?” Lý Phán tỏ vẻ không hài lòng.
Tôi nghẹn ngào kể lại sự việc. Lý Phán nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như thể lần đầu biết đến tôi: “Đứa trẻ này, sao lại lo chuyện bao đồng thế?”
Bà ấy bật cười, trở lại ghế lái: “Con nghĩ làm vậy họ sẽ hủy hôn sao? Nhà họ Lý đã đưa sính lễ ba trăm nghìn, họ nỡ hủy à? Hủy cái gì chứ.”
Bà ấy lái xe về thị trấn, sau đó đi mua thuốc sát trùng và băng cá nhân, rồi kéo tay áo và ống quần lên để khử trùng cho tôi.
Cây bông gòn thấm cồn sát trùng quệt lên cánh tay gầy gò của tôi, đau đến mức tôi không ngừng hít vào. Lý Phán hừ một tiếng: “Mạnh mẽ lên. Hồi mẹ bằng tuổi con, ai thèm bôi thuốc cho mẹ?”
Tôi nức nở ngừng khóc. Nhìn Lý Phán, trong lòng tôi chợt dâng lên một chút ấm áp. Tôi có mẹ. Mẹ tôi đang chăm sóc tôi.
Trời ơi, sao tôi lại thực sự biến thành đứa trẻ tám tuổi rồi?
“Xong rồi.” Lý Phán kéo ống quần tôi xuống: “Về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Dạ dạ.” Tôi nằm bò ở ghế sau, khẽ rên rỉ.
Ba ngày sau, Lý Gia Bảo vẫn đến. Mặt hắn ta trông không tốt lắm, dưới mắt là một vết bầm đen. Tôi thấy thế trong lòng liền cảm thấy vui sướng vô cùng. Thế nào, có thích “nước bẩn” tôi tạt cho không?
Vừa vào cửa, hắn ta đã nhìn ngó khắp nơi rồi hỏi lễ tân: “Lý Phán làm ở đây à?”
Lễ tân đã được chúng tôi dặn trước. Cô ấy mỉm cười thân thiện, chuẩn phong cách chuyên nghiệp: “Vâng, chị ấy làm ở đây. Anh có việc gì cần gặp chị Lý kế toán vậy?”
“Kế toán? Chị ta không phải kỹ thuật viên à.” Lý Gia Bảo liếm môi: “Tôi có chuyện muốn gặp chị ta, gọi chị ta ra gặp tôi.”
“Anh có thể đến văn phòng của chị ấy.” Lễ tân cười tươi chỉ đường.
Tôi lon ton chạy đi tìm Lý Phán: “Mẹ, cậu đến rồi.”
Lý Phán đã đợi sẵn trong văn phòng tài vụ. Bà không ngẩng đầu lên, nhanh chóng bảo tôi: “Ra ngoài, pha ấm trà đi.”
Tôi vội chạy đi pha trà. Khi bưng khay trà đến cửa văn phòng, tôi nghe được cuộc trò chuyện bên trong giữa Lý Phán và Lý Gia Bảo.
“Việc này không cần bảo lãnh, tiền chuyển đến rất nhanh. Em nhìn này, làm thế này, rồi thế này, chỉ cần điền thông tin cá nhân… tiền sẽ tự động vào tài khoản.”
“Nhanh vậy sao!”
“Đúng vậy. Chị đã bảo đây là một cách kiếm tiền tốt, em còn không tin sao?”
“Nhiều tiền như vậy! Tất cả… đều là của tôi sao?”
“Chẳng phải đã vào tài khoản của em rồi à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com