Chương 1
01
Quản gia Trần luôn làm việc rất hiệu quả.
Người được Tô Vãn Đường gọi là “anh Từ” nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi.
Khi cậu ấy được dẫn đến, tôi đang xem qua hồ sơ của cậu.
Từ Tư Hâm.
Ngoại hình nổi bật, thậm chí ảnh thẻ cũng toát lên vẻ điển trai thanh thoát, chỉ xét về ánh mắt và lông mày đã đủ vượt xa ngôi sao lưu lượng nổi tiếng đến mức dán đầy poster khắp phố phường dạo gần đây.
Nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy lại không tốt lắm, tinh thần mệt mỏi, thoáng hiện lên sự tiều tụy.
Tôi đã hiểu, đoán rằng cậu ấy gặp phải rắc rối nào đó.
Bố mẹ của Từ Tư Hâm đều đã qua đời, gia cảnh nghèo khó, chỉ còn một người bà vừa được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, hiện đang nằm trong phòng bệnh.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy luôn xuất sắc cả về đạo đức lẫn học vấn, vừa đi học vừa làm thêm để phụ giúp gia đình, thi đỗ vào trường đại học A với tư cách thủ khoa khối tự nhiên.
Những người quen biết cậu đều không tiếc lời khen ngợi, lý lịch đẹp không chút tì vết.
Tô Vãn Đường là em gái hàng xóm của cậu, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng tâm tư của thiếu nữ thì không thể che giấu.
Tôi nhìn ra được sự ngưỡng mộ của cô ấy dành cho cậu.
Cũng không khó hiểu khi Trình Tùng vì thế mà nổi trận lôi đình.
02
Trình Tùng bình thường là một người rất điềm đạm, cũng rất lạnh lùng.
Tôi chưa từng thấy anh ta có cảm xúc quá mãnh liệt, nhưng gần đây anh ta thường xuyên mất tập trung, ánh mắt cũng u ám.
Hôm qua, khi tôi còn chưa bước vào văn phòng của anh, đã nghe thấy tiếng anh ta đang gọi điện thoại.
Lời khuyên của một người lớn tuổi, từng trải, mang tính chất cao cao tại thượng, vừa là răn dạy, vừa là cảnh cáo.
Anh ta nói: “Đường Đường, sắp thi rồi, phải đặt trọng tâm vào việc học, trong việc giao tiếp với bạn học cũng cần chú ý giữ khoảng cách, dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng.”
Giọng điệu vốn dĩ luôn lạnh nhạt, điềm tĩnh lại không giấu nổi sự ghen tuông cháy bỏng.
Tay tôi đang định gõ cửa chợt khựng lại.
Ban đầu tôi định mang món canh mà cô giúp việc nấu đến đây, nhưng giờ lại chẳng còn hứng thú ăn tối cùng anh ta.
Những năm qua, thái độ của anh ta với tôi ngày càng hờ hững rõ ràng, ngay cả những lời hỏi thăm cũng mang tính công việc. Tôi ở cùng ai, làm gì, anh đều chẳng bận tâm.
Nhưng anh ta đối xử với ai cũng như thế.
Cho đến khi tin tức anh ta tài trợ cho một học sinh nghèo đến tai tôi.
Trình Tùng vốn không phải người thích làm từ thiện. Nhưng anh đã trồng cả một cánh đồng hoa vì cô ấy, đưa cô ấy ra biển ngắm mặt trời mọc, cùng cô ấy dạo qua từng ngõ ngách của thành phố, và chi ra số tiền lớn để đổi lấy một suất du học trao đổi cho cô ấy.
Thậm chí, anh ta còn ghen tuông như một chàng trai trẻ vừa chập chững bước vào tình yêu.
Mọi người đều cười nhạo rằng anh “kim ốc tàng kiều” (nuôi người đẹp trong lầu vàng).
Ban đầu, phản ứng của tôi là không vui, rồi sau đó muốn cắt đứt mối quan hệ này.
Dù sao đây cũng là người tôi đã chấp niệm bao năm nay.
“Tiểu thư,” quản gia Trần nhíu mày, ngập ngừng: “Chuyện thiếu gia Trình tài trợ cho cô gái kia…”
Chú Trần là quản gia mà gia đình tôi đặc biệt chọn cho tôi, trung thành tận tụy nhưng không cứng nhắc, đôi khi cách làm việc cũng không được quang minh chính đại.
