Chương 3
08
Có vẻ đã qua vài phút, hoặc chỉ là vài giây.
Khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, Trình Tùng cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi.
Dù gì anh ta cũng không phải một người ng//u ng//ốc.
Thái độ lạnh nhạt của tôi gần đây, sự xuất hiện bất ngờ của một thế lực đứng sau Từ Tư Hâm, thái độ im lặng đầy ám muội của mọi người xung quanh, và cả những ánh mắt khác lạ kia – Trình Tùng không thể không nghi ngờ.
Nhưng khi thật sự thấy thứ vốn thuộc về mình lại xuất hiện trên người Từ Tư Hâm, m/á/u nóng đã dồn lên đầu anh ta, khiến anh gần như mất đi lý trí.
“Hà Linh Nguyệt,” mắt anh ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, “cô và hắn ta có quan hệ gì?”
Quản gia Trần khẽ bước lên, tôi biết ông định làm gì nên ngăn lại: “Chú Trần, không cần đâu ạ.”
Sau đó, tôi trực tiếp cầm tách trà nóng bên cạnh hất thẳng vào mặt Trình Tùng.
Anh ta không kịp tránh, bộ dạng trông vô cùng thảm hại.
Quản gia Trần đưa khăn giấy, tôi lau tay, giọng đầy tò mò: “Ai cho anh quyền nói chuyện với tôi kiểu đó?”
Trình Tùng hoàn toàn không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, sững sờ tại chỗ.
“Nghe này, Trình Tùng,” tôi vuốt nhẹ lá của chậu cây nhỏ trong tay, “tôi còn chưa tính đến chuyện của anh và cô nữ sinh đó, anh không có tư cách chất vấn tôi.”
Môi anh ta run lên, như thể vừa tỉnh khỏi thế giới của chính mình, nét giận dữ chuyển thành tái nhợt.
“Em biết rồi?” Anh ta vội vàng giải thích: “Linh Nguyệt, anh và Tô… Tô Vãn Đường không như em nghĩ đâu. Anh không nói với em chỉ vì sợ em không vui.”
Tôi “ồ” một tiếng: “Anh nói xong chưa?”
“Tô Vãn Đường chỉ là một cô bé, anh hy vọng em có thể rộng lượng hơn một chút.”
Anh ta hít sâu, như thể đã bình tĩnh lại, gương mặt nặng nề, cố gắng ép ra sự dịu dàng trông thật gượng gạo.
“Em là vị hôn thê của anh, không cần phải so đo với người khác.”
Lần đầu tiên tôi không nói gì.
Lúc đầu tâm trạng tôi rất tốt, thậm chí có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta vài câu.
Giờ nghĩ lại, tâm trạng tốt của tôi không nên vì anh ta mà xấu đi.
Anh ta đến đây chỉ để phá hỏng tâm trạng tôi.
Tôi mất kiên nhẫn hỏi: “Trình Tùng, anh là cái thá gì?”
Anh ta sững sờ.
Chưa bao giờ bị tôi sỉ nhục như vậy, anh ta không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi càng tò mò hơn: “Anh có phải không hiểu rõ vị trí của mình không? Bảo tôi rộng lượng, còn muốn tôi so đo với người khác? Cả nhà họ Trình các người gộp lại cũng không xứng nói câu đó với tôi.”
Phiền chet đi được.
Tôi vốn không phải kiểu người hiền lành, những lời cay đ//ộc thế này tôi nói ra dễ như không.
Chỉ là trước đây, vì yêu nên tôi chưa từng nặng lời với anh ta.
Giống như món đồ thuộc về mình, dù sao cũng phải trân trọng một chút.
Nhưng giờ tôi chỉ muốn vứt bỏ anh ta.
“Đi thôi, chú Trần.” Tôi không nhìn Trình Tùng nữa: “Đến nhà kính đi.”
Chú Trần đẩy xe lăn định đưa tôi rời đi.
“Anh biết rồi, có phải em ghen không? Em cố tình trả đũa anh nên mới tìm thằng nhóc đó?”
Trình Tùng vừa lau mặt vừa đuổi theo, giọng nói lấp đầy sự căm phẫn.
“Linh Nguyệt, anh nói cho em biết, hắn ta không có ý tốt đâu. Bình thường hắn ta giả nhân giả nghĩa với Tô Vãn Đường. Hắn chỉ là một tên quê mùa nghèo khó….”
“Trình thiếu gia.” Quản gia Trần lạnh lùng ngắt lời: “Cẩn thận lời nói. Cậu không có quyền can thiệp chuyện riêng của tiểu thư.”
Bước chân Trình Tùng khựng lại.
