Chương 2
6
Cô ta ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
“Trần Dữu, cô là kẻ bám đuôi à? Giang Trình đi đâu, cô liền theo đến đó?”
Giọng Linh Tử đầy châm chọc.
Từ người cô ta nồng nặc mùi rượu.
Bảo sao lại chạy đến đây gây sự.
Chị dâu lập tức cau mày: “Ăn phải cái gì thối rồi à? Sao nói chuyện khó nghe thế?”
Linh Tử tức tối quát: “Trần Dữu, cô lấy tư cách gì mà xuất hiện trước mặt Giang Trình? Năm đó cô—”
“Linh Tử.” Chồng cô ta kịp thời xuất hiện, kéo cô ta đứng dậy.
“Em say rồi, về nhà thôi.”
Linh Tử hất tay anh ta ra, chỉ vào tôi mắng: “Trần Dữu, nếu tôi là cô, tôi đã—”
“Đáng tiếc là cô không phải tôi.”
Tôi chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Năm đó lén dùng ké đồ dưỡng da của tôi, có phải khi ấy cô cũng rất muốn mình là tôi không?”
Ánh mắt Linh Tử dần dần chuyển sang hoảng hốt.
Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ tôi lại biết những chuyện này.
“Còn cả cái cậu bên khoa Sinh, lúc đến xin số điện thoại của tôi, cô đã bí mật đưa số mình cho cậu ta, lại còn lập hẳn một tài khoản WeChat để giả danh tôi mà nhắn tin với cậu ấy…”
“Khi ấy, có phải cô cũng mong mình là tôi?”
Những ký ức đã phủ bụi bỗng dưng lần lượt ùa về.
“Nghe nói cô còn nhận của cậu ta một chiếc túi LV nữa nhỉ? Nếu cậu ta không trực tiếp tìm đến tôi để hẹn ăn tối, tôi còn chẳng biết cô bạn cùng phòng thân thiết của mình lại làm ra những chuyện như thế.”
Hôm nay chúng tôi đến một quán bar khá yên tĩnh.
Nhạc nhẹ nhàng, không có DJ sôi động, cũng chẳng ai nhảy nhót cuồng nhiệt.
Giọng tôi không lớn, nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy rõ ràng.
Sắc mặt Linh Tử đã tái nhợt.
Chồng cô ta cũng đang nhìn cô ta với ánh mắt không dám tin.
Chị dâu thoáng nghi hoặc nhìn tôi, định nói lại thôi.
Có lẽ chị ấy đang muốn hỏi, đã có bao nhiêu khúc mắc với Linh Tử như vậy, tại sao em còn chịu làm phù dâu cho cô ta?
Tôi miễn cưỡng cong môi.
Lúc nhận được lời mời của Linh Tử, tôi cứ tưởng cô ta chỉ muốn khoe khoang mà thôi.
Nhưng chồng cô ta lại là bạn thân của Giang Trình.
Tôi nghĩ rằng nếu mình đi, có lẽ sẽ gặp lại được hắn.
Nếu không, tôi đời nào lại chịu làm phù dâu cho cô ta?
Sau một thoáng im lặng, cuối cùng Linh Tử cũng mất hết lý trí.
Cô ta chỉ tay vào tôi, gào lên đầy căm phẫn: “Trần Dữu, cô lôi đống chuyện nhảm nhí này ra không phải để đánh lạc hướng mọi người, để họ quên mất chuyện năm xưa cô đã bỏ rơi Giang Trình sao?”
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo điên cuồng: “Bây giờ chắc chắn cô đang hối hận vì đã vứt bỏ cậu ấy, đúng không? Một kẻ thực dụng ham giàu như cô, có tư cách gì mà nhắc đến Giang Trình?”
Cô ta cười phá lên.
“Không phải cô đã ở bên người khác rồi à? Sao chẳng thấy đâu vậy? Chẳng lẽ bị bỏ rơi rồi? Ha ha ha…”
7
Nghe đến đây, tôi có thể chắc chắn rằng giữa tôi và Giang Trình nhất định tồn tại một hiểu lầm nào đó mà tôi không hề hay biết.
Tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để ôn chuyện cũ.
Nhưng dòng suy nghĩ của tôi lại mất kiểm soát, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm năm trước.
Tôi rất chắc chắn, mình chưa từng làm điều gì khiến người khác hiểu lầm.
Vậy tại sao Linh Tử lại quả quyết rằng tôi ham giàu chê nghèo, ruồng bỏ Giang Trình?
