Chương 1
1.
“Thê chủ, ta có thể làm bất cứ điều gì, cầu xin nàng đừng bỏ rơi ta.”
Người nam nhân vận thanh sam gầy yếu đang quỳ trên mặt đất, níu chặt lấy vạt váy của ta mà khẩn thiết cầu xin.
Đôi mắt phượng đỏ hoe, nước mắt như chuỗi trân châu đứt đoạn, không ngừng lăn dài trên gương mặt hắn.
Bên cạnh còn có một bé trai tầm sáu, bảy tuổi, cũng gầy gò không kém, đang khóc lóc thảm thiết đến xé ruột xé gan.
Ta vừa xuyên qua đã thấy cảnh tượng này.
Đầu óc choáng váng, vô số ký ức xa lạ liên tục đan xen hiện lên.
Còn chưa kịp làm rõ tình hình, hai nữ nhân cao lớn lực lưỡng đã muốn kéo nam nhân đi.
“Thê chủ, cầu xin nàng, đừng bán ta. Ta có thể sinh con, ta thật sự có thể sinh con mà…”
“A nương, xin người đừng bán cha…”
“Cha, đừng đi…”
Đứa nhỏ quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu trước mặt ta.
Tiếng khóc của bọn họ quá mức thê lương, khiến lòng ta đau như dao cắt, vô cùng khó chịu.
“Đứng lại!”
Ta vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Di nương, ngươi làm gì vậy? Động lòng trắc ẩn rồi sao?”
Bà mối buông quạt che mặt cười khẽ: “Đừng có mềm lòng. Hắn là nam nhân không sinh nổi con gái, ngươi giữ lại làm gì? Bán cho ta, ngươi còn có tiền cưới thêm một người khác.”
Ta điên cuồng lắc đầu.
Buôn bán người? Chuyện này nguyên chủ làm được, chứ ta thì không.
2.
“Không cần, ta không bán người nữa.”
Bà mối lộ vẻ bất mãn, nhưng thấy ta kiên quyết, cũng không làm gì được, chỉ đành hậm hực rời đi.
Nam nhân thanh sam ngừng khóc, lao vào ôm chặt lấy ta, bờ vai run rẩy, nức nở nghẹn ngào.
“Thê chủ… thê chủ… ta… ta…”
Ta không quen lắm, cả người cứng đờ.
Vốn định đẩy hắn ra ngay lập tức, nhưng nghĩ đến những chuyện nguyên chủ đã làm, ta lại mềm lòng, chỉ khẽ vỗ lưng trấn an.
Hắn cũng thật đáng thương.
Nguyên chủ là kẻ vô lại, suốt ngày ăn nhậu chơi bời, chẳng làm việc gì ra hồn.
Cả nhà trông cậy vào nam nhân này thêu thùa may vá mang lên trấn bán lấy tiền nuôi sống.
Ngay cả khi hắn mang thai, vẫn phải gắng gượng giặt giũ nấu cơm.
Có lần không cẩn thận trượt chân ngã, sinh non.
Hắn từng bước đi qua Quỷ Môn Quan, nhưng sinh ra lại là một đứa con trai.
Nguyên chủ vô cùng tức giận, thường xuyên trưng ra bộ mặt khó chịu, mắng chửi hắn.
Về sau, hắn vất vả lắm mới mang thai lại, lần này là con gái. Nhưng khi gần đến ngày sinh, lại bị nguyên chủ đang say rượu đánh đến sảy thai.
Nghiêm trọng hơn, thân thể hắn tổn hại, không thể mang thai nữa.
Nguyên chủ liền nảy ra ý định bán hắn đi.
Thế mới có cảnh tượng lúc ta xuyên qua.
Chỉ có thể nói, nguyên chủ đúng là cặn bã, chẳng trách lại bị “Hệ thống cải tạo cặn bã” nhắm trúng.
3.
Tự giới thiệu một chút, ta tên là Hứa Khinh Hoạ, làm việc tại Cục nhiệm vụ xuyên nhanh.
Nhiệm vụ của ta là nhờ vào sự trợ giúp của “Hệ thống cải tạo cặn bã”, xuyên vào thân thể những kẻ cặn bã ở các thế giới khác nhau, cứu vớt những người đã bị chúng làm tổn thương.
Mà Lận Như Chu chính là đối tượng cứu vớt hàng đầu của ta lần này.
Hắn khóc một lúc lâu, rồi rụt rè buông ta ra.
“Thê chủ, ta không cố ý làm bẩn y phục của nàng.”
“Không sao, giặt là sạch thôi.”
