Chương 5
32.
Hắn lập tức chuyển buồn thành vui, siết chặt eo ta.
“Đúng rồi, Như Chu, Tiểu Uyên, ta mua quần áo cho hai người, mau mặc thử xem nào.”
Ta lấy y phục từ giỏ sách đưa cho họ.
“Đa tạ thê chủ.”
“Đa tạ a nương.”
Hai cha con nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền bên môi giống hệt nhau, đáng yêu gấp bội.
Tim ta đập loạn nhịp, bất giác đỏ mặt.
“Mau… mau đi thay đi.”
Hai người đồng thanh đáp.
Một lớn một nhỏ, khi xuất hiện trở lại trước mặt ta, đều đã khoác lên mình bộ y phục mới.
Lận Như Chu vốn đã tuấn tú, ngay cả áo vải thô cũng không che giấu được vẻ phong hoa tuyệt đại. Nay khoác lên mình bộ y phục xanh lam, càng giống như tiên nhân giáng trần.
Hắn thâm tình nhìn ta, ánh mắt nồng nàn tưởng như muốn hút ta vào trong đó.
“Không đẹp sao?”
“Đẹp, tuấn mỹ vô song.”
Lận Như Chu ngượng ngùng cụp mắt, hàng mi đen khẽ run rẩy, “Thê chủ, nàng đang trêu ta sao? Ta đã làm cha rồi, đâu còn là thiếu niên phong nhã mà nhận nổi lời khen này…”
“Ta chưa từng nói dối. Trong mắt ta, chàng chính là tuyệt sắc nhân gian.”
33.
Không khí ngọt ngào khiến Diệp Uyên đỏ bừng mặt.
Một lúc sau, nhóc mới mong chờ nhìn ta, đôi mắt đen láy sáng rực:
“Mẫu thân, vậy con thì sao?”
“Con cũng rất đẹp.”
Nhóc con được khen, liền cười vui vẻ.
Chợt nhóc nghi hoặc hỏi:
“Mẫu thân, người không mua cho mình sao?”
“Đương nhiên có, đợi một lát, ta thay ngay đây.”
Sau khi thay y phục bước ra, ta thấy trong mắt hai cha con thoáng qua tia kinh diễm, đồng thanh khen ta xinh đẹp.
Ta cũng có chút ngại ngùng.
Ta cảm thấy rất vui, nhưng vẫn muốn biết rõ chuyện giữa Lận Như Chu và Bạch Nguyên.
Lận Như Chu cũng chủ động giải thích.
Hắn và Bạch Nguyên là họ hàng xa, vì gia đình gặp nạn nên đến nương nhờ nhà họ Bạch.
Thuở thiếu thời ngây thơ, hắn từng thầm thích vị tiểu thư thế gia dịu dàng với mình.
Nhưng hai người không môn đăng hộ đối, tình cảm cuối cùng chẳng đi đến đâu.
Bạch Nguyên nghe theo gia đình, kết thân với một công tử môn đăng hộ đối.
Theo lý, chuyện này chẳng còn liên quan gì đến Lận Như Chu nữa.
Nhưng đáng trách thay, sau khi thành thân, Bạch Nguyên vẫn không buông tha hắn.
34.
Hắn đã nhiều lần cự tuyệt.
Bạch Nguyên còn nói muốn cưới hắn làm thiếp.
Hắn từ chối, nhưng nàng ta lại không chịu nghe, cứ cố chấp theo đuổi, bỏ mặc tân lang mới cưới mà chỉ muốn có được hắn.
“Để thuyết phục gia đình, Bạch Nguyên lấy việc thi đỗ trạng nguyên ra làm điều kiện trao đổi. Nếu nàng ta đỗ trạng nguyên, nhà họ Bạch sẽ đồng ý nạp ta làm thiếp. Phụ mẫu của nàng ta cũng gật đầu, nhưng chưa từng hỏi ta có nguyện ý không, cũng chẳng hỏi phu quân của nàng ta có đồng ý hay không.”
“Bạch Nguyên hớn hở đi ứng thí. Nhưng nào có nam nhân nào lại cam tâm để thê chủ của mình dốc lòng vì kẻ khác? Phu quân của nàng ta dần dần suy sụp khi phải phòng không chiếc bóng. Cuối cùng, đến khi biết tin nàng ta đỗ trạng nguyên, hắn liền ra tay với ta.”
