Chương 5
12
“Đây không phải câu trả lời tôi muốn.”
Tôi ôm nỗi bực dọc mấy ngày liền, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình khó chịu đến vậy. Rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi.
Không nghĩ ra được, tôi cũng chẳng muốn đi tìm cậu.
Bất ngờ, Trình Tùng gọi điện cho tôi.
Trong điện thoại, giọng anh ta rất mệt mỏi, nhưng lại hết sức dịu dàng: “Linh Nguyệt, anh muốn gặp em.”
Anh ta đến thật đúng lúc, tâm trạng tôi đang bực bội, không biết xả vào đâu. Rất muốn tìm ai đó để mắng cho đã đời.
Vì vậy, khi anh ta gửi địa chỉ cho tôi, tôi liền đến thẳng nơi đó.
Đó là một quán cà phê.
Trình Tùng gầy đi rất nhiều, vẻ ngoài tiều tụy, hình như còn rụng tóc đôi chút.
Tôi nhìn anh ta một cái rồi lập tức dời ánh mắt đi. Lại càng xấu đi nữa, thực sự muốn tạt nước vào mặt anh ta.
Có lẽ Trình Tùng đã nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, khí thế ngạo mạn không còn, anh ta bắt đầu hồi tưởng: “Linh Nguyệt, em còn nhớ hồi nhỏ chúng ta từng chơi cưỡi ngựa gỗ không?”
Tôi: “Không nhớ.”
Tôi đã đi quá nhiều công viên giải trí rồi, gia đình thậm chí còn xây riêng mấy cái cho tôi, làm sao mà nhớ được.
Biểu cảm của Trình Tùng thoáng khựng lại, rồi anh ta tiếp tục nhắc đến mấy chuyện lặt vặt khác.
Có chuyện tôi nhớ, có chuyện tôi quên.
Chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Khi đó, những đứa trẻ khác đều không muốn chơi với tôi—một là vì sức khỏe tôi không tốt, gia đình chúng luôn dặn phải tránh đụng chạm làm tôi bị thương, hai là mọi người đều đồn rằng nhà họ Hà sẽ sinh thêm một người thừa kế khỏe mạnh, khiến thân phận của tôi trở nên rất mông lung.
Nhưng Trình Tùng thì khác, anh ta sẵn lòng chơi với tôi.
Vì trong gia đình anh ta có địa vị thấp, anh chị em đầy ra đó. Họ mong anh ta làm trò hề, đương nhiên sẽ không nói cho anh ta biết những chuyện lòng vòng đó.
Sau này, tôi lớn lên, nhà họ Hà đối với tôi vẫn không thay đổi sự yêu thương và coi trọng, và dĩ nhiên cái người thừa kế khỏe mạnh kia mãi không xuất hiện.
Mọi người bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, và họ bắt đầu tìm cách lấy lòng tôi. Nhưng đến lúc ấy, trong lòng tôi chỉ có một mình Trình Tùng.
Ban đầu anh ta rất cẩn trọng, nhưng sau này nhờ tôi mà anh ta nhận được rất nhiều lợi ích.
Anh ta dần được nâng cao địa vị trong nhà họ Trình, ánh mắt ngày một cao hơn, rồi quên mất là ai đã giúp anh ta có được những thay đổi ấy.
Tôi nghĩ mình thích anh ta, bởi vì tôi đã thật lòng coi anh ta như sở hữu của riêng mình.
Anh ta ngày càng trở nên xuất sắc và bảnh bao, còn tôi thì nóng nảy, nhưng lại luôn khoan dung với anh ta.
Thậm chí, theo yêu cầu của anh ta, tôi còn cho anh ta một hôn ước.
Nhà họ Trình cũng rất sẵn sàng, dù sao họ cũng nhiều con cái, liền đồng ý ngay việc Trình Tùng sẽ làm rể nhà tôi.
Không ai cười nhạo anh ta, chỉ ngưỡng mộ anh ta mà thôi.
Dù đám cưới chưa định ngày, nhưng dựa vào hôn ước với nhà họ Hà, Trình Tùng thuận buồm xuôi gió, không gì không làm được.
Giới thượng lưu ai cũng đồn rằng tôi rất yêu anh ta. Và có lẽ anh ta cũng nghĩ như thế.
Nhưng giờ đây, anh ta chợt nhớ ra rằng những gì anh ta có được đều là cầu xin mà có, tôi có thể lấy lại bất cứ lúc nào, và anh ta cũng có thể trắng tay bất cứ lúc nào.
“Linh Nguyệt, anh thường nghĩ, có phải nếu không có cậu ta, chúng ta sẽ không thành ra thế này?”
Tôi xúc một thìa tiramisu.
