Summary
Đã Xuyên Sách Còn Phải Gánh Cả Truyện
Tôi xuyên vào một cuốn truyện điền văn lấy bối cảnh những năm 80.
Lúc đọc truyện, tôi đã thèm nhỏ dãi anh nam chính kiểu thô ráp trong truyện này bao lâu nay, giờ thì cuối cùng cũng đến lúc được “ăn thịt” rồi.
Tôi dồn anh ấy vào góc tường, nhìn chằm chằm không rời mắt, cố kìm cơn chảy máu mũi mà dụ dỗ: “Cởi áo ra nào.”
“Chị kiểm tra xem dạo này em có trốn việc không đấy.”
Ngay lúc anh ấy mặt đỏ bừng, đang chuẩn bị kéo áo lên thì… một giọng phụ nữ trung niên to, vang dội bất ngờ vang lên từ đằng xa.
“Trì Tiểu Minh! Mày dám yêu sớm hả? Còn không mau cút về học bài cho mẹ!”
Toang rồi!
Tôi quên mất mẹ tôi cũng xuyên vào cùng tôi rồi!