Tại sao cô ta lại nói tôi đã ở bên người khác?
Ngay cả đám bạn của Giang Trình cũng đều cho rằng tôi đã làm chuyện có lỗi với hắn…
Nhưng tôi hoàn toàn không làm gì cả.
Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, chị dâu đã thẳng tay tát Linh Tử ngay trước mặt mọi người.
Chị ấy thường xuyên tập gym, cú tát này lực rất mạnh.
Chát một tiếng, âm thanh giòn tan lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh.
Các vị khách trong quán bar đều quay sang nhìn.
Chị dâu lạnh mặt nói: “Cô nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà Dữu Tử nhà chúng tôi tham phú phụ bần? Em ấy ruồng bỏ Giang Trình khi nào? Rồi lúc nào ở bên người khác?”
Chị dâu hừ lạnh: “Hôm nay nếu cô không đưa ra được bằng chứng, thì cứ đợi đơn kiện đi!”
Thấy Linh Tử bị đánh, có người trong nhóm cô ta không chịu nổi lên tiếng.
“Cô là ai? Ra sức che chở cho Trần Dữu như vậy, cô có biết cô ta là người như thế nào không?”
“Đúng vậy, năm đó cô ta—”
Chị dâu liếc xéo người nọ.
“Tôi là ai thì liên quan gì đến cô? Dữu Tử nhà chúng tôi là người thế nào, tôi còn rõ hơn bất kỳ ai trong số các người!”
Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng hoàn hồn lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trình. Hắncũng đang nhìn tôi, chỉ là trong mắt lại mang theo vài phần hoang mang.
“Năm đó tôi đã làm gì?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Cô còn mặt mũi mà nhắc đến chuyện đó à?” Nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, Linh Tử vốn đã say lại càng lớn giọng gào lên.
Một người bạn của Giang Trình cười nhạo: “Trần Dữu, cô quên rồi sao? Ngày sinh nhật của Giang Trình năm đó, cô đã làm gì, chẳng lẽ cô không nhớ?”
8
Sinh nhật…
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao tất cả bọn họ đều cho rằng tôi đã ruồng bỏ Giang Trình.
Ngay lúc này, tôi đã quên mất rằng Giang Trình đã có bạn gái.
Không kiềm chế được, tôi chất vấn hắn: “Vậy đây chính là lý do năm đó anh đột ngột rời đi không một lời từ biệt?”
Nghe câu hỏi của tôi, sắc mặt Giang Trình lại càng lạnh hơn vài phần.
Hắn hơi mấp máy môi, nhưng những lời mỉa mai rốt cuộc vẫn không thốt ra.
Chị dâu tôi thì không thể ngồi yên được nữa: “Mấy người nói chuyện có thể đừng úp mở nửa chừng như vậy không?”
Tôi nghiêng người, bình tĩnh nói với chị dâu: “Năm năm trước, vào ngày sinh nhật của Giang Trình, em đã nói trước với anh ấy rằng em muốn tạo một bất ngờ. Nhưng trên đường đi, em nhận được điện thoại của anh trai, báo rằng bà nội bị đột quỵ não…”
“Lúc đó em vẫn đang lái xe, nên không kịp báo trước với Giang Trình. Đến khi vào bệnh viện rồi—”
Tôi còn chưa nói hết câu, đã thấy sắc mặt Giang Trình đột ngột thay đổi.
Hắn đẩy những người xung quanh ra, sải bước lao về phía tôi.
Giang Trình nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “Em nói cái gì?”
Có lẽ vì đã hiểu được căn nguyên của vấn đề, tôi lúc này lại vô cùng bình tĩnh.
Tôi hất tay hắn ra, chậm rãi nói:
“Năm đó vào sinh nhật anh, không phải tôi cố ý thất hứa. Tôi đã trên đường đến chỗ anh rồi, nhưng đột nhiên nhận được tin bà nội phải cấp cứu trong bệnh viện.”
“Vì vậy tôi lập tức đổi hướng chạy đến bệnh viện…”
Nhớ lại tâm trạng lúc ấy, tôi chỉ có thể cười khổ: “Tôi và bà nội luôn rất thân thiết. Khi đó tôi hoàn toàn hoảng loạn, hơn nữa còn đang lái xe, nên không dám liều lĩnh gọi điện cho anh.”
Lúc ấy tôi vừa mới lấy bằng lái chưa bao lâu, chưa quen lái xe.
