Chương 3
7
Lục Giang suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi tôi chủ động tìm chú Lục để “vận động hành lang”, cậu ấy mới miễn cưỡng đồng ý.
Cũng đúng thôi, sau này Lục Giang có thể từ một người nông dân bình thường vươn lên thành tổng tài là vì cậu ấy đủ thông minh.
Chỉ trong vòng một tuần, cậu đã học được hơn nửa lượng kiến thức cấp ba.
Có khi không bao lâu nữa đến lượt tôi phải hỏi ngược lại cậu ấy luôn ấy chứ.
Tôi vừa học ở nhà Lục Giang về thì nhà đã ầm ĩ như cái chợ.
Trong sân, bà nội đang chống nạnh mắng mẹ tôi xối xả, mẹ cũng chẳng vừa, không hề nhún nhường.
“Tôi mua gà tẩm bổ cho con gái tôi mà bà dựa vào đâu lấy đem cho người khác ăn?”
Bà nội tỉnh bơ: “Cái gì mà người khác, đó là chị dâu mày, mới sinh con trai thì phải bồi bổ chứ sao!”
Lại là con trai.
Lúc nào cũng con trai.
Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này bao giờ mới chịu biến đi cho rồi?
Tôi tức mình lao ra đứng chắn trước mặt mẹ, chỉ tay mắng lại bà già: “Đó là chuyện nhà chị ấy, bà không hỏi ý chúng tôi mà lấy đồ là ăn cắp! Là phạm pháp!”
Bà nội nổi đoá: “Cái đồ con hoang, mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à?”
“Nó là em trai mày, nó ăn chút đồ ngon thì làm sao?”
“Mẹ mày đã gả vào nhà họ Lý thì tất cả đồ đạc đều là của nhà này, tao muốn lấy thì lấy!”
“Tao nói cho mày biết, hôm nay mày có đi méc lên tận ủy ban làng thì người ta cũng chẳng dám nói tao một câu, tin không?”
Lý Đại Thành ngồi bên hút thuốc, bộ dạng như thể mọi chuyện không liên quan tới mình.
Trong lòng ông ta cũng nghĩ con gái thì không xứng được ăn đồ tốt, chi bằng để lại cho con trai họ Lý.
Mẹ tôi trừng mắt nhìn bà già, giọng lạnh băng: “Được thôi, vậy thì lên ủy ban nói cho rõ, tôi cũng muốn xem sau cải cách mở cửa rồi mà ở đây có còn coi trọng pháp luật hay không.”
“Đi thì đi!”
Bà nội khinh khỉnh, thậm chí còn lộ vẻ đắc ý.
Dù sao thì bí thư chi bộ ở làng này cũng có quan hệ bà con bên nhà ngoại của bà ta, chẳng lẽ không bênh?
Chúng tôi kéo nhau đến trụ sở ủy ban, người trong làng nghe tin liền rủ nhau kéo đến xem.
Bà nội vốn tưởng bí thư sẽ bênh mình, ai ngờ vừa đến đã bị ông ấy dạy cho một trận.
Bí thư là người có học, đã được huấn luyện pháp luật từ trên huyện xuống, lại là người hiểu chuyện.
Ông ấy nhẫn nại khuyên nhủ: “Bác à, lấy đồ người khác mà không xin phép là ăn trộm, là phạm pháp đó.”
Bà già vẫn ngoan cố: “Tôi lấy đồ trong nhà mình mà cũng bị nói là phạm pháp á?!”
Mẹ tôi khoanh tay, lạnh lùng đáp: “Bà không hiểu à? Đây là phạm pháp. Tôi hoàn toàn có quyền báo công an.”
Thấy xung quanh có đến nửa làng đang vây xem, tôi nhân cơ hội ngồi thụp xuống đất che mặt giả khóc.
“Bà nội, con biết bà ghét con vì con là con gái, chỉ thích em họ con thôi.”
“Hay là bà cứ bán con đi cho rồi, lấy tiền mua đồ bổ cho em ấy. Trước bà cũng nói muốn bán con cho thằng ngốc làng bên mà.”
Người trong làng đang hóng chuyện nghe thấy vậy thì không ngồi yên nữa.
Dù họ chẳng học cao, nhưng ít nhiều cũng được giáo dục một chút rồi.
“Bà Lý, cái này là bà sai rồi đấy, sao lại trọng nam khinh nữ đến mức ấy?”
“Nói chuyện bán con gái ngay trước mặt nó, bà không thấy xấu hổ à?”
Muốn biết tôi diễn màn này có làm bà già tức đến vỡ tim không hả?
Tôi chỉ có thể nói: Đảm bảo.