Quá ngọt.
Không ngon bằng món mà Tiểu Thụ làm.
Trình Tùng hỏi: “Tình cảm nhiều năm như vậy, em thật sự không thể tha thứ cho anh một lần sao?”
Tôi thậm chí không buồn ngẩng mắt lên: “Tôi nghĩ anh nói đúng, chăm hoa cũng là một thú vui.”
Mà trồng cây còn thú vị hơn rất nhiều.
Nhận ra tôi đang ám chỉ điều gì, sắc mặt Trình Tùng lập tức trở nên trắng bệch. Anh ta mở miệng, giọng điệu cuối cùng cũng thay đổi.
Khuôn mặt anh ta tràn đầy ghen tị và ác ý, nghiến răng nói: “Tôi phạm sai lầm, cậu ta thì không sao? Linh Nguyệt, em không bằng nhìn xem—cái người mà em nâng niu trong tay, Từ Tư Hâm, sau lưng em đã làm gì!”
Anh ta cuối cùng cũng lộ rõ mục đích đến đây, kết thúc màn nói chuyện dài dòng, vô cùng sảng khoái chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Tôi nghiêng đầu nhìn, động tác chợt khựng lại.
Bóng dáng quen thuộc ấy đứng trước cửa hàng tiện lợi đối diện.
Bên cạnh Từ Tư Hâm là Tô Vãn Đường, cô ta ngẩng đầu nói gì đó với cậu ấy.
Tôi không nhìn rõ nét mặt họ, chỉ thấy họ nói chuyện qua lại, rồi đột nhiên, Tô Vãn Đường vươn tay ôm lấy cậu.
“Em nhìn thấy chưa, Linh Nguyệt.” Giọng Trình Tùng đầy hứng khởi: “Họ lén lút gặp nhau, cậu ta đã phản bội em! Anh—”
Anh ta chưa nói hết câu, tôi đã ném chiếc tách sứ trong tay vào mặt anh ta.
Trên mặt Trình Tùng xuất hiện một vết rách, anh ta đứng yên tại chỗ, ngẩn người nhìn tôi. Trước đây tôi chưa từng nặng tay với anh ta như vậy.
Dạ dày cuộn lên, những từ ngữ độc ác xoay vòng trong miệng, nhưng tôi bỗng mất hết hứng thú để phát tiết.
Tôi chỉ muốn đuổi kẻ ồn ào này ra khỏi thế giới của mình.
Tôi lạnh lùng nói: “C/ú/t.”
13
“Tôi chưa bao giờ là người giữ sự tức giận trong lòng.”
Từ Tư Hâm đã nhắn tin cho tôi liên tục mấy ngày, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, cũng không muốn gặp cậu.
Cho đến hôm nay.
—— “Qua đây.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn, lạnh nhạt không chút cảm xúc.
Thực ra, tôi thừa biết Từ Tư Hâm vốn không thích Tô Vãn Đường.
Ngược lại, từ khi họ lớn lên, có ý thức về giới tính, cậu ấy đã dần kéo dài khoảng cách với cô ta.
Hôm nay, nơi họ gặp nhau, người qua kẻ lại tấp nập, hoàn toàn không phải một cuộc gặp gỡ bí mật.
Cậu ấy đứng cách cô ta rất xa, khi Tô Vãn Đường ôm cậu ấy một cái, cậu ấy rõ ràng chưa kịp phản ứng. Đến khi nhận ra, lập tức đẩy cô ta ra ngay.
Thành thật mà nói, chuyện này so với việc Trình Tùng lén lút giúp đỡ Tô Vãn Đường căn bản không cùng cấp độ.
Trước đây, tôi không có cảm xúc dư thừa nào đối với Tô Vãn Đường.
Dù là Trình Tùng lén tài trợ cho cô ta hay cô ta thích Từ Tư Hâm, tôi đều không để ý.
Chú Trần từng nói “giải quyết” Tô Vãn Đường, ý là muốn đưa cô ta đi xa, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Trình Tùng.
Nhưng hiện tại, tôi thấy không cần thiết.
Trình Tùng là người thế nào chứ, đưa một người đi, lại sẽ có thêm hai, ba người khác xuất hiện.
Huống hồ, Tô Vãn Đường còn quá nhỏ, dù tôi có nóng tính đến đâu cũng không chấp nhất với một cô nữ sinh cấp ba.
Tôi chưa bao giờ hỏi Từ Tư Hâm về chuyện của cậu và Tô Vãn Đường. Trong lòng tôi, tôi và cô ta không cùng thế giới, không hình thành cái gọi là mối quan hệ cạnh tranh.
