Chương 4
10
Xuống lầu, đám đông đang tranh cãi dữ dội.
“Không thể nào! Mấy người đều nói không phải mình, vậy thì sao được!”
“Camera hỏng rồi, ai chứng minh được lời các người là thật chứ?”
“Luật đã nói rõ, mỗi đêm đao phủ chỉ giết một người. Ba cái đầu, hai cái xác, vậy chắc chắn có hai người bị người chơi giết!”
Người lên tiếng là tên đầu trọc bóng lưỡng.
“Vậy hôm qua cậu ở đâu?”
“Ông bác sĩ thì tôi biết là tối qua ở lì trong phòng con này rồi, còn cậu thì sao?”
Hắn ta chỉ vào Nguyễn Nhược Ly phía sau, ánh mắt dữ tợn chĩa thẳng vào Châu Lục, người đang ngồi trên sofa vừa ăn cơm vừa cúi đầu.
Châu Lục bị nghi ngờ, lập tức ngẩng lên:
“Nhìn tôi làm gì? Clm tối qua tôi cầm dao thái đến độ bay màu, nấu cơm cho mười người! Mẹ nó, cái nhiệm vụ làm đầu bếp lại rơi vào tay tôi! Tôi nửa đêm vừa chơi game vừa nấu ăn, ai thương tôi với!”
Nói rồi, cậu ta nhét lại hạt cơm vừa rơi xuống ngón tay vào miệng.
“Cơm làm ra ngon thế này mà các người không ăn? Đây là tâm huyết của tôi đấy!”
Cậu nghệ sĩ rụt rè lên tiếng:
“Ba cái xác đều được tìm thấy ở tầng một, cậu nói cậu cầm dao thái đến bay màu, ai biết được có phải cậu giết họ không? Hơn nữa, tôi còn thấy cậu nói chuyện rất thân với cậu vận động viên da ngăm lúc chuẩn bị vào trò chơi mà.”
“Cậu muốn ăn đòn không? Lúc đó chẳng phải cậu cũng có mặt sao? Hơn nữa, ba người chúng ta cùng một phòng, ai biết được có phải lúc tôi đi nấu ăn thì cậu giết người, rồi ném xác xuống tầng một hay không?”
Mặt cậu nghệ sĩ đỏ bừng:
“Cậu nói cái gì thế! Làm sao có thể!”
Tôi rụt cổ, lặng lẽ lướt qua bọn họ.
Tưởng rằng tình hình hỗn loạn thế này, chắc chẳng ai để ý đến tôi đâu.
Kết quả, đầu hói vẫn không chịu buông tha tôi.
Hắn gọi tôi lại:
“Cô tối qua ở đâu?”
Tôi bước đi mà chẳng thèm quay đầu, tiếp tục hướng đến chỗ anh trai tôi.
Đầu hói thấy mình bị tôi lơ đẹp, mặt mày tối sầm lại, đen như đáy nồi:
“Con nhỏ kia, đứng lại cho tao!”
Tôi vẫn không để ý.
Đến trước mặt anh trai, tôi cất giọng:
“Anh, sao thấy em mà không nói gì? Anh thật vô tình.”
Anh trai tôi chỉ nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời.
Chán quá, tôi bắt đầu nghịch mấy ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng của anh. Không biết nghĩ đến gì, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
“Sao mà mặt đỏ như cái ấm trà thế hả?”
“Nói thật đi, em có phải đang nghĩ đến mấy thứ không dám phát sóng không?”
Tôi khẽ ho một tiếng.
Thật bất ngờ, bị nói trúng rồi.
Đầu hói tiến thẳng đến chỗ tôi, từ trên cao nhìn xuống.
Từ góc này còn thấy cả hai cằm ngấn mỡ của hắn.
“Tôi đang hỏi cô đấy.”
“Anh nói gì? Nói to chút, tôi nghe không rõ.”
Hắn nghiến răng nhắc lại:
“Tôi hỏi tối qua cô làm gì?”
Ánh mắt nóng rực của hắn như muốn đục một lỗ trên người tôi.
