Chương 7
17
Trình Tùng gào thét đ//iên cuồng, bị ép kéo đi, sau đó người nhà họ Trình cũng không đợi nhân viên an ninh tiễn, lén lút rời khỏi bữa tiệc.
Bữa tiệc trở lại bình thường, nhiều người đến chúc rượu, dáng vẻ tươi cười như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Từ Tư Hâm đều lịch sự từ chối.
Cũng không ai bảo cậu ấy không biết điều, ngược lại còn kéo tôi nói vài câu khen ngợi cậu ấy, nào là phong độ nho nhã, dịu dàng như ngọc, nào là dáng vẻ ưu tú, tuấn tú lịch lãm. Một số người rõ ràng còn tìm hiểu kỹ trước khi đến, ca ngợi cậu ấy là sinh viên xuất sắc của trường Đại học A, tương lai sẽ là trụ cột quốc gia.
Thậm chí có người làm trong ngành nguyên liệu còn trực tiếp mời Tư Hâm tham gia dự án của họ, giữ vai trò chuyên gia tư vấn, không cần chịu rủi ro, chỉ chờ chia lợi nhuận.
Đủ mọi lời khen ngợi, tâng bốc.
Thực ra, trước đây tôi đã nghe chán mấy lời này. Nhưng khi đối tượng được khen là Từ Tư Hâm, tâm trạng tôi lại hoàn toàn khác.
Mỗi câu đều nghe rất lọt tai, không chỉ chăm chú lắng nghe mà còn thỉnh thoảng hưởng ứng đôi lời.
Những vị khách này chắc chắn chưa từng thấy tôi, tiểu thư của Hà gia, có sắc mặt dễ chịu, kiên nhẫn như vậy. Ai nấy đều bất ngờ và phấn khích, như vừa khai thông huyệt đạo, càng tâng bốc càng trôi chảy.
Tư Hâm đến mức bị khen ngại ngùng, khẽ kéo tay tôi.
Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu ấy ánh lên sắc hổ phách mềm mại như dòng chảy.
“Tiểu thư,” cậu ấy nói, “Em đang khiến anh kiêu ngạo đấy.”
“Ồ.” Tôi chớp mắt, “Vậy anh thử biểu diễn đi.”
Trong lòng còn có chút trông đợi.
Tư Hâm: “……”
Tâm trạng tôi nhanh chóng trở nên vui vẻ.
Bữa tiệc kết thúc, chủ và khách đều mãn nguyện.
Cho đến khi chú Trần nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Ông bước tới, khẽ nói bên tai tôi: “Trình Tùng uống rượu giải sầu ở quán bar, tâm trạng có vẻ không ổn. Người theo dõi Tô Vãn Đường báo lại, anh ta đã vào nhà cô ấy.”
Sắc mặt tôi khẽ thay đổi.
“Lắng nghe động tĩnh bên trong. Nếu thấy không ổn, lập tức xông vào và đưa Tô Vãn Đường ra ngoài.” Tôi ngắn gọn ra lệnh, sau đó liếc nhìn Từ Tư Hâm bên cạnh.
Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến câu “Tại sao hết người này đến người khác đều đối xử với tôi như vậy” vừa nãy, trong lòng tôi thấy bực bội: “Thôi đi, tôi đích thân đến xem.”
18
Kể từ lần đầu tôi nghe cuộc điện thoại giữa Trình Tung và cô ấy. Tôi luôn cử người theo dõi Tô Vãn Đường.
Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì tôi biết cô ấy chưa đủ tuổi trưởng thành.
Dù giữa chúng tôi chẳng có mối quan hệ gì, nhưng tôi hiểu rằng người lớn tuổi thường có lợi thế tự nhiên khi đối mặt với những cô gái trẻ như vậy.
Có lẽ cô ấy xem Trình Tùng như một bậc trưởng bối đáng tin cậy.
Cô ấy muốn một cuộc sống tốt hơn, vì thế đã chấp nhận sự tài trợ từ Trình Tùng. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
Tôi biết, nếu cô ấy thể hiện dù chỉ một chút tình cảm vượt giới hạn, Trình Tùng cũng sẽ không tức giận vì Từ Tư Hâm.
Thật ra, Tô Vãn Đường không thích anh ta, và Trình Tùng cũng không có cơ hội làm gì cô ấy cả.
Không hề có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào. Dù sao thì, vào thời điểm đó anh ta vẫn là vị hôn phu của tôi, nên anh ta không dám liều lĩnh quá mức.
Những lời tôi nói với Trình Tùng ngày hôm đó đều là sự thật.
Con người cần phải có giới hạn và đạo đức. Nếu anh ta thực sự làm gì Tô Vãn Đường mà bị tôi phát hiện ra, tôi sẽ không do dự mà đưa anh ta vào t//ù.
Lúc đó, anh ta sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Cảm giác buồn nôn tôi có ngày hôm đó là bởi vì tôi phát hiện ra anh ta lại nảy sinh ý nghĩ như vậy với một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi.
Chỉ là tôi không muốn lo chuyện người khác.
