Chương 4
Bà nội vẫn còn già mồm: “Ai nói là bán? Chỉ là cho nó làm quen với Hổ Tử thôi mà.”
Giọng mẹ cao vút: “Giờ này mà còn ngụy biện? Tao sẽ báo công an bắt hết bọn mày!”
Mặt bà nội cứng đờ: “Cô có bằng chứng gì hả? Bọn tôi có lấy tiền đâu, chỉ cho hai đứa nó làm bạn bè thôi mà!”
“Cô dám gọi công an bắt mẹ chồng mình à, còn có đạo lý không đây?!”
Lại cái trò cũ: lăn ra đất gào khóc ăn vạ.
Mẹ tôi tức đến mắt đỏ ngầu, tay cầm dao run lên vì phẫn nộ, hận không thể một nhát chém chết cả hai.
“Vợ thằng Vương ơi, chị nói xem đúng không…”
Bà nội quay sang cầu cứu vợ chồng họ Vương, nhưng hai người kia thấy chúng tôi tới thì đã trốn tịt vào nhà, khóa cửa kín mít.
Lý Đại Thành thì đứng câm như hến, không dám hé răng.
Mẹ khoanh tay cười lạnh, đứng nhìn bà già diễn tuồng giữa sân.
Bà gào đủ rồi thì miễn cưỡng bò dậy.
“Bà nghe cho rõ, đây là lần cuối cùng!”
“Nếu còn dám đụng đến con gái tôi, ngày mai bà sẽ ngồi tù!”
Dứt lời, mẹ kéo tôi và Lục Giang rời khỏi đó, dáng vẻ đầy khí thế.
Bà già nhìn theo bóng lưng chúng tôi, hậm hực nhổ một bãi nước bọt, rồi lại trút giận lên Lý Đại Thành – kẻ chỉ biết trốn như đà điểu.
Nếu không phải tôi giữ mẹ lại kịp, bà thật sự có thể dùng dao xử lý hai con người cầm thú kia.
Nhưng vì họ chưa nhận tiền, cũng chưa có bằng chứng rõ ràng là bán người, nên dù báo công an cũng không làm được gì.
Nếu hôm nào họ thực sự ra tay bỏ thuốc như đã bàn…
Mẹ tôi vẫn còn lưỡng lự: “Cái này… thực sự được à?”
Tôi vỗ ngực cam đoan: “Tin con đi.”
Lục Giang cũng dịu dàng xoa đầu tôi: “Tôi tin cậu.”
10
Bà nội chọn đúng hôm làm tiệc đầy tháng cho thằng cháu trai để ra tay hạ thuốc.
Từ sau lần bị mẹ tôi vung dao dọa chém, Lý Đại Thành không dám về nhà ngủ đêm nào.
Chỉ đến hôm tổ chức tiệc rượu đầy tháng này, ông ta mới ló mặt ra.
Tôi thấy rõ ông ta cứ giữ khư khư cái túi quần, không biết giấu cái gì bên trong, dáng vẻ cực kỳ lén lút, cứ như sợ bị phát hiện.
Bà bác cả bế con trai đi cùng bà nội ra sân, cố tình đứng trước mặt mẹ tôi và tôi khoe khoang.
“Mẹ của Tiểu Minh à, nhìn con trai tôi xinh không? Nhưng nuôi nó cực lắm nha, ăn uống vệ sinh gì cũng phải dùng đồ tốt nhất, khổ cả nhà luôn.”
Ngoài miệng thì than, nhưng giọng điệu thì rõ ràng đang khoe mẽ từng câu một.
Bà nội cười khinh: “Cô thì biết cái gì, thứ vô dụng, từng ấy năm mà không đẻ được lấy một đứa con trai.”
Mẹ tôi chẳng thèm giận, chỉ nhếch môi cười lạnh: “Nếu bà thích con trai đến vậy, sao không đi sinh thử với thằng ngốc họ Vương kia xem?”
Bà bác cả nghe đến tên “Vương ngốc” thì ngơ ngác hỏi: “Ai cơ? Gì mà thằng ngốc?”
Bà nội vừa nghe mẹ nhắc tới Vương ngốc, sắc mặt lập tức tái xanh.
Hôm nay là đầy tháng của cháu trai bà, bà sĩ diện nên mời gần như cả làng, bày tới mười lăm bàn.
Bà sợ mẹ tôi lật lại vụ bán cháu gái, để cả làng biết thì mặt mũi để đâu.