Lận Như Chu và đứa trẻ đã chuẩn bị tinh thần bị ta quát mắng, thậm chí đánh đập. Không ngờ ta lại nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, nhất thời không dám tin.
“Thê chủ?”
Lận Như Chu bỗng phát hiện, giữa hàng mày của Diệp Vân đã không còn nét hung dữ, thay vào đó là sự ôn hoà.
Hắn chưa từng thấy nàng như vậy.
Ta cũng ý thức được mình có chút lệch nhân vật, bèn cố tình giả bộ theo giọng điệu của nguyên chủ:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đi nấu cơm, ngươi muốn để ta chết đói chắc?”
“Xin lỗi thê chủ, ta… ta đi ngay!”
Lận Như Chu gật đầu như giã tỏi, vội vã chạy vào bếp.
Đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn chạy theo giúp đỡ.
Chỉ ngồi không chẳng làm gì, ta cũng có chút áy náy.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, nguyên chủ vốn như vậy.
Nếu ta thay đổi quá nhanh, ngược lại sẽ khiến bọn họ hoảng sợ.
Huống chi, đây là thời cổ đại, đột nhiên tính cách biến đổi quá lớn, không chừng còn bị người ta vu cáo là bị quỷ nhập.
Vẫn nên duy trì nhân thiết thì hơn.
4.
Một lúc sau, ta thấy trên chiếc bàn ăn cũ nát có một bữa trưa, nhưng chỉ có phần của ta.
“Thê chủ, mời dùng bữa.”
Dứt lời, Lận Như Chu xoay người trở lại bếp.
Đột nhiên ta nhớ ra, nguyên chủ cho rằng nam nhân không nên ngồi cùng bàn ăn cơm, vì vậy cha con hắn trước giờ đều chỉ có thể ăn bên bếp lò.
Suy nghĩ một lát, ta quyết định gọi bọn họ ra ăn cùng.
Khi bước vào bếp, ta thấy hai cha con đang cầm một bát canh loãng trắng bệch, húp từng ngụm nhỏ.
Nhìn cách bài trí trong nhà, ta có thể đoán được nguyên chủ nghèo túng, nhưng không ngờ lại thảm đến vậy.
Bát cơm của ta miễn cưỡng còn có thể coi là cháo loãng, ít ra cũng có một quả trứng đi kèm.
Nhưng trong bát của bọn họ, căn bản chỉ là nước cơm loãng, lác đác vài hạt gạo, liệu có thể no được không?
Ta không kìm được cau mày.
Hai cha con lập tức căng thẳng, tim như treo trên sợi tóc.
“Thê… thê chủ?”
Lận Như Chu khẽ run, ôm chặt lấy con trai Lận Uyên, che chở phía trước.
Lận Uyên nép trong lòng hắn, ánh mắt mang theo vài phần dữ dằn, giống như một con thú nhỏ khi gặp thiên địch, dù không có sức phản kháng nhưng vẫn cố làm ra vẻ hung tợn để dọa lùi kẻ địch.
Thế nhưng, đôi chân run rẩy của nó đã bán đứng sự yếu ớt trong lòng.
5.
“Ra bàn ngoài mà ăn đi.”
Ta cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Lận Như Chu sững sờ tại chỗ, không tin vào những gì vừa nghe.
Ta chờ một lúc lâu, bọn họ mới chậm chạp bưng bát ra ngoài.
Vẫn không dám ngồi xuống, chỉ đứng nép sang một bên.
“Ngồi đi.”
Bất đắc dĩ, ta lại phải lên tiếng.
Hai cha con liếc nhau, rồi cắn răng ngồi xuống đối diện ta.
Ta bóc quả trứng trên tay, chia đôi, đưa cho mỗi người một nửa.
“Thê chủ…”
Lận Như Chu nước mắt lưng tròng, kéo theo Lận Uyên, bỗng quỳ phịch xuống đất.
“Ngươi làm gì vậy?”
Hắn nghẹn ngào, khẩn thiết cầu xin từng câu từng chữ: “Thê chủ… xin nàng đừng bán ta…”
“Ta không có ý định bán ngươi.”
Đây đúng là một sự hiểu lầm lớn.
Ta bất lực xoa trán.
“Thật sao? Nhưng… nhưng tại sao đột nhiên nàng lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Tốt ư?
Chỉ là nửa quả trứng thôi mà.
6.
Ta nghẹn lời, trong lòng thầm mắng nguyên chủ đúng là cặn bã.
Ngày thường đối xử tệ bạc, lần trước cho nửa quả trứng cũng chỉ vì muốn bán hắn đi.
Nên Lận Như Chu mới xúc động như thế.
Ta bước đến đỡ hắn dậy.
