Chương 4
10
Khi nhận được cuộc gọi xin lỗi từ nhà họ Trình, tôi đang chậm rãi đi bộ trong khuôn viên trường Đại học.
Mặc dù không thể đứng lâu, nhưng để ngăn ngừa tình trạng teo cơ ở chân, tôi ngày nào cũng tự mình đi dạo một chút.
Lần này, tôi đột nhiên nảy ý muốn đến thăm trường A một vòng.
Hôm nay là ngày Từ Tư Hâm thi xong môn cuối, tôi định đến đón cậu ấy, nhưng vẫn chưa báo trước với cậu.
Cái này có gọi là tạo bất ngờ không nhỉ.
Trước đây, cũng không hẳn là chưa từng làm những việc thế này, nhưng Trình Tùng lần nào cũng tỏ ra không mấy bất ngờ.
Từ Tư Hâm thì khác Trình Tùng.
Tôi không nhịn được đoán thử xem khi nhìn thấy tôi, anh ấy sẽ biểu lộ vẻ mặt như thế nào.
Càng nghĩ, đôi môi tôi càng không kìm được mà mỉm cười nhẹ.
Đại học A, với tư cách là một trong những trường đại học hàng đầu không chỉ ở thành phố A mà còn trong cả nước, có khuôn viên vô cùng đẹp, đường sá sạch sẽ và rộng rãi.
Những sinh viên đi ngang qua cũng rất lịch sự, dù đôi khi có người tò mò nhìn tôi và guản gia Trần đang đẩy xe lăn, nhưng chỉ nhìn một lát rồi nhanh chóng rời mắt.
Gia chủ nhà họ Trình đang vô cùng sợ hãi mà xin lỗi tôi, khi nhắc đến Trình Tùng, ông ta chửi mắng anh ta không tiếc lời, kể ra từng hình phạt mà gia đình đã áp dụng, rồi hỏi cuối cùng tôi có hài lòng với cách xử lý này không.
Tôi không nghe kỹ lắm vì đang mải ngắm nhìn mảnh đất mà những cây non đang sinh trưởng.
Ông ta đã hỏi thì tôi ném lại một câu: “Cũng được,” rồi cúp máy.
“Tiểu thư, cô có muốn ngồi nghỉ một lát không?” Quản gia Trần hỏi.
“Nơi này rất tốt rồi, chú Trần.” Tôi lắc đầu: “Tiểu Thụ cần phải học thêm vài năm nữa, chú thấy sao?”
Quản gia Trần không giống tôi mà gọi Từ Tư Hâm là Tiểu Thụ.
Bây giờ chú ấy gọi cậu ấy là thiếu gia Từ, vì giải thích rằng Từ Tư Hâm đã là người của tôi, địa vị hiện tại tương đương với nửa thiếu gia của nhà họ Hà.
“Thiếu gia Từ bị hạn chế bởi chuyên ngành, học lên cao là lựa chọn tốt nhất.” Chú Trần đáp: “Con đường mà tiểu thư chọn cho cậu ấy dĩ nhiên là tốt nhất.”
“Nếu cậu ấy muốn làm việc, hình như trong gia đình cũng có người có thể dẫn dắt. Nếu ra nước ngoài, sản nghiệp nước ngoài của chúng ta cũng đang mở rộng khá tốt…”
Tôi nghĩ một chút, cảm thấy phương án nào cũng phù hợp với cậu ấy: “Để khi đó tôi hỏi cậu ấy, cho cậu ấy tự chọn.”
Quản gia Trần dường như hơi bất ngờ, nhưng cảm xúc này nhanh chóng biến mất.
“Đi thôi, đến đón cậu ấy thi xong.”
Tôi ngồi lên xe lăn.
Đây là lần đầu tiên tôi đến chờ một người vào khoảnh khắc thi xong, mà người đó lại là thủ khoa toàn khoa.
Cảm giác thật mới mẻ.
Khi còn chưa đến bên ngoài phòng thi, tôi bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đeo ba lô từ tòa nhà giảng đường bước ra, trông có vẻ rất vội vã.
“Tiểu thư, là thiếu gia Từ,” chú Trần nói: “Cô có muốn gọi cậu ấy lại không?”
“Cậu ấy nộp bài thi sớm,” tôi nghĩ một chút, nảy sinh một ý nghĩ tinh nghịch: “Không cần, chúng ta đi theo cậu ấy.”
Tôi định khi tới gần sẽ bất ngờ làm cậu giật mình.
Chú Trần không nói hai lời mà đẩy xe lăn của tôi đi theo.
