Chương 3
10
Lời của Linh Tử khiến tôi sững sờ trong chốc lát.
Bởi vì chuyện cô ta nói, tôi thực sự không thể nhớ ra chút nào.
Nhưng tôi nghĩ cô ta hẳn không nói dối.
Dù sao thì những người có mặt năm đó, giờ cũng gần như đều ở đây.
Hơn nữa, với sự hiểu biết của tôi về Giang Trình, dù giữa chúng tôi có hiềm khích thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không đứng nhìn người khác bôi nhọ tôi như vậy.
Khi tôi đang cố gắng suy nghĩ mà không tìm ra lời giải, chị dâu bỗng nhiên kéo tôi lại.
Chị nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, chậm rãi nói: “Năm đó, hình như đúng là có một cuộc gọi đến, là anh trai em nghe máy…”
Chị dâu quay sang nhìn Giang Trình, giải thích: “Lúc đó, điện thoại của Dữu Tử bị rơi vỡ, anh trai em ấy đã nhờ người mua giúp một chiếc mới.”
Nói đến đây, chị dâu khẽ thở dài.
“Hôm đó có quá nhiều chuyện xảy ra, đến tối muộn bọn tôi mới nhớ ra, lắp thẻ SIM của Dữu Tử vào điện thoại mới, rồi nhận được một cuộc gọi.”
Chị dâu liếc nhìn Giang Trình đầy ẩn ý.
“Đầu dây bên kia im lặng suốt, bọn tôi tưởng là gọi nhầm nên không để tâm. Không ngờ, người gọi lại chính là cậu…”
Nghe vậy, sắc mặt Linh Tử thoáng chốc cứng lại.
Cô ta vẫn cứng miệng: “Chị nói thì là đúng chắc? Chị là bạn của Trần Dữu, tất nhiên phải bênh cô ta rồi.”
Chị dâu lạnh lùng liếc cô ta một cái, giọng đầy chán ghét: “Tôi không chỉ là bạn của Dữu Tử, tôi còn là chị dâu của em ấy. Chuyện em ấy có người khác hay không, tôi rõ hơn bất kỳ ai trong số các người.”
Một màn kịch lố lăng đến đây xem như kết thúc.
Rõ ràng mọi chuyện năm đó đã sáng tỏ, vậy mà tôi lại chẳng thể vui nổi.
11
“Năm đó, nếu anh ấy chịu tin tưởng em thêm một chút, tìm em hỏi cho rõ ràng, thì đã chẳng có chuyện về sau.”
Tôi từng nghĩ rằng ba năm bên nhau, chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau.
Nhưng tôi không ngờ, khi chuyện xảy ra, Giang Trình không hề tìm tôi để xác minh, mà lại chọn cách biến mất.
Mà tôi, rõ ràng chẳng làm gì cả, lại phải gánh tiếng oan suốt năm năm trời.
Chị dâu đưa tôi một ly sữa, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì cứ để nó kết thúc tại đây.”
“Đừng nói là bây giờ Giang Trình đã có bạn gái, dù anh ta chưa có đi nữa, thì cũng không đáng để em tiếp tục nữa đâu.”
Tôi gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Em hiểu.”
Chính vì hiểu, nên tôi càng cảm thấy khó chịu.
Cảm giác này giống như khi một ngôi sao mình yêu thích đột nhiên vướng vào scandal vậy.
Mình đã từng thật lòng ngưỡng mộ họ, để rồi nhận ra họ vốn chẳng xứng đáng với sự yêu mến đó.
Lại giống như một người bạn thân thuở thiếu thời, lẽ ra đã có một tương lai tươi sáng, nhưng rồi lại đi lầm đường lạc lối…
Chính vì đã từng thấy được phiên bản tốt nhất của nhau, nên khi cả hai đã đổi thay, mới càng cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng, đến đây thôi.
Tôi từng tưởng tượng ra nhiều kịch bản cho lần gặp lại này.
Cũng từng nghĩ đến cảnh mình sẽ phẫn nộ chất vấn hắn.
Nhưng duy nhất không ngờ rằng, khi sự thật phơi bày, tôi lại có thể bình tĩnh đến thế.
Có lẽ, thời gian thực sự có thể thay đổi một con người.
12
Dự án đó, cuối cùng Giang Trình cũng đã ký hợp đồng.
Tôi không biết đây có phải là sự bù đắp mà hắn dành cho tôi không, nhưng điều đó không quan trọng.
Ai mà lại từ chối tiền cơ chứ?
Huống hồ, dự án này anh trai tôi và mọi người đã chuẩn bị từ lâu, vốn dĩ phải nằm chắc trong tay bọn họ.
Điều duy nhất không chắc chắn, chỉ là yếu tố Giang Trình mà thôi.
Sau ngày hôm đó, Giang Trình biến mất khỏi thế giới của tôi trong vài ngày.
Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, hắn lại lấy lý do theo dõi tiến độ dự án mà ba ngày hai bận đến công ty chúng tôi.
Chỉ là, trong lòng tôi, không còn gợn lên bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Giờ đây hắn đối với tôi, giống như món ăn vặt mà tôi từng khao khát hồi nhỏ nhưng không bao giờ được nếm thử, giống như món đồ chơi mà tôi chưa từng có được.
Nhưng rồi, khi biết được món ăn đó làm từ gì, tôi lại chẳng còn muốn ăn nữa.
Có những mối tình, có lẽ phải mất tám năm, mười năm mới có thể bước ra khỏi quá khứ.