“Đứng lên đi. Nếu ta thực sự muốn bán ngươi, ngươi có quỳ cũng vô ích.”
Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, như chiếc lá khô sắp lìa cành.
Ta dịu giọng trấn an:
“Yên tâm đi, hiện tại ta không muốn bán ngươi, sau này cũng không. Trước đây ta hồ đồ, ta đảm bảo sẽ không có lần sau.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, siết chặt tay, rồi cúi đầu, giả vờ hối lỗi đầy chán nản.
“Ta… ta sai rồi.”
Giọng ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mặt cũng hơi đỏ lên, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Nguyên chủ vốn kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Nên ta nhất định phải giả vờ không được tự nhiên, như vậy mới không quá đột ngột.
Bước đi này có hơi mạo hiểm, có thể làm lộ sơ hở, nhưng ta vẫn phải làm.
Ban đầu, ta muốn thay đổi từ từ để họ thích nghi.
Nhưng giờ xem ra, điều họ cần hơn cả là một sự đảm bảo chắc chắn.
7.
Ta quan sát kỹ biểu cảm của hai cha con.
Bọn họ đều kinh ngạc, nhưng không có vẻ hoài nghi.
Ta thầm thở phào, tiếp tục nói:
“Người ta vẫn nói, gia hòa vạn sự hưng. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt.”
Hai cha con đỏ hoe mắt, nước mắt chực rơi.
“Ừm. Chúng ta sẽ sống thật tốt.”
Lận Như Chu nở một nụ cười trong nước mắt.
Hắn định gắp nửa quả trứng trả lại ta, nhưng bị ta cản lại.
“Ăn đi. Đã cho ngươi rồi thì cứ ăn. Chẳng lẽ ta là chủ nhà mà chút chuyện này cũng không quyết được?”
“Không… không phải…”
Lận Như Chu vội vàng lắc đầu, rồi lập tức nhét nửa quả trứng vào miệng, như sợ ta đổi ý.
Hai bên má phồng lên, nhai cũng có chút khó khăn, trông vụng về đến đáng thương.
“Khụ khụ!”
Hắn bị nghẹn.
Ta đưa chén nước cơm cho hắn.
“Ngốc, ăn chậm thôi, không ai giành với ngươi đâu.”
Mặt Lận Như Chu lập tức đỏ bừng, như được điểm một tầng phấn hồng.
“Đa tạ thê chủ.”
Hắn bối rối cúi đầu uống nước, hai vành tai cũng đỏ rực.
Bữa cơm này vẫn đơn sơ như trước, nhưng trong lòng hai cha con lại ấm áp lạ thường.
Thê chủ… A nương… hình như đã thay đổi rồi.
8.
Phía sau nhà nguyên chủ có một ngọn núi, trên đó có không ít động vật hoang dã.
Chỉ là nguyên chủ không biết săn bắn, để lãng phí tài nguyên trời ban.
Nhưng ta thì biết.
Là một nhân viên ưu tú của Cục nhiệm vụ xuyên nhanh, đã đi qua không biết bao nhiêu thế giới, săn bắn đối với ta chẳng khác gì chuyện vặt.
Ta lấy cớ đi tiêu thực, rồi men theo đường nhỏ lên núi sau.
Cây cối ở đây cao lớn, cỏ dại mọc um tùm, thỉnh thoảng vài con chim sẻ bay qua.
Ngay lúc đó, một con thỏ béo núc ních đang chui rúc trong bụi cỏ, động đậy liên tục, vừa vặn lọt vào mắt ta.
Ta lặng lẽ nhặt một nhánh cây có đầu nhọn, chậm rãi tiến lại gần, nắm bắt thời cơ, mạnh tay đâm xuống, xuyên thẳng vào thân con thỏ.
Nó giãy giụa kịch liệt, hai chân đạp loạn mấy cái rồi bất động, đôi mắt tròn mở to, chỉ còn thoi thóp một hơi.
Ta nhấc lên thử cân nặng, gật gù hài lòng:
“Không tệ, không tệ, cũng béo đấy.”
“Hôm nay có thể ăn thịt thỏ rồi.”
Xách theo con thỏ, ta tiếp tục đi sâu vào trong.
Trên nền xanh mướt của khu rừng, một đám nấm mọc san sát cực kỳ bắt mắt.
Ta bước đến xem xét kỹ, không khỏi hớn hở. Đây chẳng phải là nấm Kiến Thủ Thanh sao?
“Đây đúng là mỹ vị hiếm có.”
Ta lập tức hái xuống.
Chuyến đi này thu hoạch đầy tay, đến mức vòng tay ôm không xuể, ta mới mãn nguyện trở về.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com