“Hắn trói ta lại rồi bán đi.”
Lận Như Chu kể lại câu chuyện bằng giọng điệu bình thản, tựa như chỉ đang thuật lại một sự việc chẳng đáng nhắc đến.
Nhưng ta nghe mà lòng đau như dao cắt, từng cơn nhói buốt lan tràn.
“Như Chu, ta sẽ đối tốt với chàng, sẽ không để chàng chịu khổ nữa.”
Ta thề.
“Phụ thân, Tiểu Uyên cũng sẽ đối tốt với người.”
Cả nhà ba người chúng ta ôm nhau, truyền cho nhau hơi ấm.
35.
Ta đưa toàn bộ số bạc còn lại cho Lận Như Chu cất giữ.
“Thê chủ, ta không thể nhận được. Nàng mới là chủ gia đình, số bạc này nên do nàng bảo quản.”
Lận Như Chu vội vã từ chối.
“Không không không, ta lo việc nhà, chàng lo giữ tiền, như vậy rất hợp lý.”
“Như Chu, chàng cứ giữ trước đi. Ta còn chuyện muốn bàn với chàng.”
“Ta muốn đưa Tiểu Uyên đến thư viện. Đọc sách có thể khai sáng trí tuệ, mở mang đạo lý. Ta mong nó có tư tưởng của riêng mình, có thể làm chủ một vùng trời thuộc về nó.”
Lận Như Chu sững người, sau đó gật đầu thật mạnh.
“Thê chủ, ta cũng cho rằng như vậy rất tốt.”
Chúng ta đồng lòng nhất trí.
Ta lập tức tìm được một tiên sinh dạy học tốt cho Diệp Uyên, là Giang Hân.
Sau nhiều lần thăm dò, ta nhận thấy nàng ấy không hề xem thường nam nhân, cũng không có tư tưởng cho rằng nam nhân không cần đọc sách.
Không chỉ phẩm hạnh đoan chính, nàng ấy còn học thức uyên thâm, rất thích hợp làm tiên sinh của Diệp Uyên.
Giang Hân sau khi gặp Diệp Uyên cũng vô cùng hài lòng với đứa trẻ này.
Dù khoảng cách tuổi tác khá xa, nhưng hai người lại trò chuyện rất ăn ý.
Vậy là ta lập tức đưa Diệp Uyên đến thư viện.
Trước cổng thư viện, ta nghiêm túc căn dặn nhóc:
“Tiểu Uyên, con phải nhớ, một người có xuất sắc hay không không liên quan đến giới tính. Nếu có ai chế giễu con chỉ vì con là nam hài, thì chỉ có thể nói kẻ đó nông cạn và vô lễ, con không cần vì lời họ mà nghi ngờ chính mình. Hiểu chưa?”
“Vâng, con hiểu.”
Diệp Uyên kiên định bước vào thư viện, cất bước đầu tiên trên con đường trưởng thành của mình.
36.
Bạch Nguyên quả thực rất cố chấp, hôm sau lại tìm đến cửa.
Lần này, nàng mang theo ngàn lạng hoàng kim.
“Diệp Vân, chỉ cần ngươi chịu buông tha chàng, những thứ này đều là của ngươi.”
Dứt lời, nàng ra hiệu cho gia nhân mở rương.
Hoàng kim trong rương ánh lên sắc vàng rực rỡ, suýt nữa làm chói mắt ta.
“Điều kiện này quả thực không tệ, nhưng ta không nhận. Ngươi cứ giữ lại mà cưới thiếp đi.”
“Còn nữa, đừng cản đường.”
Ta phải đưa Diệp Uyên và Lận Như Chu đi đòi nợ nhà cô cô của nguyên chủ.
Nhà nguyên chủ có mấy mẫu ruộng, nhưng vì tự cho mình là người đọc sách nên không chịu xuống đồng, để đất hoang phí, thật đáng tiếc.
Ta nghĩ có thể tự trồng ít rau cũng tốt.
Nhưng nông cụ đều bị Diệp Phương nhân lúc trời tối mang đi hết rồi.
Nếu mua thì tốn tiền, nhưng quan trọng hơn là cảm giác đồ của mình bị người khác chiếm giữ thật sự khó chịu.
Vậy nên, ta định đòi lại hết, nhân tiện xem còn thứ gì khác đã bị Diệp Phương lấy đi hay không, tất cả đều phải lấy về.