Tôi là người trồng cây, cây của tôi vốn đã là tốt nhất, được ngưỡng mộ, được yêu thích đều là điều bình thường.
Chỉ cần cây đó vẫn là của tôi, mọi thứ đều không vấn đề gì.
Nhưng hôm nay, tôi lại tức giận.
Tôi tức giận vì Trình Tùng đã tính toán khiến tôi phải chứng kiến cảnh đó, tức giận vì anh ta có thể nắm bắt chính xác cảm xúc của tôi, nhưng điều khiến tôi tức giận nhất chính là Từ Tư Hâm.
Không hiểu sao lại tức giận, nhưng gia đình đã dạy tôi, đừng tìm lý do cho cơn giận của mình.
Khiến tôi tức giận, chính là lỗi của cậu ấy.
Vậy nên khi Từ Tư Hâm gõ cửa bước vào, sự bực bội của tôi không giấu diếm, thể hiện rõ trên gương mặt.
Cậu ấy sững người: “Sao thế?”
Nhìn qua nhiệt độ điều hòa, Từ Tư Hâm điều chỉnh một chút, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên đầu gối tôi: “Có phải cô không khỏe không?”
Tôi trực tiếp đá cậu ấy một cái.
Không mang giày, lòng bàn chân tôi chắc hẳn rất lạnh.
Từ Tư Hâm nhíu mày, giữ lấy mắt cá chân tôi, quỳ xuống giúp tôi mang giày.
Tôi hất giày ra, lại đá cậu thêm một cái.
Cậu thở dài: “Tiểu thư, có chuyện gì giận thì nói với tôi, đừng tự làm tổn thương bản thân.”
“Cậu hôm nay gặp Tô Vãn Đường, tôi thấy hết rồi.” Tôi nói, “Cô ta đã ôm cậu.”
Cậu ấy hơi sửng sốt.
Rồi chợt nhận ra: “Xin lỗi.”
Nhưng không hiểu sao, nhìn cậu như vậy, tôi lại càng giận hơn: “Cậu đã làm sai gì, tại sao phải xin lỗi tôi?”
Thực ra, tôi cũng muốn biết. Cậu ấy đã làm sai điều gì, và tôi đang giận điều gì.
“Tôi nên nói với cô, hôm nay Tô Vãn Đường tìm tôi.”
Từ Tư Hâm vẫn quỳ gối bên cạnh tôi: “Cô ấy nói người tài trợ cô ấy có điểm không ổn, nên tôi đã đến. Xin lỗi, tiểu thư.”
“Người tài trợ cô ta không ổn liên quan gì đến cậu.” Tôi chất vấn: “Cậu đừng nghĩ mình vô tội, cậu gặp cô ta chẳng phải nên báo trước với tôi sao?”
Từ Tư Hâm nhắm mắt, dường như đang kìm nén điều gì đó. Nhưng cậu không nói gì.
“Còn nữa, tôi mời cậu dự tiệc sinh nhật làm người đồng hành, mà cậu có thái độ chẳng chút tình nguyện.”
Tôi cười lạnh: “Tôi đối với cậu chưa đủ tốt sao, cậu dựa vào cái gì mà…”
“Hà tiểu thư.” Từ Tư Hâm ngắt lời tôi: “Tôi cũng là con người.”
Tôi nhíu mày: “Cậu nói gì?”
“Tôi nói tôi cũng là con người, vì vậy tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi đã cố gắng, nhưng vẫn không làm được.”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt đen kịt cuộn trào cuồng phong bão tố: “Tôi cùng cô dự sinh nhật, vậy tôi là gì? Vị hôn phu của cô cũng có mặt ở đó, tôi lại được xem là thứ gì?”
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng cậu không cho tôi cơ hội chen vào.
“Tôi không nói, vì tôi nghĩ cô biết, rồi sẽ có người nói cho cô.” Từ Tư Hâm chợt cười, một nụ cười không thể diễn tả được cảm xúc: “Mọi thứ về tôi cô chẳng phải đều rõ sao? Sự tồn tại của Tô Vãn Đường cô cũng đã biết từ lâu, nhưng cô chưa từng để tâm, cũng chưa từng hỏi.”
“Cô hỏi tôi người tài trợ Tô Vãn Đường liên quan gì đến tôi, đúng vậy, đó là vị hôn phu của cô, liên quan gì đến tôi. Tôi cũng rất muốn biết.”
“Tôi chỉ biết rằng người tài trợ cô ấy chính là vị hôn phu của cô. Tôi tìm mọi cách để biết thêm thông tin về vị hôn phu của cô, nhưng chuyện đó với tôi có ý nghĩa gì chứ?”
“Chẳng lẽ biết anh ta có vết nhơ trong tư cách, tôi có thể khuyên cô từ hôn với anh ta sao?”