Rõ ràng, Tô Vãn Đường không bị dụ dỗ. Thậm chí, cô ấy còn nhận ra điều gì đó không đúng và kể cho Từ Tư Hâm nghe.
Những tai họa vô cớ mà Từ Tư Hâm phải chịu đều bắt nguồn từ Trình Tùng. Theo yêu cầu của Trình Tùng, Tô Vãn Đường không tiết lộ với bất kỳ ai về người tài trợ của mình.
Nhưng dù cô ấy giữ kín điều này, Từ Tư Hâm vẫn nhận ra một số manh mối.
“Anh đã nói với Tô Vãn Đường rằng anh thích một cô gái,” Từ Tư Hâm nói, “sau đó cô ấy hỏi, liệu người anh thích có phải là người đã tài trợ cho anh không? Cô ấy có giống như Trình Tùng, đã ép buộc anh không?”
“Anh nói không, cô ấy không giống Trình Tùng. Từ giây phút anh nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, anh đã thích cô ấy. Tất cả đều là tự nguyện.”
“Nhưng…” Từ Tư Hâm do dự, “anh đã khuyên cô ấy đừng nhận tài trợ từ Trình Tùng nữa.”
Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, chưa từng trải đời. Làm sao cô ấy biết rằng người mà mình tin tưởng và kính trọng, người mà cô ấy gọi là “anh Trình”, lại có thể làm điều như vậy với cô ấy?
Sau khi phá cửa bước vào, chúng tôi đều nghe thấy tiếng khóc lóc suy sụp của cô gái.
Trình Tùng đã bị khống chế, trên người đầy mùi rượu, thắt lưng bị tháo ra, đang quỳ dưới đất và rên rỉ.
Người theo dõi Tô Vãn Đường báo cáo với tôi: “Chúng tôi đã hành động rất nhanh, không có chuyện gì xảy ra.”
“Vất vả rồi, về tôi sẽ tăng lương cho các cậu.” Tôi gật đầu: “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Chưa báo.” Họ có chút do dự, “Thiếu gia Trình…”
Dẫu sao thì đây cũng là một vụ c//ưỡng h//iếp bất thành, thân phận của anh ta lại cao hơn nhiều so với Tô Vãn Đường. Họ không biết phải xử lý như thế nào.
Tôi quay sang nhìn Từ Tư Hâm bên cạnh: “Anh ở đây chờ em.”
Cậu ấy gật đầu, rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không để họ vào trong, vì tôi là con gái, và ở đó cũng không có người con gái nào khác.
Đúng là tôi ghét việc lo chuyện bao đồng.
Khi Tô Vãn Đường lao vào lòng tôi, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt cả người tôi, tôi không thể không nghĩ ngợi.
“Hu hu hu…” Cô ấy áo quần xộc xệch, hai chiếc cúc áo bị kéo đứt, khóc đến nghẹn ngào: “Chị ơi, em sợ lắm…”
Cả người tôi nổi da gà.
Quả nhiên, tôi chỉ thích trồng cây, không giỏi đối phó với những bông hoa nhỏ như thế này.
Nhưng tôi vẫn phải kiên nhẫn dỗ dành cô ấy: “Em sẽ không sao cả, thậm chí có thể khiến anh ta phải ngồi tù.”
“Thật vậy sao?” Cô ấy ngẩng đầu từ trong vòng tay tôi, đôi mắt sưng đỏ: “Nhưng anh ta còn chưa…”
“Chỉ cần như vậy đã đủ cấu thành tội phạm rồi,” tôi thẳng thắn nói, “Nhưng tôi sẽ không giúp em báo cảnh sát, tất cả phụ thuộc vào quyết định của em.”
Lựa chọn hòa giải hay theo đuổi đến cùng, đều phụ thuộc vào cô ấy.
Cô ấy im lặng hồi lâu.
Tôi dùng chiếc áo khoác mang theo đưa cho cô: “Tự mặc vào đi.”
Một lát sau, Tô Vãn Đường đưa tay run rẩy nhặt lấy chiếc điện thoại bị Trình Tùng đập vỡ tan tành bên cạnh: “Chị ơi, điện thoại em không dùng được nữa rồi.”
Cô ấy dùng điện thoại của tôi để báo cảnh sát.
Khi cảnh sát chưa đến, cô ấy khẽ hỏi với giọng buồn buồn: “Chị ơi, chị là người mà anh Từ thích đúng không?”
Tôi hơi sững lại: “Em biết chị sao?”
“Ừm, em đã nhìn thấy trên màn hình khóa điện thoại của anh Từ, là ảnh chị,” giọng cô ấy ngày càng nhỏ: “Em cũng từng nhìn thấy ảnh chị trong điện thoại của… Trình Tùng. Xin lỗi, em không biết anh ta từng là vị hôn phu của chị.”
Tôi thực sự không biết nên nói gì lúc này, chỉ có thể lúng túng đáp lại một câu.
Nói “không sao” thì thật kỳ quặc, bởi vì sự việc này thực ra không liên quan gì nhiều đến cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh, mang theo chút tín nhiệm: “Cảm ơn chị vì đã bảo vệ em. Chị thật sự rất tốt, còn tốt hơn những gì Từ Tư Hâm từng nói.”