Mục tiêu của Từ Tư Hâm rất rõ ràng, nhưng nơi mà cậu ấy đang đi khiến tôi càng cảm thấy khó hiểu.
Chú Trần nói: “Đằng kia là cánh đồng thí nghiệm của khoa Nông nghiệp Đại học A.”
Nông nghiệp? Điều này thì liên quan gì đến chuyên ngành vật liệu của Từ Tư Hâm?
Tôi đang khó hiểu thì nghe có người gọi tên cậu.
“Từ Tư Hâm.” Một người dính bùn từ trong cánh đồng chui ra, nói: “Cậu tới đây còn thường xuyên hơn cả tôi, mấy hôm trước giáo sư của tôi còn hỏi tôi cậu có định làm học trò của ông ấy không.”
Người đó nói rất to, còn Từ Tư Hâm nói gì đó thì tôi không nghe rõ.
Chỉ thấy cậu nam sinh đó cười lớn: “Nếu không phải cậu khéo nói chuyện, tôi cũng chẳng thèm dạy đâu… Được rồi, mấy cây cà chua cậu trồng không có vấn đề gì đâu. Nói chứ nhà cậu mở cửa hàng nông nghiệp à, ngày nào cũng đi trồng mấy thứ linh tinh thế này.”
Không biết Từ Tư Hâm nghĩ đến điều gì mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh nắng ấm áp bao trùm lấy gương mặt nghiêng thanh tú của cậu.
Tôi lặng người tại chỗ.
Thực ra tôi biết Từ Tư Hâm rất bận, chuyện tôi bảo cậu tặng cây chỉ là thuận miệng nói.
Có lẽ chậu sen đá đầu tiên là do cậu tự trồng, nhưng chậu thứ hai, thứ ba… tôi hoàn toàn không truy cứu xem cậu lấy từ đâu, hoặc thậm chí tôi nghĩ rằng đó là do cậu mua.
Tôi tốt với ai chỉ dựa vào cảm xúc, vì những gì tôi cho đi đều là thứ không đáng kể với tôi, nên việc có được đáp lại hay không đều không quan trọng.
Thế nhưng, để đến khoa Nông nghiệp học hỏi kinh nghiệm, ngày ngày lấm lem đất cát, tự tay nhìn những hạt giống nảy mầm, mang đến cho tôi cả một đại dương xanh ngát mà từ đầu đến cuối không hề nhắc tới một lời nào…
Với Từ Tư Hâm, sự cho đi này cũng là điều không đáng kể sao?
Tim tôi như bị đ//âm một nhát.
Không hẳn là đau, mà là cảm giác chua chát và ngột ngạt, từng chút từng chút rỉ ra những cảm xúc ẩm ướt, mềm mại.
Tôi cụp mắt xuống: “Đi thôi, chú Trần, đừng để cậu ấy nhìn thấy chúng ta.”
11
“Tiểu thư.” Trên đường trở về, chú Trần nhận được một cuộc gọi: “Tổng giám đốc Hà hỏi rằng năm nay tiệc sinh nhật của cô có yêu cầu gì đặc biệt không.”
Là thiên kim của nhà họ Hà, Hà Linh Nguyệt, sinh nhật hàng năm của tôi luôn được xem là một sự kiện lớn trong giới kinh doanh.
Gia đình tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Vì trước đây sức khỏe tôi không tốt, từng bị đồn thổi nhiều lời không hay, gia đình tôi không chịu nổi những lời ra tiếng vào, nhất định phải tuyên bố một cách rõ ràng rằng Hà Linh Nguyệt vẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hà.
Đương nhiên, nhà họ Trình chắc chắn cũng sẽ tham dự.
Và việc Trình Tùng xuất hiện tại đó với vai trò bạn đồng hành của tôi có nghĩa rằng mâu thuẫn giữa chúng tôi đã được hóa giải, mọi chuyện được cho qua.
Đó là quy tắc ngầm giữa các gia tộc lớn.
Hôn ước với anh ta vốn dĩ được ký kết khi tôi còn hứng thú với anh ta. Thời gian gần đây anh ta cũng biết điều, tôi thật sự đã bớt giận, và đúng ra tôi nên tạo điều kiện cho anh ta thoát thân.
Nhưng giờ tôi không muốn nữa.
“Chú Trần,” tôi nói, “năm nay tôi không muốn Trình Tùng làm bạn đồng hành của mình.”
Sắc mặt chú Trần không thay đổi.
“Tôi muốn Từ Tư Hâm.”
Vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt chú Trần xuất hiện một vết nứt nhẹ.
“Tiểu thư,” ông do dự, “cô nghĩ kỹ chưa?”