Nhưng nếu đến thời điểm, có khi chỉ cần một khoảnh khắc tỉnh ngộ là đủ.
Điều thực sự khiến tôi canh cánh trong lòng, có lẽ không phải là tình cảm dành cho hắn, mà là việc đột ngột bị hắn “vứt bỏ”.
Những thứ càng không thể có được, lại càng khiến người ta khó buông bỏ.
Nhưng chuyện đã qua rồi, còn quan trọng gì nữa đâu?
Cũng giống như sự hối hận của Giang Trình vậy.
Tôi đã không còn cần đến nó nữa.
Lần nữa tôi gặp lại Giang Trình là ở bãi đỗ xe.
Rõ ràng là hắn đang chờ tôi.
Nhưng tôi không muốn để ý.
Tôi đang định lên xe thì Giang Trình vội vã chạy lại.
Hắn đặt tay lên mui xe của tôi, cẩn thận hỏi: “Dữu Dữu, tối nay đi ăn cùng anh nhé? Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần đây rồi.”
Tôi xoay người nhìn về phía Giang Trình.
Dạo này trông hắn tiều tụy đi nhiều, nhưng tôi đã không còn thấy xót xa nữa.
“Giang Trình, anh không cần phải làm thế này đâu. Chuyện đã qua năm năm rồi, anh không cần hối hận, cũng không cần xin lỗi nữa.”
Bởi vì tôi đã không còn bận tâm nữa.
Lời xin lỗi muộn màng, cũng giống như công lý đến trễ, đều chẳng còn giá trị gì.
Gương mặt Giang Trình lộ rõ vẻ đau buồn.
Hắn khó nhọc nói: “Dữu Dữu, anh thực sự biết mình sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh muốn bù đắp cho em, muốn bù đắp năm năm chúng ta đã bỏ lỡ.”
Ánh mắt hắn dần dần phủ lên một tầng hơi nước.
Hắn nhìn tôi đầy đáng thương, nói: “Năm đó khi gọi điện cho em, lại có một người đàn ông bắt máy… Anh không biết đó là anh trai em, anh cứ nghĩ rằng…”
Nói đến đây, hắn ngập ngừng.
“Hôm đó em nói muốn cho anh một bất ngờ, nhưng lại mất hút cả ngày. Anh tưởng rằng đó là cách em muốn chia tay mà không cần nói thẳng.”
Giang Trình nói, nước mắt hắn đột nhiên rơi xuống.
Hắn cụp mắt, tiếp tục nói: “Khi đó anh quá trẻ, đặt tự tôn của mình lên trên hết, nên ích kỷ và hèn nhát chọn cách trốn chạy.”
“Anh sợ nếu tìm em để hỏi cho rõ, anh sẽ nhận được một câu trả lời còn tàn nhẫn hơn, thế nên… anh không đủ dũng khí để đối mặt, và đã chạy mất…”
Giang Trình hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Dữu Dữu, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu không vì sự nhu nhược của anh, chúng ta đã không phải xa nhau lâu đến vậy.”
“Chúng ta không còn nhiều năm năm để lãng phí nữa. Hãy cho anh một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
13
Cuộc trò chuyện với Giang Trình bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của đồng nghiệp.
Hắn nói sẽ cho tôi thời gian, để tôi từ từ suy nghĩ.
Nhưng thực ra tôi chẳng cần suy nghĩ gì cả.
Tâm trí tôi chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.
Tôi và Giang Trình đã không thể quay lại nữa.
Tôi không thể tha thứ cho hành động của hắn năm đó, cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Linh Tử vào một buổi chiều Chủ nhật.
Khi cô ta kết hôn, tôi đã chặn hết mọi liên lạc với cô ta.
Cuộc gọi này, chắc hẳn cô ta đã mượn điện thoại của ai đó để gọi.
“Trần Dữu, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp cô chứ?”
Trong điện thoại, giọng Linh Tử vẫn chói tai như mọi khi, lại còn mang theo chút điên cuồng.
“Lúc học đại học, người tôi thích lại thích cô. Để có thể đến gần anh ấy hơn, tôi chỉ có thể giả danh cô để nhắn tin với anh ấy, để yêu đương qua mạng với anh ấy…”
Cô ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Vì sao tôi kết hôn rồi mà cô vẫn không chịu buông tha tôi? Nếu không phải hôm đó cô nói mấy lời đó trước mặt A Bân, chúng tôi đã không ly hôn!”
“Trần Dữu, mọi bất hạnh của tôi đều là do cô gây ra. Cô đã sống tốt đến thế rồi, sao vẫn không chịu chừa cho tôi một con đường sống?”
Nói đến đây, giọng Linh Tử đã nghẹn ngào.
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay cô thành ra thế này, là do chính cô mà thôi.”
“Lúc còn đi học, chẳng ai ép cô phải giả danh tôi để yêu đương trên mạng. Hôm đó ở quán bar, nếu không phải chính cô tự chạy tới gây chuyện, tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đứng trước mặt người khác vạch trần cô.”
Gieo nhân nào, gặt quả nấy, tôi nghĩ rằng ai cũng hiểu đạo lý này.
“Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn như thế. Gặp chuyện gì cũng quen đổ lên đầu người khác, lúc nào cũng nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất. Nhưng sự thật thế nào, chắc cô là người rõ nhất.”
Tôi không muốn phí lời thêm nữa.
Cúp máy xong, tôi lập tức chặn luôn số đó.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com