Chương 1
01
Mười năm sau ngày anh trai mất tích, tôi đào thấy xác của anh ấy dưới gốc cây hồng trong vườn.
Chưa kịp khóc thương, tôi đã bị kéo vào một trò chơi kinh dị.
Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của một âm thanh điện tử:
“Người chơi Chư Kha Linh đã tiến vào trò chơi.”
“Trong số những người chơi, có một kẻ sát nhân biến thái đang ẩn nấp, hãy cẩn thận.”
“Điều kiện thắng trò chơi—”
“Tìm được chìa khóa mở cánh cửa của trò chơi.”
Quy tắc của trò chơi đột ngột xâm nhập vào đầu tôi.
Tôi đứng ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Khoảnh khắc sau, màn sương mờ trước mặt tách ra, lộ ra một cánh cửa khóa bằng xích. Những sợi dây gai dính đầy máu tươi quấn quanh ổ khóa, trông thật đáng sợ.
Trong đầu tôi vang lên giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông:
“Giờ thì người chơi cuối cùng cũng đã xuất hiện, trò chơi bắt đầu.”
Vừa dứt lời, không khí tĩnh lặng bỗng trở nên sống động, bên tai vang lên giọng nói của một người phụ nữ:
“Em có sao không?”
Dần tỉnh táo lại, tôi thấy một người phụ nữ mặc váy ngủ trắng bước ra từ màn sương hai bên đường. Cô ấy nhìn tôi lo lắng.
Theo ánh mắt của cô, tôi nhìn xuống.
Thì ra đầu ngón tay tôi không biết từ lúc nào đã bị gai nhọn cắt, máu đang rỉ ra từng giọt.
Tôi rụt tay lại, khẽ lắc đầu với cô ấy:
“Không sao.”
“Không được.” Nói rồi, cô xé một mảnh váy của mình, quấn thật chặt quanh bàn tay tôi.
Tấm vải quấn từng vòng, từng vòng.
Cô ấy nhanh chóng thắt nút, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn tôi.
“Người chơi mới à?”
Nhìn cách băng bó thái quá trước mắt, tôi tròn mắt, một lúc cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Cô mỉm cười.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay tôi chợt lạnh. Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện trong tay mình không biết từ lúc nào đã có một con dao găm nhỏ với họa tiết tinh xảo khắc trên thân.
Cô ấy chớp mắt, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói:
“Dùng để tự vệ.”
Tôi hơi do dự.
Một giây trước tôi còn đang đào xác anh trai trong vườn nhà mình, một giây sau đã đến nơi quái dị này.
Dù người phụ nữ trước mặt tỏ ra thiện ý, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cô.
Thấy tôi ngần ngại, cô ngừng lại vài giây rồi nói:
“Yên tâm, tôi không hại em đâu.”
“Nhìn em lạ mặt, chắc là người mới. Con dao này em cứ cầm đi, không chừng nó cứu mạng em đấy.”
“Giá mà con bé… giá mà em gái tôi còn sống, chắc cũng cỡ tuổi em.”
“Còn tôi, tôi là Nguyễn Nhược Ly. Còn em?”
Người phụ nữ không cho tôi cơ hội từ chối, tôi ngập ngừng vài giây rồi nhận lấy.
“Ừm, cảm ơn.”
“Tôi là Chư Kha Linh.”
Nhận lấy con dao xong, cả tôi và Nguyễn Nhược Ly đều rất ăn ý mà không nói thêm lời nào.
Chúng tôi quay đầu nhìn tòa lâu đài cổ trước mặt, trông thật quái dị.
Từ chỗ tôi và Nguyễn Nhược Ly đứng, mọi thứ xung quanh đều bị màn sương dày đặc che phủ. Chỉ có con đường lát đá dẫn đến cổng lâu đài là phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, như đang cố ý dẫn đường cho chúng tôi.
Người phụ nữ nhướng mày, mỉm cười với tôi:
“Đi thôi, vào xem thử nào?”
Cánh cửa lớn nặng nề mở ra.