Ánh mắt ông nặng nề, rõ ràng có ý định thay tôi xử lý Tô Vãn Đường – “hòn đá cản đường” này.
“Thôi đi.” Nhưng tôi ngắt lời ông.
Bỏ qua thôi.
Cãi vã ầm ĩ không có ý nghĩa, chỉ làm tôi trông giống một người đàn bà chỉ biết đố kỵ.
Tôi cũng chẳng muốn đem chuyện này ra ánh sáng.
Anh ta đã cố tình giấu tôi, vậy nếu tôi tra ra sự thật thì sao chứ? Đưa bằng chứng ra ép anh ta thừa nhận à?
Có lẽ trong mắt anh, điều đó là ép anh phải lựa chọn.
Có thể anh ta sẽ chọn tôi, dù sao trước đây anh ta cũng từng làm vậy.
Nhà họ Hà là một cây đại thụ cao không thể với tới, con gái duy nhất Hà Linh Nguyệt lại là một người tàn tật với tính cách quái dị.
Tôi là một miếng mồi béo bở mà ai cũng thèm muốn.
Hay nói cách khác, tôi giống như một khối thịt sắp th//ối r//ữa, dù bốc mùi hôi thối nhưng vẫn có đàn kền kền lượn quanh, nóng lòng muốn r//ỉa sạch tôi.
Tôi là đối tượng liên hôn mà họ vừa kén chọn vừa thèm khát.
Dù Trình Tùng có trăm lần không muốn, cũng phải duy trì mối quan hệ trên danh nghĩa này.
Giống như trước kia, khi tôi bất chợt nổi trận lôi đình, anh ta chỉ lặng lẽ chịu đựng và bình tĩnh nhìn tôi.
Đợi tôi nguôi giận, anh sẽ tặng tôi một món quà, coi như xin lỗi.
Những món quà ấy thường là do trợ lý chọn, đôi khi là túi xách, đôi khi là trang sức, chẳng mấy khi thể hiện sự quan tâm.
Nhưng tôi cũng chẳng cần anh ta phải nói gì, liền dễ dàng nguôi giận.
Dù sao mọi người đều nói tôi thích anh, yêu anh đến cuồng dại.
Tôi chưa từng phủ nhận, vì chính tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tôi bỗng thấy hơi buồn nôn, như thể cảm thấy mọi thứ thật ki//nh t//ởm.
Tôi thầm hỏi tại sao trước đây lại không như vậy chứ.
Tấm kính phản chiếu mày mắt tôi, nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào bản thân.
Chú Trần thấy tôi không nói gì cũng im lặng, đẩy xe lăn đưa tôi rời đi.
03
Cơ thể tôi không tốt, đi lại khó khăn.
Không phải là không thể đi được, mà chỉ vì quá yếu nên không thể đứng lâu.
Nhưng khi thấy tôi ngồi trên xe lăn, Từ Tư Hâm không giống những người khác, không bộc lộ ánh mắt thương hại hay ngạc nhiên.
Cậu thậm chí không liếc nhìn chân tôi lần nào, chỉ cúi mắt với dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt ôn hòa và kiềm chế.
Chú Trần thông báo với cậu về các điều khoản liên quan đến việc tôi muốn tài trợ cho cậu.
Điều kiện đặc biệt ưu ái và thoải mái, nếu cậu đạt được yêu cầu của tôi, thậm chí còn có thể nhận được một khoản tiền lớn đủ để lo liệu cho người thân của mình.
Ngón tay của Từ Tư Hâm khẽ co lại bên sườn.
Những món quà của số phận từ lâu đã được gắn giá.
Cậu không thể không hiểu rằng trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.
Chú Trần rất khéo léo, nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, bèn giải thích rằng lần này chỉ là ngẫu nhiên chọn cậu làm đối tượng đầu tư cho một dự án từ thiện nào đó.
Tôi không lên tiếng, mặc dù cảm thấy điều này hơi dư thừa.
Tôi chắc chắn rằng Từ Tư Hâm sẽ không từ chối. Cậu hẳn đã bị áp bức đến mức không thể thở nổi.
Trình Tùng sẽ không chủ động nhằm vào Từ Tư Hâm, nhưng chỉ cần Trình Tùng tỏ ra một chút không hài lòng, sẽ có những kẻ thông minh thái quá làm vài việc để “lấy lòng” anh ta.
