Chương 3
17.
Giả bộ khóc lóc được một lúc, Diệp Phương vội vàng chuyển đề tài, nhắm vào Lận Như Chu.
“Thật không ra thể thống gì, một nam nhân mà cũng lên bàn ăn? Không biết tôn ti trật tự!”
Nàng ta nghiêng đầu nhìn ta, cuối cùng cũng lộ ra ý đồ thực sự.
“Cháu gái, ngươi làm sao vậy? Không phải đã quyết định bán con vịt đực không đẻ trứng này rồi sao? Sao lại đổi ý rồi?”
“Cháu gái, ngươi quá mềm lòng. Giữ lại loại người này chỉ tổ ăn không ngồi rồi, lãng phí lương thực. Nghe thím đi, bán hắn đi, ta giới thiệu cho ngươi một người sinh nở tốt hơn.”
Cha con họ lập tức cứng đờ.
Lận Như Chu lo lắng nhìn ta, vô thức níu lấy tay áo ta, trong mắt đầy vẻ cầu xin.
Ta nhẹ nhàng vỗ tay hắn, trấn an: “Đừng sợ, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Nghe ta nói vậy, Diệp Uyên lập tức có thêm dũng khí, trừng mắt nhìn Diệp Phương một cái, vừa hay bị nàng ta bắt gặp.
“Thằng nhãi con, ngươi muốn tạo phản à!”
Diệp Phương lập tức nổi giận, vung cánh tay thô kệch lên định đánh người.
Lận Như Chu lao tới ôm chặt Diệp Uyên vào lòng, nhưng cái tát của Diệp Phương mãi vẫn không rơi xuống.
Lận Như Chu chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ta đứng chắn trước mặt họ.
Sắc mặt ta âm trầm, hất tay Diệp Phương ra. “Đủ rồi, họ là người nhà của ta.”
Diệp Phương là loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu, thấy ta lên tiếng thì hậm hực thu tay lại, nặn ra nụ cười lấy lòng.
“Thím cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Con nhóc kia, nhỏ như vậy mà không biết phép tắc, sau này gả đi thì phải làm sao?”
Tốt cho ta?
18.
Nàng ta nói cứ như thật sự quan tâm nguyên chủ vậy.
Nhưng thực tế là, lúc nhà nguyên chủ nghèo đến sắp chết đói, nàng ta chưa từng giúp đỡ một lần.
Ta đã nhìn rõ rồi, nàng ta đến đây là vì ta không bán Lận Như Chu như đã bàn trước, khiến nàng ta không nhận được tiền hoa hồng từ mụ buôn người.
“Không cần ngươi bận tâm, nếu nó không gả đi được, ta có thể nuôi nó cả đời.”
“Đi thong thả, không tiễn.”
Nghe ta nói vậy, Diệp Uyên lập tức ngẩng lên nhìn ta.
Nó chưa bao giờ nghĩ rằng, người mẹ vốn chẳng thích mình lại lên tiếng bảo vệ mình như thế, cảm động đến mức mắt ngân ngấn nước.
“Đúng là đồ điên. Một đứa con gái vô dụng mà còn cưng chiều như vậy. Đến một kẻ không biết đẻ cũng không chịu bán, vừa tốn cơm vừa phí gạo, không sợ tuyệt tự hay sao…”
Diệp Phương khạc vài bãi nước bọt, vừa chửi vừa bỏ đi. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn chằm chằm bát thịt trên bàn vài lần.
“A nương, sau này lớn lên, con nhất định sẽ hiếu kính với người!”
Diệp Uyên “bịch” một tiếng quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ nói.
Nó còn dập đầu mấy cái liền, khiến ta giật nảy mình.
Ta vội vàng đỡ nó dậy, nhẹ nhàng xoa đầu, “A nương tin con. Tiểu Uyên, thực ra nam nhân không hề thua kém nữ nhân, con cũng không thua kém bất cứ ai.”
Diệp Uyên gật đầu thật mạnh, ghi nhớ câu nói này suốt cả đời.
Ta chỉ thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ câu nói đó lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của nó về sau.
19.
Trời dần tối, đã đến giờ đi ngủ.
Lận Như Chu tiến lại gần, giúp ta cởi áo ngoài.
Trên người hắn có một mùi hương thanh nhẹ của xà phòng, như cơn gió biển dịu dàng, khẽ quấy nhiễu tâm trí ta.
Hắn ở rất gần, đến nỗi ta có thể đếm rõ từng sợi lông mi dài rậm của hắn.
Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên cổ ta, khiến làn da chỗ đó có chút tê dại.