Tôi nhíu mày, bất lực thở dài. Thật phiền phức, cứ làm tôi không tập trung ngắm anh trai được.
Không còn cách nào khác, tôi đan mấy ngón tay vào tay anh trai, nắm chặt rồi giơ lên lắc qua lắc lại trước mặt mọi người.
Nhìn thẳng vào mắt đầu hói, tôi nở nụ cười rạng rỡ:
“Tôi á? Tất nhiên là ở với anh trai tôi rồi. Còn làm gì á, làm… à!”
“Chẳng lẽ các anh không có anh trai để ôm sao?”
“Ôi, tội nghiệp thật đấy.”
Mặt đầu hói lúc đỏ, lúc đen, đổi màu liên tục như đèn giao thông.
Mấy người xung quanh không nhịn được mà bật cười.
Hắn tức đến mức lao lên túm cổ áo tôi, định giáng cho tôi một bạt tai.
“Con nhóc chết tiệt, mày dám nói chuyện với tao thế à…”
Nhưng tất nhiên, cú tát không bao giờ rơi xuống.
Vì anh trai đã cản lại.
Hehe.
Hơn nữa, con dao nhỏ của Nguyễn Nhược Ly đưa quả là không tệ. Chỉ cần hơi khẽ nhấn, tôi đã dí lưỡi dao vào bụng hắn, để lại một vết cắt nhẹ.
Chỉ cần hắn tiến thêm một bước, dao sẽ rạch nát bụng hắn ngay.
Châu Lục không chịu nổi nữa, cậu ta bước đến úp cả bát cơm đang ăn dở lên cái đầu bóng loáng của thằng đầu hói, miệng không quên chửi rủa:
“Xong chưa? Để người ta ăn cơm yên ổn được không?”
Nguyễn Nhược Ly cất tiếng lạnh lùng:
“Thay vì chất vấn người khác, sao không tự hỏi chính mình? Tôi từng gặp không ít kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.”
Câu nói này khiến ánh mắt đầu hói thay đổi hẳn.
Anh trai tôi đứng chắn trước mặt tôi, chặn ánh nhìn của hắn.
Tôi thò đầu ra từ sau lưng anh trai, cười toe toét:
“Anh đầu hói, anh chắc là muốn động tay động chân ở đây sao? Xin lỗi nhé, tôi quan hệ tốt lắm, anh đánh không lại đâu.”
Hắn tức giận rút tay về, lầm lũi bỏ đi.
Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn tôi một cái thật sâu.
Sau khi hắn rời đi, tôi ôm chầm lấy anh trai từ phía sau, vùi đầu vào tấm lưng mang lại cảm giác an toàn của anh.
“Anh ơi, em làm sai gì mà anh không chịu nói chuyện với em?”
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
“Được rồi, anh không nói cũng không sao. Chỉ cần được nhìn anh thôi, dù lạnh lùng đến đâu em cũng mãn nguyện.”
Tôi tranh thủ lúc mọi người không để ý, lén luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, cố ý ấn lên phần eo của anh.
Cảm giác được cơ thể anh cứng đờ, đôi tai đỏ lên rồi trắng lại, trắng rồi đỏ, tôi không nhịn được mà nở nụ cười, Cố tình hỏi:
“Anh ơi, sao tai anh đỏ thế?”
Hơi thở của anh rối loạn trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, anh lẳng lặng đeo tai nghe, cầm cái radio cũ kỹ rồi không nói một lời mà lên lầu.
Anh tôi đáng yêu quá, tôi yêu anh mất rồi.
Mấy người xung quanh không dám nhìn, chỉ biết ngước lên trời, cúi xuống đất hoặc nhìn vào xác chết.
Châu Lục nhìn tôi đầy ghét bỏ:
“Sao cô bám dính thế? Không thấy là anh ta đang cố tình câu cô à?”
Tôi lập tức phản bác:
“Anh biết gì chứ! Anh ấy là anh trai tôi, anh trai tôi câu tôi thì sao nào?”
