Chương 1
1
Mãi mới thi xong đại học, hôm mẹ chở tôi lên trường, chắc vì hôm trước làm việc quá sức nên mẹ buồn ngủ khi lái xe, và rồi chúng tôi gặp tai nạn.
Xăng rò rỉ xuống đất, tiếng tí tách vang rõ bên tai tôi.
Lúc chiếc xe sắp nổ, mẹ dùng thân mình che đầu tôi lại.
Nhưng… cái chết vẫn không buông tha.
Khi tỉnh lại, tôi nằm giữa ruộng, trên đầu là mặt trời chói chang.
Nhìn xung quanh chỗ nào cũng xa lạ, trong lòng tôi hoảng loạn vô cùng.
“Mẹ! Mẹ ơi!”
Tôi hoảng sợ hét lên, mẹ tôi đâu rồi?
Bất chợt, một bóng người lao tới ôm chầm lấy tôi, mùi hương quen thuộc khiến tôi bình tĩnh lại ngay.
“Không sao, mẹ đây rồi.”
Mẹ ôm tôi thật chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Không xa, một bác gái trung niên cầm lưỡi hái nhìn chúng tôi, buông một câu: “Ôi chà, vợ của Đại Thành hôm nay thân thiết với con gái nhà mình thế nhỉ?”
Ai cơ?
Vợ của Đại Thành á?
Tôi và mẹ ngơ ngác nhìn bác ấy.
Lúc này chúng tôi mới nhận ra, quần áo trên người đã bị thay đổi!
Mất vài ngày tôi mới hiểu ra — tôi và mẹ đã xuyên vào cuốn truyện điền văn mà tôi vừa đọc mấy hôm trước.
Tôi là cô con gái không được yêu thương trong nhà, còn mẹ thì là người vợ yếu đuối bị mẹ chồng chèn ép vì không đẻ được con trai.
Nói chung, số phận của chúng tôi trong đây chẳng có gì tốt đẹp.
Tôi kể hết nội dung cuốn sách cho mẹ, rồi hỏi nên làm gì bây giờ.
Mẹ nghiến răng nói: “Người đến thì đón, nước tới thì chắn!”
Phải rồi!
Trong truyện, mẹ là kiểu phụ nữ bị mẹ chồng mắng mỏ, bị chồng ghét bỏ, còn mẹ tôi ngoài đời thì khác hẳn.
Ngày trước khi chồng ngoại tình, mẹ dứt khoát ly hôn, một mình nuôi tôi, lập nghiệp và mở công ty.
Từ một bà nội trợ, mẹ tôi trở thành nữ doanh nhân thành đạt.
2
“Này! Vợ của Đại Thành, hôm nay không đi gặt lúa à?”
Bà nội trong truyện xông vào phòng, chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi mà mắng.
“Không muốn đi thì không đi thôi.”
Mẹ tôi chẳng phải loại dễ bị bắt nạt, cũng không thèm liếc bà ta một cái.
Bà nội thấy mẹ tôi dám nói chuyện kiểu đó, chẳng còn chút bộ dạng nhún nhường ngày xưa, tức đến mức đỏ mặt tía tai: “Mày nói kiểu gì vậy hả? Mày dám ăn nói với tao thế này! Mày…”
Bà ta là loại phụ nữ quê lạc hậu, tính khí thì nóng nảy, mồm miệng thô lỗ, chửi mẹ tôi rồi lôi cả tôi ra mắng.
Ban đầu mẹ không định chấp, còn đang lựa mấy bộ đồ của tôi trong tủ để mang đi giặt — không giặt lại là tôi mặc lên người sẽ dị ứng ngay.
Nhưng vừa nghe bà nội mắng tôi là “đồ phá của”, mẹ không chịu được nữa, quăng đồ xuống đất chuẩn bị phản công.
Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, thầm cầu nguyện cho cái bà nội này bình an vô sự.
Tài chửi nhau của mẹ tôi không phải dạng vừa.
“Mắng ai là phá của? Bà bỏ ra đồng nào mà cái mồm lắm chuyện thế?”
“Còn nữa, nhà tôi không trồng ruộng, tôi đi gặt làm gì? Nhà ai trồng thì nhà đó đi mà gặt!”
Bà nội bị mẹ tôi mắng đến choáng váng: “Thì chị dâu mày mới sinh con trai, mày giúp một tay thì sao chứ?”
Bà ta chính là kiểu trọng nam khinh nữ điển hình, vì mẹ nguyên chủ không đẻ được con trai nên suốt ngày bị mắng.
Giờ chị dâu vừa sinh con trai cho bà, bà vui nổ trời.
