Summary
Cựu Sơn Xuân
Vị hôn phu của tôi đã hỗ trợ một nữ sinh sau lưng tôi.
Khi tôi đi ngang qua trường của cô, phát hiện ra cô ấy đang kéo ống tay áo bạc màu của một thiếu niên, rụt rè gọi cậu ấy là “anh Từ”.
Thiếu niên kia có đôi mày mắt thanh tú, vóc dáng cao ráo, khôi ngô như cây bạch dương.
Tôi ra lệnh: “Dẫn cậu ấy qua đây.”
“Tiểu thư?”
Tôi ngẩng cằm lên, giọng điệu thờ ơ: “Không làm gì cả, chỉ là cũng muốn hỗ trợ một chút.”