Bà lập tức cười gượng đánh trống lảng: “Không có gì, chắc Lập Nghiệp đói rồi, con dâu út, đưa nó đi bú sữa đi.”
Mẹ nhìn bà nội lật mặt nhanh như chớp thì cười khẩy đầy khinh bỉ.
Bà nội vừa lừa được bà bác cả đi thì ngay lập tức liếc mắt ra hiệu cho Lý Đại Thành – cái liếc ấy tôi thấy rõ mồn một.
Tôi lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi tìm Lục Giang.
Từ sáng đến tối, tiệc vẫn chưa tan.
Đám đàn ông thì ngồi nhậu, khoác lác khoe mẽ, đàn bà ngồi bên tám chuyện gặm hạt dưa.
Chỉ có tôi và bà nội để ý — mẹ và Lý Đại Thành đều đã biến mất.
Đúng lúc đó, còi xe cảnh sát xé toạc bầu không khí yên bình của làng.
Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn nhau đầy nghi ngờ.
“Giữa đêm mà có cảnh sát tới làng mình làm gì vậy?”
“Ờ, mà hình như họ đang chạy về phía nhà Lý Đại Thành thì phải!”
Một người nói ra điều đó khiến cả đám như bừng tỉnh.
Dân làng lập tức đổ xô về nhà Lý Đại Thành xem náo nhiệt.
Người chạy đầu tiên là… bà nội.
Khi mọi người đến nơi, xe cảnh sát đã đỗ sẵn ngoài sân.
Mấy anh công an áp giải Lý Đại Thành từ trong nhà ra — chỉ mặc đúng cái quần đùi, cả người nhếch nhác, bị kéo ra như tội phạm.
Bà nội đẩy đám đông ra, lao đến kéo tay cảnh sát: “Cán bộ ơi, sao lại bắt con trai tôi?”
Cảnh sát nghiêm giọng: “Có người báo cáo anh ta hiếp dâm.”
Bà nội tức muốn bốc khói: “Ai mà mù dữ vậy? Con trai tôi đang làm chuyện vợ chồng với vợ nó, sao lại bảo là hiếp dâm?”
Nhưng chưa kịp gào thêm câu nào, bà ta đã cứng họng —
Người bước ra từ căn phòng đó… không phải mẹ tôi.
Mà là — quả phụ họ Vương!
Bà nội nhào tới túm áo bà Vương, dáng điệu chẳng khác gì mụ điên: “Sao lại là mày? Còn vợ nó đâu?”
Một giọng nói bình tĩnh vang lên giữa đám đông: “Tìm tôi à?”
Mẹ tôi từ trong đám người bước ra, mặt mày bình thản, dáng vẻ thản nhiên như đang bước ra sân hóng gió.
Lần này, mẹ chủ động nhận lấy danh xưng “vợ Lý Đại Thành”, Vì đây… là lần cuối cùng bà cần dùng đến cái danh xưng đó.
Bà nội thấy mẹ từ đám người đi ra, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
“Cô… sao cô lại không có trong phòng?!”
Mẹ tôi làm ra vẻ như một cô gái ngây thơ, dịu dàng đáp lời bà nội: “Lúc nãy tôi bị đau bụng, đi ngoài, giờ mới về đó mà~”
Chữ “mà~” kia nhẹ hều, nhưng đủ sức khiến bà già tức muốn bay lên trời.
“Ủa sao lại có nhiều công an tới nhà tôi vậy? Tại sao bắt chồng tôi vậy mấy anh công an?”
Một bác gái tốt bụng đứng cạnh giải thích cho mẹ tôi: “Nghe nói có người báo Lý Đại Thành hiếp dâm quả phụ họ Vương đó.”
Mẹ tôi lập tức ra vẻ ngạc nhiên: “Trời ơi, sao có thể chứ? Đại Thành sao mà là loại người như vậy được?”
“Chị Vương à, chị mau nói rõ đi, chị không phải bị anh ta hiếp đúng không?”
Mẹ tôi thản nhiên vứt hết sự chú ý về phía quả phụ họ Vương.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bà ta.
Quả phụ Vương cúi đầu không dám nhìn ai, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi đầy mong đợi, cuối cùng cũng ấp úng nói: “Là Lý Đại Thành… bỏ thuốc rồi cưỡng ép tôi!”