Anh ta sợ chú Trần, không dám nói thêm gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi, như mong chờ tôi gọi anh ta lại.
Ra khỏi thang máy, tôi nói: “Cho nhà họ Trình một bài học.”
“Vâng.”
Nhà họ Trình không phải dạng vừa, nhất định sẽ biết Trình Tùng đã làm sai.
Và rồi, họ sẽ đưa ra một lời giải thích khiến tôi hài lòng.
Điều này tốt hơn việc bảo chú Trần trực tiếp đ//ánh anh ta một trận, tránh để anh ta bị đ//ánh bầm dập rồi ra khỏi phòng tranh của tôi, khiến người ta nghĩ nhà họ Hà quá ngang ngược.
Quản gia Trần nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng: “Tiểu thư trưởng thành rồi.”
Ngay cả bố tôi ở nước ngoài khi nghe tin cũng gọi điện khen tôi: “Thằng nhóc đó dám bất kính với con, phải cho nó một bài học.”
Ông mắng Trình Tùng một trận, rồi hỏi tôi: “Nhưng sao lần này con lại ra tay mạnh như vậy?”
Dù sao bảo quản gia Trần đ//ánh một trận chỉ là chuyện nhỏ, qua vài ngày sẽ khỏi. Nhưng nếu đụng đến cả nhà họ Trình, thì là chuyện mất mặt lớn.
Tôi khẽ cười lạnh: “Anh ta nói Tiểu Thụ là một tên quê mùa nghèo khó, rõ ràng con đã chăm sóc cậu ấy tốt như thế.”
Bố tôi ngơ ngác: “Gì cơ?”
Quản gia Trần không phải chuyện gì cũng báo lại với ông, hơn nữa việc tài trợ một học sinh nghèo cũng không phải chuyện lớn, ông không biết tôi gần đây đã làm những gì.
Nhưng hai bố con tôi vẫn thường hay tâm sự với nhau.
“Bố về nước rồi con sẽ nói rõ.” Tôi không giải thích thêm, “Chỉ là con thấy anh ta đúng là đồ m//ù.”
09
Tôi đã mua một căn hộ gần trường của Từ Tư Hâm.
Đã đăng ký dấu vân tay của cậu ấy, nhưng thường thì cậu ấy chỉ đến khi tôi gọi, hoặc khi thư viện hết chỗ và cần một nơi để học, cậu ấy cũng sẽ xin phép tôi trước.
Tôi thấy lạ: “Tôi cho cậu đăng ký vân tay là để cậu có thể ra vào bất cứ lúc nào, tại sao lần nào cũng phải xin phép tôi?”
Từ Tư Hâm nói đó là nhà của tôi, nếu tôi đang ở trong đó, mà cậu ấy không nói một tiếng đã qua, thì rất bất lịch sự.
Tôi không thích người hay nói lý lẽ.
Nhưng cậu ấy là Tiểu Thụ tôi chăm sóc, giọng nói dễ nghe, cách nói chuyện cũng rất dịu dàng.
Thế nên tôi mặc kệ cậu ấy.
Căn hộ được gọi người đến dọn dẹp định kỳ, không ai ở lại qua đêm, thường rất sạch sẽ. Nhưng nhà bếp lại có dấu vết sử dụng khá nhiều.
Bởi vì từ lần đầu tiên tôi nói đồ ăn cậu ấy nấu rất ngon, Từ Tư Hâm thường xuyên đến nấu cho tôi ăn.
Bếp đã bật lửa, tiếng d//ao cắt rau vang lên.
Trước bữa ăn, Từ Tư Hâm mang đến cho tôi một đĩa trái cây.
Dưa mật vừa được cắt, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Nho được cậu ấy bóc vỏ, để lộ lớp thịt quả trong suốt, ngay cả những mạch trắng trên múi quýt cũng được gỡ sạch.
Tâm trạng vốn bị Trình Tùng làm phiền giờ đây đã trở lại. Tôi xi//ên một miếng dưa: “Lại đây.”
“Sao vậy?” Cậu ấy lau nước trên tay: “Cô đói rồi à? Tôi sẽ làm nhanh hơn.”
Tôi đưa miếng dưa mật đến miệng cậu ấy. Từ Tư Hâm theo phản xạ cắn lấy, sau đó khựng lại.
Trong mắt cậu ấy, ý cười lan tỏa. Cậu ấy nói: “Cảm ơn tiểu thư.”
Hoàn toàn không thấy hành động này có vấn đề gì.
Tôi càng không thấy có vấn đề, ung dung nhận lời cảm ơn của cậu ấy, rồi lại xiên một quả nho đưa cho cậu.