Ví dụ như dễ dàng phá hỏng công việc của Từ Tư Hâm, đẩy bà của cậu ấy xuống khỏi giường bệnh trong viện, sau đó lan truyền vài tin đồn khiến cậu không thể đứng vững ở trường học.
Kẻ đường cùng, làm sao còn có thể từ chối? Cậu còn có thể tìm ai giúp đỡ, lại có thể hỏi ai rằng mình rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hề nói một chữ “Được”.
Cho đến khi chú Trần rời đi, khép cửa lại.
“Cô Hà.”
Từ Tư Hâm với đôi mắt lấp lánh, hỏi thẳng thắn: “Tôi cần phải trả giá gì?”
Tôi có chút khó chịu, chống người lên bàn nghỉ ngơi, một lúc sau mới khẽ đáp lại một tiếng.
Từ Tư Hâm nhận ra tình trạng của tôi, thấy tôi không nói gì, do dự một lúc rồi rót cho tôi một cốc nước ấm.
Những ngón tay thon dài đẩy chiếc cốc sứ tới trước mặt tôi, cảm giác như ngọc thạch.
Ngay sau đó, hình như cậu nói gì đó.
Giọng cậu không rõ, tôi chỉ thấy đôi môi mỏng quyến rũ khẽ động, dường như đang hỏi tôi có cần gọi quản gia Trần không.
Ánh nắng chiếu lên hàng mi của tôi, tôi nheo mắt, nhìn ngắm đôi mày mắt thanh thoát của cậu. Chợt cảm thấy rất hài lòng.
Khá đẹp, không thua kém gì Tô Vãn Đường.
Bảo cậu trả giá gì đây? Tôi còn chưa nghĩ tới.
04
Nhà họ Hà có tai mắt khắp nơi, những chuyện Trình Tùng dày công che giấu, chẳng mấy chốc đã đến tai tôi.
Chỉ là trước đây tôi không để tâm, cũng coi như không biết.
Trong mắt và trong lòng tôi chỉ có mình Trình Tùng. Tôi chiều theo anh ta, chỉ cần anh ta còn ở bên tôi, chịu dỗ dành tôi là đủ.
Nhưng lần này thì khác, tôi bỗng nhiên có một sự tò mò mãnh liệt với những điều ngoài Trình Tùng.
Trình Tùng từng nói với bạn bè của anh ta rằng, anh ta như đang tự tay nuôi dưỡng một bông hoa. Nhìn cô ấy lớn lên, nở rộ, thanh tú duyên dáng, hoang dại nhưng rực rỡ.
Cô ấy tỏa sáng nhờ ánh nắng của anh, thẹn thùng nhờ những giọt mưa của anh – một bông hoa chỉ nở vì riêng anh.
Anh mê mẩn với cảm giác đó.
Anh nói hay đến vậy, tôi cũng muốn thử.
“Muốn trồng cây.”
Tôi bất chợt lên tiếng, nghiêm túc và chậm rãi: “Muốn trải nghiệm cảm giác cho cậu ấy ánh nắng, mưa móc, nhìn cậu ấy lớn lên.”
Từ Tư Hâm sững người.
Cậu không hiểu ý tôi, trông có vẻ hơi mơ hồ.
Tôi khẽ ngáp, đổi sang cách nói thẳng thắn hơn: “Tôi muốn nuôi cậu.”
Hiện tại, cậu gần như không còn đường nào để đi. Nếu chỉ có mình tôi giúp cậu, vậy chẳng phải cậu cũng coi như một cái cây chỉ lớn lên vì riêng tôi sao?
Từ Tư Hâm im lặng, tai cậu đỏ lên, vừa lúng túng, vừa ngượng ngập, vừa không biết nói gì.
Tôi biết câu nói đó có thể hơi tùy tiện, nhưng cũng không mấy để tâm.
Tôi nghĩ, có lẽ cậu sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn tôi, ánh mắt cậu vẫn ôn hòa, lộ ra chút bất lực, làm giảm bớt vẻ lạnh lùng xa cách như trước.
Thậm chí, cậu còn cúi người, giúp tôi kéo lại tấm chăn vừa trượt khỏi đầu gối, phủi sạch bụi bám trên đó.
Phản ứng này khác hẳn với những nữ chính trong phim truyền hình, những người thường sẽ phản bác gay gắt rằng “Cô đang sỉ nhục tôi.”
“Cô Hà…” Cậu ấy ngập ngừng, do dự hỏi: “Chuyện này, cô có định nói với gia đình không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com