“Tôi là gì chứ? Dù cô có từ hôn với anh ta, tôi cũng chỉ là một kẻ không quan trọng… Một người cô nuôi dưỡng thôi.”
“Không có anh ta, cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Hà, có rất nhiều lựa chọn xung quanh. Tôi đã đủ thấp hèn rồi, biết rõ cô có hôn ước nhưng vẫn ở bên cạnh cô. Chẳng lẽ cô muốn tôi thấp hèn cả đời sao?”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Cảm xúc của cậu ấy trào dâng mãnh liệt, khiến tôi trở tay không kịp.
Ngần ngại giây lát, tôi hỏi: “Cậu biết Trình Tùng à?”
Tôi tài trợ cho cậu trong khi có vị hôn phu, tôi luôn cảm thấy điều đó là hợp lý. Cũng chưa bao giờ nói với cậu về Trình Tùng.
Tôi phải thừa nhận, những lời cậu nói rất có lý.
Cậu biết rất ít về tôi, trong khi tôi biết rõ mọi thứ về cậu.
“Tôi biết. Tôi còn biết cô chọn tôi là vì anh ta tài trợ cho Tô Vãn Đường.” Giọng Từ Tư Hâm lạnh lùng, cứng nhắc.
Tôi biện minh: “Tôi chỉ tài trợ cậu, không phải bao nuôi cậu. Dù tôi có vị hôn phu thì…”
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, trong giọng nói cuối cùng đã mang theo sự giận dữ: “Hà Linh Nguyệt, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ ‘tài trợ’ đơn thuần thôi sao? Ngoài ra còn—”
Còn gì nữa?
Tôi hơi bàng hoàng, nhìn thấy bàn tay cậu đặt trên đầu gối đã nắm chặt thành nắm đấm.
“… Xin lỗi, tôi mất bình tĩnh rồi.” Cậu không nói tiếp, thân hình căng cứng dần dần thả lỏng.
“Tất cả những gì tôi có đều là do cô ban cho, tôi không nên có thêm bất cứ cảm xúc nào khác.”
“Tiểu thư, sau này tôi làm gì sẽ báo trước với cô.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, từng chữ hứa hẹn. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ u tối.
Cái cây nhỏ của tôi dường như sắp héo tàn.
Tôi im lặng vài giây, đưa tay kéo cổ áo cậu.
“Cậu đừng làm bẩn danh tiếng của tôi,” tôi nói, “Rõ ràng tôi chỉ muốn trồng cây thôi mà.”
Hai đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.
“Chuyện của Trình Tùng, tôi sẽ từ hôn với anh ta, chẳng liên quan gì đến cậu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi… Chỉ là dạo này gia đình tôi vẫn còn ở nước ngoài nên chưa giải quyết.” Giọng tôi cứng nhắc: “Tôi cũng không cho ai theo dõi cậu mọi lúc. Thông tin của cậu tôi đúng là đã xem qua ban đầu, nhưng chuyện cậu gặp Tô Vãn Đường, tôi thực sự không biết trước.”
Thật phiền phức.
Trước giờ chỉ có người khác giải thích với tôi, tôi chưa bao giờ phải giải thích với ai. Ngay cả với Trình Tùng cũng không.
Nhưng Từ Tư Hâm là cây nhỏ của tôi.
Tôi sẵn sàng dành cho cậu ấy sự kiên nhẫn gấp trăm lần so với người khác.
“Điều quan trọng nhất, tôi chọn cậu không liên quan đến bất kỳ ai khác.” Tay tôi nắm chặt áo cậu, “… Vì tôi thấy cậu đẹp trai.”
Mặc dù chuyện của người khác không liên quan đến tôi, nhưng việc nhắm vào một học sinh không chỗ dựa như vậy là điều tôi cảm thấy mất mặt.
Dù không tài trợ cho cậu, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.
Từ Tư Hâm nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Nhưng đôi mắt cậu rực sáng.
Cái cây nhỏ đang héo tàn bỗng sống lại.
“Nhưng,” tôi hừ lạnh, tay trượt xuống, “Không được có ‘nhưng’ nào khác.”
Cậu nắm lấy tay tôi, vành tai đỏ bừng: “Tiểu thư.”
“Gì nữa,” tôi nói, “Chẳng phải cậu nói tôi bao nuôi cậu sao?”
Tôi muốn biến điều đó thành sự thật.
Có lẽ người ngoài cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ tôi biết, tôi còn chưa từng hôn cậu, nhiều nhất là nắm tay.
“Dù như vậy,” Từ Tư Hâm nói khẽ, “Thì đó cũng là tôi tự nguyện.”
Cậu nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com