Hắn khẽ ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy vành tai ta hơi ửng đỏ.
Thê chủ… hình như có chút căng thẳng?
Chắc là ta nghĩ nhiều rồi, bao nhiêu năm làm vợ chồng, thê chủ chưa từng động lòng với ta.
Lận Như Chu cảm thấy chua xót, nhưng vẫn mong mỏi rằng, có lẽ thê chủ có thể động lòng với hắn dù chỉ một chút.
Trên đời này, chẳng có người nam nhân nào lại không hy vọng có thể phu thê tình thâm, chung sống hòa thuận.
Hắn thử thăm dò tiến lại gần, hơi cúi xuống, giả vờ vô tình để hơi thở mình lướt qua vành tai ta.
Không ngoài dự đoán, tai ta lại càng đỏ hơn.
Thật mất mặt.
Nhưng ta không thể làm gì được.
Ta là dân FA từ trong bụng mẹ, nghe có vẻ khó tin nhưng dù đã xuyên qua biết bao thế giới làm nhiệm vụ, ta vẫn chưa từng yêu đương lần nào.
20.
Nguyên tắc cá nhân của ta là nếu không cần thiết, tuyệt đối không động tâm.
Ta không tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác.
Ở nơi ta không nhìn thấy, khóe môi Lận Như Chu hơi nhếch lên, ánh lên một tia ngọt ngào.
Tim ta đập thình thịch.
Sau khi tắt đèn, xung quanh trở nên tối tăm, tĩnh lặng, giác quan của ta đột nhiên nhạy bén hơn.
Hắn nằm bên cạnh ta, ta thậm chí có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của hắn.
Ta nhắm mắt, ép mình phải bình tĩnh, buộc bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là có một nam nhân nằm bên cạnh thôi sao?
Chuyện nhỏ, bình tĩnh, suỵt, phải bình tĩnh.
Bỗng nhiên, Lận Như Chu nhẹ nhàng xoay người, cẩn thận dịch lại gần ta, như thể muốn ôm ta vào lòng.
Lòng bàn tay ta có chút nóng lên, nhưng cũng không có ý định né tránh.
Hắn khẽ thì thầm: “Ngủ ngon, thê chủ.”
Ngủ ngon, Lận Như Chu.
21.
Mấy ngày sau, ta đều bận suy nghĩ cách kiếm tiền.
Nguyên chủ có tài thư họa tuyệt đỉnh, dựa vào bán tranh chữ để sinh sống hoàn toàn không thành vấn đề.
Chỉ là nàng ta vốn là kiểu nho sĩ cổ hủ điển hình, tôn sùng nữ quyền, cao ngạo, cứng nhắc, nhất quyết không chịu “cúi đầu vì năm đấu gạo”.
Ta muốn thử vẽ tranh rồi mang đi bán.
Lận Như Chu biết được, chủ động đề nghị giúp ta mài mực.
Ta có chút bất ngờ.
Hắn lại tưởng ta không đồng ý, vội vàng xin lỗi: “Là ta quá phận rồi.”
“Không, không, ta chỉ ngạc nhiên thôi. Ngươi biết mài mực sao?”
Đôi mắt của Lận Như Chu giống như cành khô đột nhiên hồi sinh, ánh sáng rực rỡ bên trong khiến ta chói mắt.
“Vậy, thê chủ bằng lòng để ta mài mực giúp nàng chứ?”
“Đương nhiên rồi, có gì mà không muốn?”
Đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia buồn bã, khẽ thì thầm:
“Nhưng trước đây, thê chủ chưa bao giờ cho ta chạm vào bút mực của nàng.”
Ta… hình như tự đào hố cho mình rồi.
Hắn sẽ không nghi ngờ gì đấy chứ?
Trong lòng ta thoáng chột dạ.
Thế nhưng, Lận Như Chu lại bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như sắp tràn ra giọt lệ.
“Ta rất vui, thê chủ chịu thật lòng đối tốt với ta.”
“Ngốc quá.”
—
22.
Lận Như Chu đứng bên cạnh ta, ngón tay thon dài cầm lấy thỏi mực, chậm rãi mài ra từng lớp mực đen tuyền, thần sắc điềm đạm thanh nhã.
Mái tóc đen mượt nhẹ rũ xuống, che khuất một phần gương mặt.
Ta tiện tay vén tóc hắn ra sau tai, vô tình chạm vào vành tai hắn.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng ta cảm giác tai hắn dường như đỏ lên một chút.
“Thê chủ, mực đã mài xong rồi.”
