Chương 2
05
Tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu ý của cậu ấy.
Bởi vì hồi nhỏ tôi hấp thu dinh dưỡng kém, phát triển chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Sau này dù có bồi bổ thế nào, nhìn tôi vẫn nhỏ nhắn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Vậy nên, cậu ấy cho rằng tôi chưa đủ tuổi trưởng thành, cần phải thông báo với phụ huynh khi đưa ra quyết định.
Cậu ấy dựa vào đâu mà nghĩ tôi chưa trưởng thành chứ?
Rõ ràng cậu ấy phải biết thân phận của tôi và cậu ấy có sự khác biệt rõ ràng.
Nhưng cậu ấy không sợ tôi, cũng không kính nể tôi. Cậu thậm chí còn dám nghi ngờ quyết định của tôi, cho rằng tôi đang đùa giỡn như trẻ con.
Rõ ràng, ánh mắt Tô Vãn Đường nhìn về phía Trình Tùng luôn đầy kính trọng và ngưỡng mộ, như thể cô ấy đang nhìn thần linh và niềm tin của mình.
Vì điều đó, Trình Tùng vô cùng đắc ý.
Nhưng ánh mắt của Từ Tư Hâm khi nhìn tôi lại giống như đang nhìn một cô em gái đang giận dỗi. Cậu ấy coi thường tôi.
Tôi tức giận, liền bất ngờ duỗi chân, đá cậu ấy một cái.
Trước đây, tôi cũng hay tùy hứng nổi giận. Những lúc như vậy, Trình Tùng thường quay người bỏ đi, còn những người khác thì tránh tôi ba thước.
Nhưng Từ Tư Hâm lại không như vậy. Cậu ấy thậm chí không nhúc nhích, chiếc áo sơ mi trắng tinh lập tức in một dấu giày xám nhạt.
Tôi ngây người vài giây, cảm thấy có chút không quen.
“Tôi nuôi cậu, không cần phải nói với người khác.” Một lát sau, tôi rụt chân lại, chậm rãi nói.
“Vậy nên cậu phải nghe lời tôi, tôi gọi là phải đến ngay.”
Cậu ấy im lặng vài giây, không ngờ lại không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, mà khẽ quỳ gối xuống, nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh lại giày.
“Được.” Từ Tư Hâm ngước mắt nhìn tôi, nói: “Tôi hiểu rồi.”
Tôi cảm thấy hình như cậu ấy đang thở dài, nhưng cũng không hẳn là như thế.
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi gọi quản gia Trần đến.
“Tôi đã đặt vài bộ quần áo ở tiệm may Cẩm Ký,” tôi giả vờ không quan tâm, vuốt nhẹ tấm chăn trên đầu gối, “giúp tôi gửi qua cho cậu ấy.”
Cẩm Ký là tiệm may đo cao cấp, được xem như một biểu tượng đẳng cấp ở thành phố A.
Các gia đình thông thường phải xếp hàng dài, nhưng nhà họ Hà thì không.
Quản gia Trần theo thói quen hỏi: “Là gửi cho cậu chủ Trình…?”
Cậu chủ Trình gì chứ?
Tôi chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ hiện lên vết bẩn khó chịu trên chiếc áo của Từ Tư Hâm. Cậu ấy không biết tránh sao?
Cây bạch dương mà bị đen một mảng thì sẽ chẳng còn đẹp nữa.
Quản gia Trần hiểu rõ tôi, liếc nhìn biểu cảm của tôi liền đổi cách xưng hô: “Vậy để tôi gửi cho cậu Từ.”
Một chàng trai vừa vào đại học, gọi là cậu Từ nghe chẳng hợp chút nào.
Tôi cau mày: “Đừng gọi là cậu Từ, gọi…”
Quản gia Trần cúi đầu cung kính, chờ tôi đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhưng tôi lại ngập ngừng mãi: “Gọi cậu ấy là… Tiểu Thụ (Cây Nhỏ)!”
06
Tôi dần dần cảm nhận được niềm vui mà Trình Tùng đã nói đến.