Thêm vào đó, biết tin bà đang cấp cứu, tâm trạng tôi càng rối loạn, lại càng không dám mất tập trung.
“Cô nói dối!” Linh Tử không tin lời tôi.
Cô ta chỉ tay vào tôi, chất vấn: “Nếu thật sự như cô nói, vậy sau khi đến bệnh viện, tại sao cô không báo cho Giang Trình?”
Một người bạn của Giang Trình cũng tiếp lời: “Đúng vậy! Cô biết rõ mọi người đang đợi cô. Dù có chuyện gấp thật, đến bệnh viện rồi, gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại cũng không khó chứ?”
“Nhưng cô lại chẳng nói gì cả, cứ thế biến mất không một lời giải thích, để Giang Trình một mình chờ cô trong nhà hàng đến tận nửa đêm.”
Những lời ấy khiến tôi giật mình.
Thì ra, hôm đó… Giang Trình đã đợi tôi đến tận nửa đêm sao?
9
“Không khó.” Chị dâu chậm rãi lên tiếng.
Chị ấy ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trình, nói: “Hôm đó, sau khi Dữu Tử đến bệnh viện, đúng lúc bác sĩ đẩy một người ra từ phòng cấp cứu…”
Chị dâu khẽ thở dài, có lẽ khi nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, khóe môi chị không kìm được hơi cong lên.
“Dữu Tử tưởng người đó là bà nội, hoảng quá mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Điện thoại cũng rơi xuống đất rồi hỏng luôn. Hơn nữa, bọn tôi đâu có biết hôm đó em ấy có hẹn với cậu…”
Giang Trình sững sờ nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin.
“Trần Dữu, chúng ta nói chuyện một lát.” Giang Trình chậm rãi cất lời.
“Nói ngay tại đây.” Chị dâu giữ chặt lấy tôi, kiên quyết không để tôi từ chối: “Vừa hay nhóm bạn của cậu đều hiểu lầm Dữu Tử, vậy thì cứ nói rõ trước mặt mọi người.”
“Có hiểu lầm gì thì giải thích cho rõ, để tránh sau này có người lại tung tin bậy bạ, làm mất danh dự của Dữu Tử nhà bọn tôi.”
Tôi siết chặt tay chị dâu, cố gắng tìm chút dũng khí từ chị.
Nỗ lực giữ giọng điệu bình tĩnh, tôi nói: “Giang Trình, chúng ta đã bên nhau ba năm tròn. Anh thực sự không hiểu con người tôi sao?”
Tôi khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi tiếp tục: “Chỉ vì em lỡ hẹn một lần, anh liền cắt đứt toàn bộ liên lạc, biến mất không dấu vết?”
Suốt năm năm trời, hắn chưa từng chủ động liên lạc với tôi lấy một lần.
Đặt mình vào vị trí hắn mà nghĩ, nếu đến sinh nhật tôi mà Giang Trình thất hẹn, lại không thể liên lạc được, tôi chắc chắn sẽ đến tìm hắn, hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Dù có muốn chia tay, cũng không thể cứ thế mà biến mất được.
“Chúng ta bên nhau ba năm, chứ không phải ba ngày. Thật sự ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có sao?”
Giang Trình nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi đang định hỏi cho rõ ràng, thì bên cạnh lại vang lên giọng nói của Linh Tử: “Trần Dữu, tôi thực sự bái phục cô đấy, đến tận bây giờ còn dám giả ngu?”
Tôi quay đầu nhìn cô ta, cau mày hỏi: “Có ý gì?”
Nói đến mức này rồi, tôi cũng không có lý do gì để giả vờ không hiểu.
Linh Tử liên tục cười lạnh: “Có ý gì sao? Sinh nhật Giang Trình hôm đó, mấy người chúng tôi đều ở đó, chờ cô đến tận nửa đêm.”
“Lúc đầu gọi cho cô, gọi không biết bao nhiêu cuộc, toàn bộ đều tắt máy. Mãi đến gần mười hai giờ, cuối cùng cũng gọi được, nhưng người nghe máy lại là một gã đàn ông.”
Trên mặt Linh Tử là nụ cười đầy ác ý.
Cô ta dùng ánh mắt khó đoán lướt từ đầu đến chân tôi, rồi mới cất giọng đầy mỉa mai:
“Nửa đêm nửa hôm thế này, rốt cuộc phải có quan hệ gì, thì mới để một người khác giới nghe máy giúp vậy nhỉ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com