Lận Như Chu ngẩng đầu nhìn ta, gò má hơi ửng đỏ, đẹp đẽ tựa như áng mây chiều rực rỡ.
Ta bất giác nhìn đến ngây ngẩn.
“À… tốt, cảm ơn ngươi.”
“Đây là vinh hạnh của ta.”
Lận Như Chu vốn đã mang phong thái nhã nhặn, thanh tao, lại còn biết cách mài mực.
Phải biết rằng, trong những gia đình bình thường, nam nhân thậm chí còn không có cơ hội đụng vào bút mực, chứ đừng nói là mài mực.
Vậy nên, ta đoán rằng trước đây hắn hẳn là xuất thân từ một gia đình không tệ.
Nhưng làm sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh bị nguyên chủ mua về từ tay bà mối thế này?
Nguyên chủ vốn chẳng bận tâm đến hắn, trong trí nhớ cũng chẳng lưu lại bao nhiêu thông tin về hắn.
Ta rất muốn hỏi, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không, nên chỉ đành nhịn lại.
Ta vung bút thành tranh, từng bức sơn thủy hữu tình lần lượt hiện ra trên giấy.
“Mực đậm nhạt hài hòa, sắc nét có hồn. Núi non, sông nước, cảnh đẹp tựa tranh tiên. Thê chủ vẽ thật tuyệt.”
23.
“Chàng hiểu được?”
Lận Như Chu khẽ gật đầu, “Chỉ là biết sơ qua một chút.”
Biết sơ qua một chút cũng đã là hiếm có rồi.
Ta gần như có thể khẳng định, hắn xuất thân từ một gia đình giàu có hoặc là thế gia thư hương.
Chỉ là đáng tiếc, mệnh vận trắc trở.
“Tranh sơn thủy của thê chủ thật tuyệt diệu, không biết thê chủ có giỏi vẽ chân dung không?”
“Cũng không khác sơn thủy là mấy.”
Nhắc đến chuyện này, ta bỗng có hứng thú, muốn vẽ cho hắn một bức.
“Vẽ ta?”
“Ừ, chàng ngồi yên đó, đừng động.”
Lận Như Chu có phần sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng lưng lại.
Hắn hơi căng thẳng, hai tay giao nhau đặt phía trước, sống lưng căng cứng, ngay cả biểu cảm cũng có chút không tự nhiên.
Ta khẽ cười, “Đừng căng thẳng như vậy, chỉ là một bức họa thôi mà.”
“Không, không chỉ là một bức họa.”
Hắn nghiêm túc nói: “Đây là lần đầu tiên thê chủ vẽ ta.”
Trái tim ta như bị đánh trúng một đòn.
Đau lòng chết mất.
Hắn từng sống những ngày tháng thế nào chứ?
Nguyên chủ thật đáng giận.
—
24.
Ngòi bút lướt nhẹ vài đường, thần thái của hắn liền hiện lên trên trang giấy.
Lận Như Chu ngơ ngẩn nhìn bức họa, đáy mắt tràn đầy vui sướng.
“Thê chủ, ta có thể giữ bức tranh này không?”
“Ừ, chàng muốn thì cứ giữ, sao ta có thể không chiều chàng được?”
Hai gò má hắn thoáng ửng hồng, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.
Chờ mực khô, hắn trân quý cất tranh vào lòng.
Về sau, hắn cứ luôn lấy bức tranh ra ngắm nhìn, xem ra thực sự rất thích.
Sự tự tin trong ta bỗng dưng dâng cao.
Ta mang tranh chữ ra phố, bày quầy bán.
Một bức tranh, giá một lượng bạc.
“Ôi chao, đây chẳng phải là tài tử đệ nhất thanh cao của chúng ta sao? Sao bây giờ lại sa sút đến mức bán tranh chữ rồi?”
Ta theo tiếng nhìn lại, thấy một nữ tử vận váy vàng xa hoa, phía sau còn có vài gia nhân theo hầu, phe phẩy quạt, ngông nghênh bước tới.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nàng ta tên Chu Doanh, mẫu thân là thương nhân giàu có một phương, từng là đồng môn với nguyên chủ.
Thấy nguyên chủ nghèo túng, có lẽ vì ngưỡng mộ hoặc có lòng tốt, nàng ta đã chủ động đề nghị mua tranh chữ của nguyên chủ.
Chỉ là, điều đó lại chạm vào lòng tự trọng của nguyên chủ, nàng ta bị mắng một trận thậm tệ, từ đó hai người kết thành kẻ thù.
Xem trận thế này, e rằng hôm nay nàng ta đến không có ý tốt.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com