Bên trong đại sảnh chỉ có ba nam sinh đại học ăn mặc thoải mái đang trò chuyện với nhau.
Thấy chúng tôi bước vào, một cậu con trai tóc chải ngôi ba bảy mặc áo đen lập tức sáng mắt, nhanh chân tiến lại, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt đầy tò mò, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “ồ” như đang suy nghĩ gì đó.
Khi tôi sắp phát cáu, cậu ta cười một cách chuẩn mực, để lộ tám chiếc răng:
“Ồ, hiếm thật đấy. Nhìn em gái nhỏ này chắc mới vừa đủ tuổi trưởng thành nhỉ? Sao mà vào đây được vậy?”
“Hay là phạm tội lén ăn sữa?”
Nghe vậy, hai cậu con trai phía sau lập tức phá lên cười.
Xin lỗi, không có vui nha mấy cha.
Tôi cau mày, cảm thấy rất vô lý. Mỗi từ cậu ta nói tôi đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì tôi không biết cậu ta đang nói cái gì.
Điều duy nhất tôi chắc chắn—
Không-phải-lời-tốt-đẹp-gì.
Đang định mở lời “giao lưu” với cậu ta, Nguyễn Nhược Ly bên cạnh đã nhanh hơn một bước.
“Cưng à, cho chị mượn cái này.”
Cô rút con dao găm từ tay tôi ra, đặt lưỡi dao sát vào ngực cậu trai kia, rõ ràng muốn nói: chỉ cần cậu ta nói thêm một chữ nữa, con dao này sẽ đâm thẳng vào tim cậu ta.
“Châu Lục, nói nhiều như vậy, coi chừng hệ thống chọn cậu làm nhân vật chính trong nhiệm vụ lần này nhé~”
Nụ cười của cậu lập tức cứng lại, vội vàng lùi về sau.
“Ui, Tiểu Lê Tử à, mồm miệng cô vẫn độc như thế.”
Cậu ta giả vờ như bị tổn thương nặng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nghiêng của cô ấy.
Nguyễn Nhược Ly phớt lờ, chỉ đút con dao lại vào tay tôi.
Cô ấy lạnh nhạt liếc cậu một cái, sau đó quay sang nói với tôi:
“Giữ kỹ nó. Lần sau gặp đứa nào mồm miệng xấu xa thế này thì trực tiếp dùng nó rạch cổ chó.”
Tôi khẽ cong môi, cười đáp:
“Được.”
Bị chửi là “chó”, Châu Lục vẫn không giận, ngược lại còn tỏ ra ngạc nhiên:
“Trời đất, tiểu Lê, cô thực sự đưa con dao mà cô tốn cả đống điểm trong ba nhiệm vụ trước để đổi cho con bé này á.”
“Hồi đó tôi xin cô mãi mà cô không cho, hu hu hu.”
Cậu ta ôm ngực, làm bộ đau lòng.
“Tiểu Lê à, tôi buồn lắm đấy, rõ ràng chúng ta cũng coi như bạn lâu năm mà.”
Nguyễn Nhược Ly cười lạnh: “Tôi không kết bạn với loại ngu lúc nào cũng kéo tôi xuống nước đâu.”
Châu Lục định phản bác, nhưng giọng nói điện tử lạnh băng lại vang lên:
“Chào mừng đến với nhiệm vụ “Khách sạn Hoa Hồng”. Các người chơi sẽ có mười ngày để hoàn thành trò chơi này.”
“Hiện tại số người chơi còn sống: 11 người.”
“Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Trước khi trời sáng, mỗi người chơi phải hoàn thành vai trò của mình.”
“Vai trò của bạn: Một nữ sinh ngây thơ đang cố quyến rũ anh trai mình trong chuyến du lịch.”
“Vì sau giờ tan học, bạn phát hiện anh trai mà mình yêu quý đã nhận lời mời du lịch từ một cô gái khác, cơn ghen tuông làm bạn mất bình tĩnh. Không kịp thay đồ, bạn lén bám theo anh trai, định vị chỉ dẫn bạn đến Khách sạn Hoa Hồng.”