Lần đầu tiên Từ Tư Hâm gặp tôi, mặc dù quần áo cậu ấy mặc rất sạch sẽ, nhưng có thể thấy chúng đã hơi cũ. Giày cũng vậy, có lẽ đã được sử dụng rất nhiều năm.
Tôi tặng cậu ấy quần áo mới, cậu liền mặc.
Tôi thấy cậu ấy mỗi ngày chỉ ăn chút bánh bao với dưa muối, liền bảo người mang cơm cho cậu ấy. Kết quả là tôi như ý nguyện, thấy sắc mặt cậu đã khá hơn nhiều, trông không còn gầy yếu như trước.
Thấy cậu ấy mỗi ngày phải vất vả chăm sóc bà mình, tôi quyết định chuyển bà cậu ấy vào phòng bệnh tư nhân và sắp xếp người chăm sóc chuyên nghiệp.
Từ Tư Hâm không từ chối, mỗi lần đều nghiêm túc cảm ơn tôi.
Cậu ấy ghi lại rõ ràng từng khoản chi: “Tôi sẽ trả lại cho cô, Hà tiểu thư.”
“Tôi không cần tiền.” Tôi nói với giọng điệu bình thản, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền chỉ đạo: “Đã là tài trợ, thì tôi chỉ tài trợ những điều tốt nhất. Kỳ này cậu có thể đứng đầu cả khoa không?”
Lời nói có vẻ như là một câu hỏi, nhưng thực chất lại là một mệnh lệnh.
Từ Tư Hâm hơi sững sờ, sau đó gật đầu: “Được.”
Cậu ấy lại ngập ngừng hỏi tôi thích gì.
Có lẽ định chuẩn bị quà đáp lễ.
Tôi thấy điều đó không cần thiết. Ban đầu tôi muốn hỏi ngược lại rằng cậu ấy có thể tặng nổi thứ gì, nhưng khi nhìn dáng vẻ sạch sẽ, sáng sủa của cậu ấy dưới ánh nắng, tâm trạng tôi bỗng tốt hẳn.
Là một chàng trai trẻ thanh tú và tao nhã, nay ăn mặc chỉnh tề, lại càng thêm phong độ, khiến người ta nhớ đến câu thơ: “Người trên đường như ngọc.”
Đây chính là cảm giác trồng cây sao? Bảo sao Trình Tùng thích đến vậy.
Quả thực là rất vui.
“Thích cây.” Tôi chống cằm nói: “Đừng tặng hoa, dễ bị héo lắm.”
Từ Tư Hâm: “…”
Cậu ấy đồng ý, và thực sự tặng tôi một chậu sen đá do chính cậu ấy trồng.
Điều này hoàn toàn khác với Trình Tùng.
Quà tôi tặng Trình Tùng, anh ta nhận rồi sau đó biến mất tăm.
Anh ta cũng không bao giờ cảm ơn tôi, thái độ lúc nào cũng như thể mọi thứ đều hiển nhiên.
Trước đây tôi không để ý, nhưng giờ tôi mới hiểu, hóa ra được đáp lại lại có cảm giác như thế này.
Giống như đồng xu rơi xuống nước, còn có thể nghe thấy tiếng vang.
Âm thanh ấy nghe thật dễ chịu.
Thế nên, đối tượng tôi tặng quà đã chuyển từ Trình Tùng sang Từ Tư Hâm.
Vì điều này, tôi thậm chí còn đặc biệt mua một nhà kính nhỏ, đặt đầy những chậu cây xanh um tùm.
Tất cả đều là do Từ Tư Hâm gửi tặng, chẳng mấy chốc đã biến thành một đại dương xanh biếc.
07
Cho đến khi Trình Tùng đến tìm tôi, tôi mới chợt nhớ rằng đã lâu rồi không gặp anh ta, cũng rất lâu không gửi tin nhắn quan tâm anh ta.
Tuy nhiên, tôi đã giữ kín chuyện mình tài trợ cho Từ Tư Hâm, dù sao Trình Tùng cũng giấu tôi việc anh ta tài trợ cho Tô Vãn Đường.
Tôi nghĩ như vậy là công bằng.