Chị dâu sinh xong, anh cả phải chăm, nhà họ lại không có người làm ruộng nên bà liền nghĩ ngay đến mẹ con tôi làm lao động miễn phí.
Khi tôi và mẹ vừa xuyên tới thì đúng lúc nguyên chủ với mẹ đang ở ruộng làm giúp nhà anh cả.
“Họ trồng thì họ tự đi mà gặt, không trả đồng nào lại còn bắt tôi làm không công, tôi ngu chắc?”
“Tôi thấy bà còn khỏe, còn đi chửi người ta được thì sao không ra đồng mà giúp?”
Bà nội thấy mắng không lại mẹ tôi, lập tức ăn vạ, ngồi phệt xuống đất vừa đập ngực vừa khóc rống: “Tôi khổ quá mà! Sao lại gặp phải đứa con dâu thế này cơ chứ!”
Mẹ chẳng buồn để ý đến trò hề đó, xách thùng quần áo gọi tôi ra sông giặt đồ.
Bỏ lại bà nội đang nằm đất gào khóc một mình.
Bà thấy chẳng ai quan tâm lại tự lồm cồm bò dậy, chạy ra đầu làng mách lẻo kể xấu mẹ tôi khắp nơi.
Mẹ thấy trong nhà có cái máy may hỏng liền kéo tôi đem ra tiệm sửa trong làng, định sửa xong thì may quần áo đem bán.
Trên đường lại gặp bác gái hôm trước trong ruộng.
Bác ấy nhào tới buôn chuyện: “Vợ của Đại Thành, nghe nói mẹ chồng cô đi rêu rao khắp nơi là cô thừa lúc chồng không có nhà ăn hiếp bà ấy, giờ cả làng đang nói cô bất hiếu đấy.”
Mẹ nhíu mày: “Bà già đó tài cán không có, được cái giỏi vu vạ.”
Bác gái gật đầu tán đồng, vì bà ấy cũng từng bị mẹ chồng như thế nói xấu sau lưng.
Ngày xưa, con dâu về nhà chồng là mất tên, ai cũng bị gọi bằng cái mác “vợ của ai”, nghe rất khó chịu.
Mẹ tôi là kiểu phụ nữ hiện đại, ghét mấy kiểu gọi đó.
Mẹ nhăn mặt: “Từ nay đừng gọi tôi là vợ của Đại Thành nữa.”
“Nghe chán lắm.”
Bác gái cười sảng khoái: “Rồi rồi! Gọi cô là mẹ của Tiểu Minh nhé.”
“Ừ!”
Mẹ cười cong mắt đáp lại.
Mẹ tôi khéo ăn khéo nói, lúc trước ở khu phố cũ cũng rất được lòng hàng xóm, khách hàng làm ăn cũng xử lý đâu ra đó.
Mới mấy ngày xuyên qua mà mẹ đã làm thân với cả đám bác gái trong làng, bác này cũng là một trong số đó.
Bác ấy liếc nhìn tôi đang ăn que kem mẹ mua, ghé sát mẹ hỏi nhỏ: “Mẹ của Tiểu Minh này, thật không định sinh thêm đứa con trai à?”
Bố nguyên chủ là công nhân mỏ, suốt ngày không có nhà, là kiểu bám váy mẹ, nghe mẹ nói gì là răm rắp làm theo, rồi cùng nhau ép nguyên chủ mẹ phải đẻ con trai.
Mẹ nguyên chủ cũng từng mang thai vài lần, thời đó bệnh viện kiểm tra giới tính thai còn lỏng lẻo, họ lôi mẹ đi siêu âm, biết là con gái thì ép phá bỏ.
Phá thai mấy lần khiến cơ thể mẹ nguyên chủ yếu hẳn, nếu sinh thêm có thể mất mạng.
Nhưng bây giờ đây là mẹ tôi — bà chỉ cần tôi là đủ rồi.
Mẹ liếc sang tôi đang ngơ ngơ liếm kem, đỡ trán cười bất lực: “Tôi có con bé ham ăn này là đủ rồi, chồng nó về là tôi còn phải ly hôn nữa đấy!”
Dù không biết có trở lại thế giới thật được không, mẹ cũng không đời nào sống chung với người đàn ông xa lạ kia.
Vì căn nhà này, cái gia đình này đúng là ngột ngạt đến đáng sợ.
Cuối truyện, mẹ nguyên chủ mang bệnh rồi chết, còn nguyên chủ thì bị bà nội bán cho một thằng ngốc ở làng bên.
Mẹ tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra với tôi, nên bà quyết tâm kiếm tiền, dẫn tôi rời khỏi nơi này.
Vậy là mẹ kéo tôi cùng đem máy may đi sửa, tính bắt tay làm đồ mang ra chợ bán.