Chuyện đòi nợ, ta một mình là đủ, nhưng ta lo Bạch Nguyên sẽ quấy rầy Lận Như Chu và những người khác, thế nên cứ cả nhà cùng đi thì hơn.
—
37.
Khi chúng ta đến trước cửa nhà Diệp Phương, bà ta có vẻ kinh ngạc, không biết nghĩ đến điều gì mà sắc mặt không được tự nhiên.
“Cháu gái lớn, các ngươi đến làm gì?”
“Làm gì à? Ta đến lấy lại những thứ bà mượn mà chậm chạp không chịu trả.”
“Không được.”
Diệp Phương mặt dày từ chối thẳng thừng, thật sự vô sỉ.
Ta cũng không sợ bà ta giở trò.
“Thế à? Ta nhớ đường muội của ta không phải đang chuẩn bị tham gia khoa cử sao? Nếu sau này nó làm quan lớn, bà nói xem, nếu ta đem chuyện bà làm lan truyền ra ngoài, khiến nó vướng phải vết nhơ, triều đình còn trọng dụng nó không?”
Ta thừa nhận mình đang hù dọa bà ta, nhưng chỉ cần dọa bà ta là đủ rồi.
Quả nhiên, vừa nghe có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của con mình, Diệp Phương liền sợ hãi.
Bà ta miễn cưỡng trả lại đồ cho ta.
Với loại người tham lam như bà ta, không chiếm được lợi tức là chịu thiệt.
Nếu không phải bất đắc dĩ, bà ta tuyệt đối không muốn nhả miếng thịt đã đến miệng.
Không xem thì không biết, vừa xem liền hoảng sợ.
Những thứ thuộc về nguyên chủ vừa lấy ra, nhà Diệp Phương liền trống đi một nửa.
—
38.
Những năm qua bà ta cũng không nhàn rỗi, cứ cách một khoảng lại lấy danh nghĩa sang thăm mà cuỗm đồ.
Bàn ghế, chảo, thìa, sàng, thậm chí cả vỏ gối cũng không buông tha.
“Đống đồ này chúng ta mang về thật phiền phức. Phiền cô ruột lấy đi thế nào thì mang trả lại thế ấy. Chậm nhất là tối mai, ta muốn thấy toàn bộ đồ vật, thiếu một món cũng không được. Ngươi biết đấy, ta là người đọc sách, trí nhớ rất tốt, vừa rồi đã ghi nhớ hết rồi.”
Diệp Phương mặt tái xanh, nhíu mày, nghiến răng căm hận mà đồng ý.
Khi chúng ta trở về, Bạch Nguyên vẫn chưa đi.
Nàng ta hùng hổ đứng chặn trước mặt ta.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha chàng? Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi căn bản không yêu chàng. Ngươi trước đây còn từng muốn bán chàng đi!”
Chuyện này là thật, nhưng không phải ta làm.
Vậy nên ta không nhận tội thay.
“Đó là chuyện của chúng ta, một người ngoài như ngươi vẫn nên bớt can thiệp vào chuyện nhà người khác thì hơn.”
Hai chữ “người ngoài” và “chuyện nhà” như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Bạch Nguyên.
Thái độ lạnh lùng của Lận Như Chu lại càng như tuyết rơi giữa trời đông giá rét.
Thế nhưng Lận Như Chu đã trở thành chấp niệm của Bạch Nguyên, như một phần thân thể nàng, chỉ có thể dùng dao để cắt bỏ.
—
39.
“Như Chu, ta đã tìm chàng suốt bao năm. Chàng thật sự… không thể tha thứ cho ta sao?”
“Không thể. Vì sự tự cho là đúng của cô, ta đã chịu quá nhiều đau khổ không đáng có, làm sao có thể tha thứ cho cô?”
Ngực Bạch Nguyên đau đớn như muốn vỡ nát, nàng quỳ sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Tiểu thư thế gia cao ngạo giờ đây không còn để tâm đến thể diện mà khóc lóc thảm thiết, đủ thấy nàng chân thành.
Thế nhưng, sai rồi chính là sai rồi.
Nàng yêu quá mức cố chấp, quá mức ích kỷ, cuối cùng chỉ làm tổn thương bản thân và người khác.
Bạch Nguyên mang theo hối hận rời đi, để lại ngàn lạng hoàng kim xem như bồi thường.
Từ đó về sau, nàng không còn quấy rầy Lận Như Chu nữa.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com