“Sao anh ấy không câu người khác mà câu tôi? Điều đó chứng tỏ anh ấy yêu tôi!”
“Anh chỉ là đang ghen tị vì không có anh trai thôi.”
Châu Lục vỗ vai tôi:
“Chị gái à, nhất cô rồi.”
Dưới sự diễn đạt đầy lối sống “fan cuồng” của tôi, ba cảnh đầu tiên đã hoàn thành một cách suôn sẻ.
Tình tiết nhanh chóng chuyển đến cảnh thứ tư, cũng là ngày thứ chín tôi tham gia trò chơi này.
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành ba nhiệm vụ đầu tiên, bạn đã bước vào cảnh cuối cùng của trò chơi. Số người chơi còn sống hiện tại vẫn là bảy.]
[Tóm tắt tình tiết: Sau khi bạn tỏ tình với anh trai mình, anh đã cứng rắn từ chối và nhanh chóng đến với cô gái dịu dàng. Đau lòng, bạn đồng ý lời tỏ tình của một sinh viên nghệ thuật, nhưng lại vô tình phát hiện rằng anh trai cũng thích bạn. Anh không ở bên bạn chỉ vì hai người là anh em ruột.]
[Vì vậy, nhiệm vụ tối nay của bạn là: Giam giữ anh trai của bạn.]
Tôi nhanh chóng được dịch chuyển đến phòng của anh trai, nhưng bất ngờ thay, anh không có trong phòng.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
Nhìn qua mắt mèo, tôi chỉ thấy một màu đen ngòm.
Ngay lập tức, tôi phán đoán: Không phải anh trai tôi.
Vì thế, tôi nín thở, không dám phát ra âm thanh.
Nhưng người bên ngoài không có ý định tha cho tôi.
*Rầm!*
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
Chẳng mấy chốc, cửa bị phá ra một lỗ lớn bằng nắm đấm, một con mắt dí sát vào lỗ để dò xét tình hình bên trong.
Tôi đứng im lặng sát cạnh cửa, không dám thở mạnh.
Thấy bên trong không có động tĩnh, người bên ngoài dường như định bỏ cuộc.
Chỉ là… nói vậy thôi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay đầy hình xăm thò vào trong.
“Tách” – tiếng chốt cửa vang lên.
Không chút do dự, tôi dùng con dao găm trong tay chặt đứt cánh tay đó.
[Chết tiệt, ai bảo hôm nay cảnh này sẽ “mặn” đến thế? Chẳng lẽ tôi mở nhầm cách chơi? Sao vừa vào đã là máu me tứ tung thế này?]
[Phá án rồi, cái cánh tay đầy hình xăm kia không phải của tên đầu trọc thì là của ai? Tôi đã nói mà, boss cuối của trò chơi này không thể nào là anh trai được. Nếu là anh, với kỹ năng của ảnh thì đã “làm gỏi” hết cả rồi, chẳng đời nào để đám này sống sót đến giờ.]
[Nhưng tại sao tên đầu trọc chỉ đuổi mình tôi mà không đuổi người khác?]
Tôi cũng muốn biết lắm!
Chắc là hắn ghen tị với mái tóc bồng bềnh của tôi chứ gì!
Trong tiếng gào thét đau đớn của hắn, tôi tranh thủ cơ hội nhảy qua cửa sổ, trèo xuống ban công tầng hai và trốn vào đó.
Đây là căn phòng cuối hành lang tầng hai của khách sạn, cửa và ban công đều bị dây gai phủ kín. Ai cũng biết sự nguy hiểm của đám dây gai này, nên căn phòng này mặc nhiên trở thành vùng cấm.
Lúc đó, tôi chỉ định thử vận may, không ngờ lại trốn được thật.
Điều kỳ lạ là, những dây gai từng phủ kín ban công giờ lại xuất hiện một khoảng trống đủ để tôi chui vào.
Không chần chừ, tôi bước vào và bắt đầu quan sát căn phòng.