“Nhiệm vụ đêm nay của bạn là hôn anh trai mình và tỏ tình với anh ấy.”
“…”
Sau khi hệ thống phân vai, ai nấy đều lộ vẻ mặt kỳ quái.
Ngoại trừ Châu Lục.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, bật cười:
“Ha! Tiểu Lê, cô đoán sai rồi! Lần này nhân vật chính không phải tôi nhé~”
“Sắc mặt khó chịu thế kia, chẳng lẽ là cô à?”
“Cậu nhìn nhầm rồi, mặt tôi lúc nào chẳng khó chịu.”
“Thật không?”
Thấy Nguyễn Nhược Ly không nói gì, Châu Lục quay đầu lại, cười cười nhìn tôi:
“Em gái nhỏ, nhân vật chính là em à?”
Tôi khó chịu đẩy mặt cậu ta ra.
“Đừng gọi tôi là em gái nữa. Tôi mà cố gắng thêm vài năm nữa, chưa biết chừng tôi có thể sinh ra cậu rồi đấy.”
Châu Lục nhìn tôi không tin, ngay cả Nguyễn Nhược Ly cũng quay đầu lại nhìn tôi.
“Em gái đang nói đùa à?”
“Định nuôi tôi từ thời tế bào hả?”
Tôi bất đắc dĩ đối mặt với ánh mắt tròn xoe của Châu Lục.
“Cậu thấy tôi giống đang nói đùa không?”
“Nhân vật của tôi là học sinh cấp ba, chứ ngoài đời tôi đâu có phải.”
Anh trai tôi mất tích vào ngày thứ hai sau lễ trưởng thành của tôi, giờ đã mười năm trôi qua, làm sao tôi vẫn có thể là học sinh cấp ba được.
“Sao có thể thế được!”
“Hệ thống chỉ ghép nhân vật có độ tuổi tương đương cho người chơi thôi, chắc là em gái vừa trưởng thành đã…”
Chưa nói hết, Nguyễn Nhược Ly ở bên cạnh không chịu nổi nữa, bịt miệng cậu ta lại.
“Câm miệng đi──”
“Chuyện của người lớn, đừng hỏi nhiều.”
“Chuyện người lớn gì chứ, đây là chuyện của chúng ta mà!”
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, tôi có chút đau đầu kéo họ ra.
Rồi tung ra một câu hỏi khác:
“Nhìn các người có vẻ rất né tránh việc làm nhân vật chính, có lý do gì không?”
Châu Lục hơi kinh ngạc, liếc nhìn Nguyễn Nhược Ly. Hai người trao đổi ánh mắt một lúc.
“Chuyện này mà em cũng quên à?”
“Đương nhiên là vì──”
Đúng lúc đó, từ sau ghế sô pha bỗng có một người đàn ông trung niên chui ra.
Hai người con trai gần nhất giật bắn mình, cả người run lên.
“Cái quái gì vậy, bác đi kiểu gì mà không có tiếng động thế!”
Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đầu bếp, mặt mày u ám, dáng điệu như xác sống, bước lảo đảo về phía chúng tôi.
Ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Tôi là luật sư, tôi là luật sư, mấy người đang phạm pháp…”
“Có bản lĩnh thì đối mặt với tôi, đừng hòng nhốt tôi ở đây! Theo Điều 237 của Bộ luật Hình sự, giam giữ trái phép người khác hoặc tước đoạt tự do cá nhân, sẽ bị phạt tù dưới ba năm…”
Bỗng nhiên, nét mặt ông ta trở nên vặn vẹo, lao qua chúng tôi, chạy thẳng đến cánh cửa sắt đầy gai ở cuối con đường.
Từ lâu đài cổ đến cánh cửa ấy chỉ khoảng mười mấy mét.
Mọi hành động của người đàn ông điên loạn đều nằm trong tầm mắt chúng tôi.
Nguyễn Nhược Ly nhìn thấy cảnh đó, lạnh lùng nói:
“Đồ ngốc.”
Châu Lục đứng trên bậc thang hét lớn:
“Ê! Ông già, muốn sống thì tốt nhất đừng động vào cái cửa đó!”