Khi cậu ấy vào bếp, tôi tập trung thưởng thức đĩa trái cây trước bữa ăn của mình.
Ngọt thật.
Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn, dù không dùng những nguyên liệu đắt đỏ như đầu bếp nhà tôi, nhưng độ ngon thì không kém.
“Tiểu thư, có thể cho tôi số tài khoản ngân hàng của cô được không?” Trên bàn ăn, Từ Tư Hâm bất ngờ hỏi.
Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao, cậu ấy đã tự giác giải thích: “Lần trước chụp ảnh quảng bá có thù lao, tôi muốn chuyển cho cô.”
Tôi nhìn cậu ấy: “Cậu nghĩ tôi nghèo đến vậy à?”
“Không phải ý đó.” Cậu ấy múc canh gà vào bát tôi, cẩn thận hớt hết lớp dầu nổi trên bề mặt, giọng nói dịu dàng: “Hiện tại tôi ăn của cô, ở của cô, dùng của cô, không có chỗ nào để tiêu tiền, nên những gì kiếm được đều nên giao cho cô.”
Cảm giác khó chịu vừa nhen nhóm trong lòng tôi lập tức tan biến.
Tôi suy nghĩ một lúc: “Vậy cứ để ở chỗ tôi.”
Tôi sẽ tìm người quản lý đầu tư đáng tin cậy nhất của bố tôi để quản lý số tiền này, đợi khi sinh lời gấp mấy lần rồi đưa lại cho cậu ấy.
Từ Tư Hâm mỉm cười với tôi, nụ cười như ánh trăng và làn gió mát: “Cảm ơn tiểu thư.”
Khi ở bên Từ Tư Hâm, tâm trạng tôi luôn rất tốt. Trước đây, nếu Trình Tùng làm tôi vui vẻ, tôi cũng không tiếc mà cho anh ta những thứ anh ta muốn – đều là anh ta bóng gió xin tôi.
Nhưng Từ Tư Hâm chưa bao giờ đòi hỏi gì từ tôi. Chỉ khi tôi đưa, cậu ấy mới nhận.
Tôi nghĩ, đến cả chủ động kiếm tiền cậu ấy cũng không biết.
Phải để tôi nghĩ cách làm sao để cậu ấy không nghèo như vậy nữa.
Tôi hỏi: “Năm nay cậu có học bổng không?”
“Có.” Cậu ấy đáp: “Khi nào nhận được, tôi sẽ để ở chỗ tiểu thư, được không?”
Đôi mắt đen nhánh của cậu ấy trong trẻo như dòng suối.
Tôi nuốt miếng thịt bò trong miệng, chậm rãi nói: “Được thôi.”
Thêm học bổng của cậu ấy, tôi góp thêm một ít, gom thành một con số may mắn, rồi giao cho người quản lý tài chính.
Sau bữa ăn, tôi đưa cho Từ Tư Hâm một chiếc thẻ.
Trước đây tôi đã cho cậu ấy một thẻ tiết kiệm 1 triệu, nhưng cậu ấy chưa từng dùng, chắc cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền.
Lần này, tôi đưa thẻ đen của tập đoàn Hà thị.
“Gia đình tôi sở hữu rất nhiều tài sản. Ví dụ như trung tâm thương mại đối diện trường cậu, tất cả mọi thứ trong đó đều miễn phí khi dùng thẻ này.” Tôi nói: “Nếu có ai không chấp nhận, gọi điện cho tôi.”
Cậu ấy ngẩn ra vài giây.
“Tiểu thư.”
Không biết từ khi nào, cậu ấy không gọi tôi là “tiểu thư Hà” nữa, mà chỉ gọi là “tiểu thư”.
Từ Tư Hâm thở dài: “Cô đối xử tốt với tôi như vậy, rất dễ khiến người ta…”
Cậu ấy như đang cân nhắc từ ngữ để diễn tả.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tìm được một cụm từ: “Cậy sủng sinh kiêu.”
Tôi nghĩ, xung quanh tôi đầy người dựa thế mà kiêu ngạo, nhưng với tính cách dịu dàng như cậu ấy, làm sao có thể trở nên kiêu căng được.
Cậu ấy khẽ cúi xuống, giúp tôi mang dép bị đá dưới bàn: “Và còn được voi đòi tiên.”
Tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu: “Cậu vốn có quyền được cậy sủng sinh kiêu, cũng có quyền được voi đòi tiên.”
Tôi đủ khả năng để cho cây nhỏ tôi trồng nhận được ánh nắng rực rỡ nhất và những cơn mưa ngọt ngào nhất thế giới.
“Bởi vì cậu là người của tôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com