Việc tôi đưa tiền và tài nguyên cho Từ Tư Hâm chỉ là chuyện nhỏ, nhà họ Hà có thể nuôi được vô số người như cậu ta.
Nhưng nếu Từ Tư Hâm xuất hiện tại tiệc sinh nhật của thiên kim nhà họ Hà và đóng vai trò bạn đồng hành của tôi, thì ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Điều đó có nghĩa là tôi dành cho cậu ta một sự ưu ái không bình thường, rằng tôi muốn kéo cậu ta vào mảnh đất của mình, tạo một vòng bảo vệ cho cậu, và công khai bảo hộ cậu.
Cậu ấy sẽ mang dấu ấn của nhà họ Hà. Ai muốn động đến cậu đều phải xem xét lại mình.
Nuôi một học sinh nghèo thì bình thường, nhưng “nuôi” và “bồi dưỡng” là hai khái niệm hoàn toàn khác.
Tôi không nói gì. Trong nhà kính, mọi thứ đều tĩnh lặng.
Từ Tư Hâm biết viết thư pháp. Tôi đã nhờ cậu đặt tên cho nhà kính của mình.
Hiện tại, bức thư pháp mà cậu viết đã được đóng khung, treo trước cửa nhà kính—“Cựu Sơn Xuân Cư.”
Tôi không hỏi cậu ý nghĩa của cái tên, chỉ cảm thấy nó rất hay.
Ở đây không có mùi hoa nồng đậm, chỉ có hương đất của cỏ cây.
Cho đến khi chuông gió ngoài cửa khẽ kêu, phá vỡ sự yên tĩnh.
Từ Tư Hâm mở cửa, quay đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt ngập tràn ý cười: “Tiểu thư.”
Tôi nhìn chậu cà chua nhỏ xinh cậu đang cầm, quả chưa chín, vẫn còn màu vàng và xanh non.
Cậu cẩn thận đặt nó xuống, giọng nhẹ nhàng: “Thêm một thời gian nữa là có thể hái rồi.”
Tôi nhìn cậu: “Nhưng tôi thích dâu tây.”
Cậu không hề do dự đáp: “Vậy lần tới tôi sẽ mang dâu tây cho cô.”
Tôi tựa vào xe lăn đứng dậy, ánh mắt cậu lập tức trở nên hốt hoảng, bước tới đỡ tôi, và tôi bất ngờ ngã vào vòng tay cậu.
Cơ thể Từ Tư Hâm cứng đờ, tay lơ lửng giữa không trung như không biết đặt ở đâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Cậu biết tôi thích sạch sẽ, xuống đồng làm bẩn quần áo, vì vậy trước khi đến chắc hẳn cậu đã tắm rửa.
Sữa tắm của cậu là tôi mua, loại mà tôi thích nhất, có mùi rất dễ chịu.
“Từ Tiểu Thụ,” tôi nói, “tôi muốn mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của tôi.”
Cậu chưa nói gì ngay.
“Làm bạn đồng hành của tôi.”
Qua lớp áo, tôi nghe thấy nhịp tim cậu.
Lộn xộn, chẳng có quy tắc gì.
“Nhưng tiểu thư,” giọng cậu khô khan, “tôi chẳng có gì cả, sẽ làm cô mất mặt.”
Tôi ngẩng đầu, nhíu mày: “Ai dám nói gì, tôi sẽ đuổi họ ra ngoài.”
Thật ra tôi còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không nói ra được.
Ví dụ như, tôi thấy Từ Tư Hâm là cây nhỏ tuyệt vời nhất, và tôi háo hức muốn tất cả mọi người nhìn thấy cậu.
Thấy rằng cậu học giỏi, nhân cách tốt, như cây bạch dương kiêu hãnh.
Tôi muốn nghe mọi người công nhận cậu, khen ngợi cậu, và ngưỡng mộ cậu.
Để tôi cũng thấy tự hào. Sự khao khát này đã có từ lâu, và hôm nay nó bùng nổ.
Tôi bất chợt muốn công bố với thế giới.
Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, cuối cùng tôi chỉ thốt lên một câu: “Cậu sẽ không làm tôi mất mặt.”
“Được.” Một lát sau, cậu cuối cùng cũng đáp.
“Là tự nguyện hay bị ép buộc?” Tôi vẫn không hài lòng, “Nhìn tôi đây.”
Thực ra trước đây tôi không quan tâm người khác tự nguyện hay không.
Chỉ cần đồng ý là được.
Nhưng giờ tôi lại rất bận tâm suy nghĩ của Từ Tư Hâm.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực: “Tiểu thư, cô biết là tôi sẽ không từ chối cô mà.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com