Người đàn ông chẳng hề quan tâm, vẫn điên cuồng kéo khóa sắt trên cửa, đến mức đôi tay rách bươm, máu thịt lẫn lộn cũng không nhận ra.
Ông ta hét lên, giọng càng lúc càng cao: “Mấy người với bọn quái vật đó là một phe! Lão đây không tin──”
Chưa nói xong, những dây gai trên cửa bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã bị chúng quấn chặt, gương mặt méo mó, gân xanh nổi đầy. Sau tiếng hét cuối cùng, ông ta chỉ còn lại một đống thịt nát.
Những mảnh thịt rơi vãi khắp nơi, máu đỏ thẫm thấm xuống khe đất.
Mọi người nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, ai nấy đều lặng người.
Rồi một chuyện kinh dị khác lại xảy ra.
Những mảnh thịt đầy máu bị những dây gai hấp thụ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Tôi khẽ cau mày.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng sương mù hai bên con đường ngày càng dày đặc, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
“Đừng nhìn──”
Nguyễn Nhược Ly bên cạnh dường như nhận ra điều gì, vội đưa tay che mắt tôi lại.
Nhưng cảnh tượng đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy ra hiệu tôi không sao.
Kỳ lạ thay, cảnh tượng đó không làm tôi sợ hãi.
Ngược lại, nó khiến tôi bình tĩnh hơn.
Rõ ràng muốn thoát ra khỏi cánh cửa đó, chúng tôi phải tìm được chìa khóa.
“Chậc chậc, mới vào trò chơi đã có người chết, có vẻ như “diễn viên” của phó bản này không thông minh lắm.”
“Đúng vậy, nhưng góc nhìn của chúng ta lại giống như một học sinh cấp ba. Chắc cô ấy là nhân vật chính của bản này. Nhưng có vẻ chỉ là một diễn viên mới, mong cô ấy đừng chết, nếu không sẽ không được xem màn biểu diễn của nhà tôi – Nhuyễn Bảo.”
“Vậy thì diễn viên mới này thật quá xui xẻo rồi, vừa vào đã bị chọn làm nhân vật chính.”
Trong đầu tôi lại một lần nữa xuất hiện những âm thanh ngoài hệ thống.
Khi những tiếng nói chồng chéo lên nhau ngày một nhiều, cuối cùng chúng biến thành dòng chữ trôi nổi ngay trước mắt.
Từ những lời họ nói, không khó để nhận ra rằng chúng tôi đang tham gia vào một buổi phát sóng trực tiếp trò chơi kinh dị.
Và tất cả chúng tôi đều là “diễn viên” trong buổi phát sóng này.
Tôi cau mày, nhìn về phía Nguyễn Nhược Ly, cố tìm kiếm một chút bất thường trên gương mặt cô ấy.
Nhưng đáng tiếc.
Nguyễn Nhược Ly dường như không nghe thấy những âm thanh này, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, an ủi: “Em gái đừng sợ, có chị ở đây rồi.”
“…#4%*”
Tôi và cô ấy dường như hơi mập mờ quá rồi.
Chỉ vì tôi mặc đồng phục học sinh, nên tôi nhất định phải trở thành em gái của mọi người sao?
Tôi thật sự không thể nhịn được nữa.
Nhưng bị cô ấy ấn sâu vào vùng mềm mại kia, tôi chẳng nói được một lời.
“Con nhóc kia, buông người phụ nữ đó ra! Để tôi ôm thay!”
“Đều là phụ nữ, để tôi ôm có sao đâu?”
“Hu hu, xin hãy đẩy em gái mới này vào góc tường rồi hôn nồng nhiệt đi được không? Tui là chó* đấy, tui thích xem, cảm ơn.”
*土狗: ngôn ngữ mạng TQ, ngữ cảnh như này là mấy bà hiểu ha:
“Máu chó như này thì có chó mới thèm đọc.”
“Gâu.” :))
“Vậy tui cũng là chó, trò chơi kinh dị quá khô khan, hai người nhất định phải cho tui chút màu sắc để xem.”
……
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com