Khác biệt chỉ là anh ta không thể giấu nổi, còn tôi thì có thể.
Trình Tùng chỉ biết có người không rõ danh tính đã đứng ra bảo vệ Từ Tư Hâm, khiến những người xung quanh anh ta không chỉ không thể động đến Từ Tư Hâm, mà còn e ngại mà tránh xa cậu ấy.
Anh ta lo lắng không yên, tìm mọi cách điều tra nhưng vẫn phải dè chừng trước mặt tôi, đến mức bực bội, thậm chí nổi cả mụn trên trán.
Ngay giây phút nhìn thấy anh ta, tôi ngây người.
Rồi nhẹ nhàng quay đi, trong đầu thoáng nghĩ: Sao xấu thế này, chẳng bằng một phần của Tiểu Thụ, thế mà trước đây tôi còn mê mẩn chạy theo.
“Linh Nguyệt,” anh ta nhàn nhạt mở lời, “dạo này bận xã giao, không có thời gian gặp em, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?”
Nhưng tối nay Tiểu Thụ nói sẽ nấu cơm cho tôi.
Vừa định từ chối thì anh ấy đã chuyển chủ đề một cách tự nhiên: “À, đúng rồi, tháng này Cẩm Ký không liên lạc với anh. Anh có một buổi tụ tập quan trọng mà không có bộ đồ nào thích hợp.”
Cẩm Ký trước đây mỗi tháng đều đặt may ba bộ đồ cho Trình Tùng, là do tôi yêu cầu.
Nhưng đồ tháng này đã sớm được đem đến cho Tiểu Thụ, không còn phần của anh ta nữa.
Ngay cả quản gia Trần – người trực tiếp mang đồ đi giao – cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh ta.
Tôi nhìn anh ta một cái đầy ngạc nhiên: “Vậy thì anh đến Cẩm Ký mà hỏi.”
Tìm tôi làm gì? Tôi đâu phải thợ may.
Không có tôi, Cẩm Ký căn bản sẽ không để ý đến Trình Tùng.
Bởi vì anh ta không xứng.
Trình Tùng im lặng vài giây, trong ánh mắt hiện lên vài phần mất kiên nhẫn: “Đừng giận dỗi nữa.”
Tôi đầy hứng thú nhìn anh ta: “Cẩm Ký dạo này bận lắm, nếu anh cần, có thể xếp hàng.”
Dường như anh ấy cuối cùng cũng nhận ra phản ứng của tôi không bình thường.
Trình Tùng nhìn tôi, ngập ngừng vài giây, giọng điệu dịu xuống đôi chút: “Linh Nguyệt, có phải dạo này anh không đến tìm em, nên em giận không?”
Tôi quan sát Trình Tùng, càng nhìn càng thấy rằng đàn ông có tuổi đúng là phải chú ý chăm sóc bản thân.
Điện thoại của Trình Tùng rung lên.
Có lẽ do tâm trạng bất ổn, anh ta thậm chí quên tránh mặt tôi mà cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại.
Chắc là tin nhắn của Tô Vãn Đường gửi. Tôi không cố ý nhìn tr//ộm, nhưng vô tình liếc qua thì thấy đó là một bức ảnh.
——[Hôm nay bạn chụp ảnh quảng bá cho A Đại, mình cũng đến phụ giúp xách nước.]
Người trong bức ảnh trông rất quen, chính là Từ Tư Hâm.
Việc chụp ảnh quảng bá, Từ Tư Hâm cũng đã nói với tôi. Khi thấy cậu ấy mặc bộ đồ tôi tặng, tâm trạng tôi càng tốt hơn.
Trình Tùng chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí không để ý đến tin nhắn của Tô Vãn Đường, mà đứng sững tại chỗ.
Anh ta phóng to bức ảnh, vẻ bực bội trên gương mặt dần trở nên trống rỗng.
Rồi, ngón tay anh ta run rẩy, nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, mắt anh ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào họa tiết trên cổ tay áo của Từ Tư Hâm – đó là dấu hiệu đặc trưng của Cẩm Ký. Anh ta đã mặc đồ này nhiều năm, không thể nhận nhầm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com