Tôi: “…”
Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, không có ý xấu gì cả.
Tôi không thể dễ dàng nổi giận với cô ấy, cũng không thể dọa cô ấy sợ.
Thật sự không biết nên làm thế nào, chỉ đành không tránh né khi cô ấy ôm tôi, rồi xoa nhẹ lên đầu cô ấy.
“Đã qua rồi.” Tôi nói, “Nhưng sau này em phải học cách tự bảo vệ mình.”
Nói được đến đây là giới hạn rồi, tôi không thể nào dịu dàng hơn để an ủi cô ấy.
Tuyệt đối không thể.
Cảnh sát đến.
Trước khi bị xe cảnh sát đưa đi, Tô Vãn Đường khoác áo khoác của tôi, ngoái đầu nhìn lại, muốn nói gì đó: “Chị Linh Nguyệt, vừa nãy…”
Nhưng khi cô ấy nhìn thấy bàn tay tôi đang nắm chặt tay Từ Tư Hâm, cuối cùng cô ấy không nói gì, chỉ nở một nụ cười.
Một nụ cười thật rạng rỡ và thanh thản.
Tô Vãn Đường nhớ lại cảnh vừa nãy, khi Trình Tùng như một con thú hoang phát cuồng lao đến giật lấy quần áo của cô ấy, ánh mắt đỏ ngầu, miệng liên tục thì thầm “Linh Nguyệt”.
Nhưng cô ấy bỗng nhận ra rằng, không cần thiết phải kể cho Hà Linh Nguyệt nghe chuyện này.
Vầng trăng thanh khiết như vậy, không cần biết thêm những thứ bẩn thỉu như thế.
Trình Tùng không xứng đáng xuất hiện trong thế giới của cô ấy, cũng không đáng làm cô ấy dao động bất kỳ cảm xúc nào.
19
Vào ngày tốt nghiệp của Từ Tư Hâm, cậu ấy kéo tôi đến “Cựu Sơn Xuân”.
Sau này, tôi tò mò về cái tên đó, cậu ấy liền giải thích rằng cái tên này lấy cảm hứng từ một câu thơ: “Một cây mới trồng lợi cả bốn bên. Người thôn quê như đến Cựu Sơn Xuân.”
Tôi tra cứu ý nghĩa, phát hiện ra triết lý cuộc sống trong câu thơ là: “Cây cối lớn lên thường cần rất nhiều thời gian, nhưng con người thì dễ già đi trước khi cây trưởng thành.”
Tôi nghi ngờ cậu ấy đang mỉa mai mình “trâu già gặm cỏ non”, nhưng cậu ấy lại nói: “Em là cỏ non.”
Tôi đáp: “Vậy anh là con bò con.”
Bò con gặm cỏ non.
Sau này, bố tôi cũng biết chuyện này. Vì ông nhỏ tuổi hơn mẹ tôi nên khi kéo Từ Tư Hâm vào nhóm gia đình, ông đã đổi tên mình thành “Bò Con Gặm Cỏ Non”.
Tôi thấy xấu hổ quá, định rời nhóm, nhưng cuối cùng vẫn không rời được.
Những ký ức lộn xộn ùa về, tôi bị Từ Tư Hâm dùng hai tay che mắt lại, mũi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt.
Khi bàn tay cậu ấy rời đi, tôi mở mắt nhìn, trước mặt là một cây cổ thụ tràn đầy cành lá, được buộc kín bởi những sợi dây đỏ.
Trên dây đỏ, treo từng chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
Bên trong những chiếc lọ là các món quà khác nhau.
Chiếc lọ ở vị trí cao nhất, tôi không thể với tới. Cậu ấy ôm tôi lên, khoảnh khắc tôi lấy chiếc lọ xuống, dường như có linh cảm, tôi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt cười ẩn chứa ý cười sâu thẳm của cậu.
Bên trong chiếc lọ cuối cùng, là một chiếc nhẫn.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người xuất sắc về cả học hành và nhân cách, tự làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, và đỗ vào Đại học A với thành tích thủ khoa khối tự nhiên.
Làm sao tôi có thể không đồng ý với một người như cậu ấy.
Tôi ôm lấy cổ cậu, trao cho cậu nụ hôn say nồng.
Tiếng ve kêu vang lên, mùa hè đã đến, nhưng mùa xuân sẽ không bao giờ kết thúc.
“Anh tự trồng cây này sao?”
“Ừ.”
“Anh trồng nó khi nào?”
“Không nói cho em đâu.”
Tôi tức giận, cắn anh.
Nhưng anh không né tránh, vẫn nở nụ cười rạng rỡ như chàng trai năm nào tôi gặp lần đầu tiên trong mùa xuân tươi đẹp.
“Đây là bí mật của anh, cô gái Hà Linh Nguyệt thân yêu.”
Trong “Cựu Sơn Xuân”, giấu kín một bí mật rằng anh ấy yêu cô còn sớm hơn cả khi cô nhận ra điều đó.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com