Bà nội đỏ bừng mặt, bị dân làng chỉ trích đến cứng họng, chỉ còn biết trừng trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cuối cùng, Lý Đại Thành đành phải lên tiếng “giải vây” cho mẹ mình, nói mấy câu qua loa là hiểu lầm.
Bà nội sợ mẹ tôi báo công an thật, lôi từ túi ra tờ năm đồng, miễn cưỡng đưa ra.
Mẹ tôi chẳng thèm nhận: “Tôi mua con gà đó là mười đồng.”
Bà nội nhăn mày: “Con gà nào mà mắc thế? Chắc cô định lừa tôi chứ gì?”
Mẹ thản nhiên: “Không tin thì lên chợ huyện hỏi thử.”
Bà nội mặt đau khổ móc thêm năm đồng nữa, ánh mắt nhìn tôi như muốn lột da.
8
Sau trận ầm ĩ lần trước, mấy hôm nay bà già kia tạm thời im hơi lặng tiếng.
Nhưng nghe hàng xóm nói, dạo này bà ta hay qua lại làng bên, không biết đang giở trò gì.
Có lúc còn kéo cả Lý Đại Thành đi theo, sáng đi tối mới về.
Hôm nay, tôi đang ở nhà chờ Lục Giang đến cùng ôn bài, thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau bịt lấy mũi miệng tôi bằng một chiếc khăn tay có mùi hương lạ.
Ý thức tôi mờ dần rồi tắt hẳn.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, mùi hôi tanh nồng nặc như mùi nước tiểu lâu ngày.
Miệng tôi bị nhét giẻ, tay chân bị trói chặt, không thể nhúc nhích.
Bên ngoài có tiếng người, là giọng bà nội, Lý Đại Thành, và một cặp vợ chồng trung niên.
Bà nội nói: “Cháu gái tôi xinh như thế, đòi năm vạn chẳng có gì là quá.”
Lý Đại Thành phụ hoạ: “Con gái tôi thân thể khoẻ mạnh, nhìn là biết có thể đẻ vài đứa con trai, năm vạn hoàn toàn xứng đáng.”
Vợ chồng họ Vương nghe thấy hai người này mở miệng ra là đòi thêm tiền thì giận điên người: “Không phải mấy hôm trước nói rõ là bốn vạn rồi sao? Sao giờ lại đòi năm vạn?”
Bà nội mặt dày: “Không có năm vạn thì khỏi, có khối người muốn mua!”
Thì ra mấy ngày qua bà ta với Lý Đại Thành lén lút qua lại làng bên chính là để bàn chuyện bán tôi.
Hôm nay nhân lúc mẹ không có nhà, họ dám ra tay đánh thuốc rồi bắt cóc tôi đến đây!
Nghĩ đến việc tên con trai ngu ngốc nhà họ, vợ chồng Vương nghiến răng đồng ý.
“Được rồi, năm vạn thì năm vạn!”
Nghe họ đồng ý mua tôi với giá năm vạn, bà già cười toe toét đến mức méo cả mặt.
“Được, được! Vậy từ nay chúng ta là thông gia rồi nhé!”
Vợ chồng nhà họ Vương nói đi lấy tiền, rồi rời khỏi đó.
Bên ngoài chỉ còn lại bà nội và Lý Đại Thành.
“Má, nếu vợ con biết chúng ta bán Tiểu Minh, liệu có làm ầm lên không?”
Lý Đại Thành có vẻ hơi sợ mẹ tôi.
“Sợ cái gì? Ai nói là bán con? Gọi là kiếm cho nó một chỗ tốt gả đi chứ!”
Bà ta giờ rơi hẳn vào hố tiền, nói gì cũng không thấy sai.
Lý Đại Thành vẫn do dự: “Nhưng… Cô ta mấy hôm trước còn đòi ly hôn với con!”
Bà nội nghĩ một lúc: “Thì mày kiếm đứa con trai với nó là xong, có con rồi thì dám bỏ à?”
“Nhưng cô ấy không cho con đụng vào, cứ ôm cái con ranh kia ngủ suốt, không có cơ hội!”
“Để mấy bữa nữa tao đi trấn mua thuốc, lén cho nó uống. Tao cũng mua cho mày một liều, ông chủ tiệm thuốc họ Trịnh nói uống cái đó đảm bảo đẻ con trai!”
Đúng là dốt nhưng độ ác thì không thiếu.
Vừa tính bán cháu gái kiếm lời, vừa định lén bỏ thuốc để con trai cưỡng ép vợ, chỉ để có con trai giữ chân bà ấy lại.
“Vẫn là má thông minh!”
Tiếng nói chuyện dần nhỏ đi, bên ngoài trở lại yên lặng.