Đó chỉ là một phòng ngủ bình thường, thậm chí còn cũ kỹ hơn so với những phòng khác.
Tôi không hiểu tại sao hệ thống lại phong tỏa căn phòng này.
Dù không có ai ở, nhưng mọi thứ trong phòng đều sạch bóng, đến mức làm người ta cảm thấy lạnh gáy.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, một âm thanh lạ vang lên sau lưng – tiếng một chất lỏng sền sệt đang trượt trên sàn nhà.
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Không cần quay lại cũng biết là ai.
Quả nhiên, vừa quay lại đã thấy cậu ta.
“Ông trời ơi, tại sao lại là cậu nữa?”
Cậu ta yếu ớt đáp: “Chị ơi, hôm nay chị chưa nghe em đọc luật mà.”
Con quái vật này từ khi bị tôi mắng trong cảnh đầu tiên, cứ nửa đêm là tìm đến để đọc thuộc lòng các điều luật. Nếu tôi không nghe, cậu ta sẽ khóc lóc thê thảm bên tai.
Những ngày qua, cậu ta đã “nhồi sọ” tôi vô số kiến thức luật pháp.
Đôi khi tôi nghĩ, có khi nào đây thực ra là một gameshow tuyên truyền pháp luật trá hình không.
Không thèm để ý đến cậu ta, tôi tiếp tục lục tìm những thứ liên quan đến “chìa khóa” trong phòng.
“Bảo bối ngoan, chị bận lắm, em tự chơi đi, lát nữa chị nghe.”
Đây là căn phòng cuối cùng mà tôi chưa tìm. Chắc chắn chìa khóa ở đây.
Nhưng tìm mãi, tôi cứ có cảm giác mình đã quên thứ gì đó.
À đúng rồi!
Là con quái vật nhỏ.
Cậu ta ngoan bất thường, đến mức khiến tôi thấy lạ.
Tôi liếc nhìn cậu ta, cậu ta ngồi sau lưng tôi, ngoan ngoãn nhai cái gì đó.
Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều thôi… đúng không?
Khoan đã.
“Cậu đang nhai cái gì thế?”
Tôi hoảng hốt.
“Mấy… mấy cái dây gai này… cậu ăn hết rồi à?”
Những dây gai đầy trên ban công đã biến mất sạch.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy bất an.
Tôi run rẩy đi đến cửa, quả nhiên – những dây gai chắn cửa giờ chẳng còn chút dấu vết nào.
“Ưm… em đói quá mà.”
Tôi tức đến nỗi thái dương giật giật.
Định mở cửa ra ngoài, nhưng tiếng cười lạnh của tên đầu trọc bên ngoài làm tôi khựng lại.
Hết cách, tôi chỉ còn biết chui xuống gầm giường.
Và sau đó, tôi nhìn cái sinh vật vô dụng chuyên phá hỏng việc kia mà ra lệnh:
“Hay là cậu đi trước được không?”
“Không sao đâu, chị đừng lo, em sẽ ở đây chờ chị.”
Tôi cảm giác đầu mình sắp bốc khói.
“Ý tôi là, cậu đứng đây là sợ rằng tên đầu trọc kia không thấy tôi sao?”
Bị tôi quát, Kha Bảo mím môi, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ấm ức.
Lo rằng tiếng của cậu ta sẽ thu hút anh đầu trọc, tôi đành dịu giọng lại:
“Kha Bảo ngoan, hay là cậu giúp chị đánh lạc hướng anh ta, rồi chị sẽ nghe cậu đọc thuộc bài, được không?”
“Không được, anh ta hung dữ lắm, em sợ!”
Hết cách rồi
.
Tôi đành bò ra khỏi gầm giường, nhét Kha Bảo vào trước, rồi bản thân lại chui vào lần nữa.
Tôi giận mà không làm gì được, búng nhẹ lên đầu Kha Bảo:
“Cậu là quái vật mà! Sao lại yếu hơn cả một người chơi như tôi?”
“Em không phải quái vật mà, hu hu…”
Tôi vội vàng bịt miệng cậu ta lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com