Dù gì công ty cũ mẹ tôi gây dựng cũng chuyên về may mặc.
Nghe mẹ buột miệng nhắc đến “ly hôn”, bác gái giật mình bịt miệng mẹ lại: “Mẹ Tiểu Minh, ‘ly hôn’ là từ không nên nói bừa đâu! Mà nếu mấy người trong làng nghe được thì làm sao cô sống nổi ở đây nữa?”
Ngày xưa, vợ chồng cưới nhau dù sống khổ đến đâu cũng không ai dám nhắc đến ly hôn, toàn kiểu sống cho qua ngày.
Nếu mà ai chủ động đòi ly hôn, nhất là phụ nữ, thì sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Thế nên bác ấy mới vội vàng bịt miệng mẹ tôi lại.
3
Máy may sửa xong, mẹ may cho tôi rất nhiều chiếc váy xinh, sau đó lại làm thêm vài bộ đem lên trấn bán.
Vì gu thẩm mỹ của mẹ đi trước thời đại, mà hiện tại cũng là những năm 80 – không cách quá xa thời đại chúng tôi sống, tư tưởng của mọi người cũng cởi mở hơn nhiều.
Quần áo mẹ làm nhanh chóng được các cô gái trẻ tranh nhau mua hết sạch, chúng tôi kiếm được kha khá.
Lần này có tiền, không phải tốn hai tiếng đi bộ về nhà nữa, mẹ thuê luôn một chiếc xe hơi kiểu cũ chở về.
Trên đường về làng, bất ngờ lại nhìn thấy Lục Giang, cậu đang cõng bố mình – người bị liệt nửa thân dưới.
Lục Giang là nam chính trong cuốn truyện điền văn này, cũng là người nghèo nhất làng.
Nhà cậu chỉ còn hai cha con, mẹ thì bỏ đi từ khi cậu còn nhỏ.
Nhìn bây giờ nghèo túng vậy thôi, sau này cậu ấy chính là đại boss giàu có!
Tôi thò đầu ra cửa sổ xe, vẫy tay với Lục Giang, mẹ thì ở trong xe kéo áo tôi sợ tôi ngã xuống.
“Lục Giang!”
Lục Giang dừng lại, quay đầu theo tiếng gọi.
Lúc cậu xoay người tôi mới thấy trán cậu đầy mồ hôi, dù ba cậu gầy gò nhưng cũng là người lớn, cõng suốt đoạn đường núi không dễ.
“Lên xe đi, bọn tôi chở cậu về.”
Tôi bảo tài xế dừng xe, gọi cậu lên.
Mẹ thấy Lục Giang mồ hôi nhễ nhại, cũng xót xa gọi theo: “Đúng đó, Tiểu Giang, lên xe đi, về cùng bọn cô.”
Lục Giang nhìn quãng đường còn lại vẫn xa, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Vừa lên xe, hai cha con đã không ngớt cảm ơn tôi với mẹ.
Lục Giang ngồi cạnh tôi, quần cọ sát vào chân tôi.
Cậu ấy đẹp trai thật, mắt sâu, mũi cao, da ngăm khỏe khoắn khiến người ta không khỏi suy nghĩ linh tinh.
Tôi chống cằm, hứng thú nhìn cậu từ đầu đến chân — phải nói là thân hình cậu rắn rỏi đúng kiểu trai lao động, hoàn toàn khác hẳn đám chỉ biết tập gym.
Cơ tay của cậu ấy rõ ràng rất săn chắc.
Bị tôi nhìn chằm chằm, Lục Giang hơi lúng túng, hàng mi run nhẹ như con bướm không biết bay về đâu.
Cậu đỏ cả tai, đưa tay lên che mắt tôi:
“Đừng nhìn tôi nữa.” Giọng cậu khàn khàn.
Mẹ tôi nghe vậy liền quay đầu trừng mắt với tôi, cảnh cáo: “Đừng có bắt nạt em trai.”
À há, tôi lớn hơn Lục Giang một tuổi.
Tôi cố tình ghé sát tai cậu: “Gọi một tiếng chị nghe thử nào.”
Lục Giang lần này không chỉ tai đỏ, mà mặt cũng đỏ bừng.
Chúng tôi đưa hai cha con cậu về tới nhà, họ xuống xe còn liên tục cảm ơn.
Vừa về đến cửa, đã nghe thấy tiếng bà nội đang nói chuyện với ai đó.
Bà đang to tiếng chê bai mẹ, chúng tôi đứng ngoài nghe rõ từng chữ.
Mẹ vốn đang vui liền tức tối, siết chặt tay kéo tôi xông vào.
Bà muốn biết xem cái bà già này đang tám chuyện với ai!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com