Nỗi sợ trong tôi dâng lên cuồn cuộn, chỉ biết điên cuồng nguyền rủa hai kẻ cầm thú đó trong lòng.
Một lúc sau, cửa bị mở ra, tiếng bước chân tiến gần lại.
Tôi bị kéo miếng vải trên mắt xuống — đập vào mắt là một gương mặt lạ hoắc.
Người đàn ông đó béo phì, tóc tai bù xù, mặt bóng nhẫy dầu, ánh mắt không giống người bình thường.
Trên người hắn bốc ra mùi khai nồng, càng kinh khủng hơn là hắn chỉ mặc độc một cái quần đùi đỏ rực.
Hắn nhìn tôi cười ngu ngơ, mắt hí lại thành một đường, nước dãi còn đang chảy ra.
“Vợ ơi, vợ xinh đẹp.”
“Ba má mua vợ đẹp cho Hổ Tử à?”
“Hì hì hì, Hổ Tử sẽ đẻ thật nhiều, thật nhiều con trai!”
Vừa nói, bàn tay đầy mồ hôi nhầy nhụa của hắn đã vươn tới người tôi.
Miệng bị bịt, tay chân bị trói, tôi chẳng có chút sức phản kháng nào.
Tôi cố sức lùi lại, uốn mình tránh né, nhưng hoàn toàn vô ích.
Tránh ra!
Đừng chạm vào tôi!
Có ai… cứu tôi với!
9
Không biết mẹ đã phát hiện tôi bị hai tên khốn kia bán đi chưa…
Tôi vừa rơi nước mắt vừa nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đón tuyệt vọng ập tới thì —
Một bóng người lao vụt vào phòng, tung một cú đá mạnh hất văng tên ngốc họ Vương đang tiến sát tôi.
Là Lục Giang!
Tên ngốc họ Vương bị đá ngã ngồi xuống đất, lập tức òa khóc hu hu.
Hắn chỉ vào Lục Giang, vừa khóc vừa la: “Anh đánh Hổ Tử! Em méc má em, kêu má em đánh anh!”
Ánh mắt Lục Giang âm trầm, anh cẩn thận xé miếng băng dính dán miệng tôi ra, rồi nhanh chóng cởi trói cho tôi.
Tên ngốc kia vẫn chưa chịu im, cứ lảm nhảm chửi rủa: “Ghét anh! Đây là vợ đẹp má mua cho Hổ Tử mà!”
Không biết nghe thấy câu nào chạm đến giới hạn, ngọn lửa giận mà Lục Giang cố đè nén phút chốc lại bùng lên.
Anh giơ tay, không chút do dự tung nắm đấm liên tục vào người tên kia.
Một cú rồi lại một cú, chẳng chút nương tay.
Tên ngốc đau quá kêu gào ầm ĩ.
Thấy Lục Giang sắp đánh đến ngất luôn rồi, tôi vội vàng kéo anh lại: “Lục Giang, đừng đánh chết hắn!”
Lục Giang lúc này mới chịu dừng tay, trong mắt anh tràn đầy xót xa khi nhìn tôi.
Đúng lúc đó, một người vọt vào phòng như một cơn gió.
Là mẹ tôi — tay còn cầm con dao làm bếp!
Nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch, mặt mũi bơ phờ, bà đau lòng ôm chặt tôi vào lòng.
Cảm giác sống sót sau cơn tuyệt vọng khiến tôi hoàn toàn sụp đổ, mọi ấm ức dồn nén đều tuôn ra trong vòng tay nhỏ gầy ấy.
Mẹ ôm tôi rất chặt, tay còn lại siết dao đến run run vì sợ hãi.
Bà nghẹn ngào: “Mẹ lại suýt nữa mất con một lần nữa rồi…”
Bà nói “lại”, tôi biết bà đang nhắc tới vụ tai nạn xe năm đó.
Dù bà không nói ra, tôi vẫn luôn biết bà tự trách bản thân vì đã lái xe khi quá mệt mỏi.
Mẹ buông tôi ra, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
Bà xách dao, quay người bước ra ngoài.
“Hai con súc sinh đó đâu rồi?”
Tôi và Lục Giang vội chạy theo, sợ mẹ trong cơn giận quá mà làm ra chuyện dại dột.
Sau nhà họ Vương, mẹ tìm thấy Lý Đại Thành và bà già kia.
Vợ chồng nhà họ Vương cũng có mặt, đang chuẩn bị đưa tiền cho Lý Đại Thành, vừa thấy mẹ đến liền vội giấu tiền đi.
Mẹ tôi không nói không rằng, vung dao trước mặt họ: “Lý Đại Thành! Ông dám bán con gái tôi à?!”
Cả hai mẹ con kia sợ dao đến mức lùi liên tục.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com