Lý Đại Thành đứng bên mép miệng run rẩy mà chẳng thể nói gì, vì chuyện đó… thật sự là do hắn bỏ thuốc, chỉ là chẳng hiểu sao người trúng bẫy lại là quả phụ họ Vương.
Khi hắn phát hiện người nằm trên giường không phải vợ mình mà là quả phụ Vương thì đã quá muộn.
Bởi hắn vừa uống xong thuốc cường dương do mẹ mình đưa.
Mà quả phụ Vương cũng đã uống phải ly nước bị bỏ thuốc — chính tay mẹ tôi đưa cho.
Trên bàn tiệc, bà ta ngồi cùng bàn với chúng tôi, Lý Đại Thành nhân lúc mẹ tôi không để ý đã bỏ thuốc vào ly nước cho mẹ.
Mẹ thấy vậy, lập tức giả vờ nói với bà Vương: “Ly này là do Đại Thành cất công mua cho tôi đấy.”
Quả phụ Vương nghe vậy liền mở miệng xin một ít uống thử.
Mẹ tôi lập tức “hào phóng” đưa hết ly nước cho bà ta.
Lý Đại Thành quay lại thấy ly nước cạn sạch thì vui như trúng số, cứ tưởng kế hoạch đã thành công.
Sau khi uống thuốc, quả phụ Vương cảm thấy cơ thể khó chịu, bèn đi tìm Lý Đại Thành.
Mẹ thì đúng lúc đó lặng lẽ rời khỏi, cố tình khiến bà nội nghĩ rằng mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch.
Chờ cả hai rơi vào bẫy, tôi lập tức tìm Lục Giang báo công an: “Có người bị cưỡng bức.”
Cảnh sát đến nơi thì bắt quả tang cả hai đang gian díu trong nhà.
Quả phụ Vương phản ứng rất nhanh, biết không thể che giấu chuyện mình thông dâm với đàn ông có vợ, bèn quay ngoắt 180 độ, khóc lóc bảo mình bị cưỡng bức.
Bởi nếu thừa nhận ngoại tình thì sẽ bị dân làng mắng chửi, nhưng nếu nói là nạn nhân, cô ta sẽ được thông cảm.
Ở một vài khía cạnh, đúng là kẻ yếu thường chiếm lý.
Bà nội không chịu được nữa, nhào tới túm tóc quả phụ Vương, mồm chửi bới om sòm: “Con đ* này, mày dụ dỗ con trai tao thì có!”
Quả phụ Vương cũng không vừa, lập tức túm tóc bà ta lại, cả hai lao vào nhau như hai con gà đá.
Cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát can ngăn.
Lúc này, tôi mới lên tiếng đúng thời điểm: “Có thật hay không thì cứ hỏi tiệm thuốc họ Trịnh ở thị trấn là biết ngay.”
“Đúng không… bà nội?”
Tôi lên tiếng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, khiến cả bà nội và Lý Đại Thành lập tức tái mặt.
Cảnh sát lập tức hành động, theo manh mối tôi cung cấp mà đến hiệu thuốc họ Trịnh.
Ông Trịnh vừa thấy cảnh sát liền không dám giấu giếm gì, khai sạch mọi chuyện.
Quả đúng là bà nội đã mua loại thuốc kích dục cấm lưu hành.
Có bằng chứng rõ ràng, cuối cùng cả hai đành nhận tội.
…
Tôi lại tỉnh dậy giữa ruộng, dưới ánh nắng gay gắt —
Không, lần này không phải mơ.
Lý Đại Thành bị kết án 10 năm tù giam.
Bà nội với vai trò đồng phạm cũng bị xử phạt theo luật.
Tiệm thuốc họ Trịnh bị niêm phong, chủ tiệm bị xử phạt hành chính.
11
Chuyện Lý Đại Thành và mẹ hắn bị bắt đã trở thành cú nổ lớn trong làng, mấy năm sau vẫn là đề tài để bà con ngồi lê đôi mách.
Sau khi mẹ thuận lợi ly hôn, chúng tôi rời khỏi ngôi làng đó.
Vì nơi ấy… chưa từng là nơi chúng tôi thuộc về.
Chúng tôi thi đại học — và đều đỗ vào ngôi trường mơ ước.
Lục Giang thi đậu trường ở Bắc Kinh, anh đưa chú Lục lên đó chữa bệnh.
Mẹ tôi đến Thâm Quyến, một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp, trở thành nữ cường nhân như xưa.
Không còn bị những định kiến cổ hủ trói buộc, chúng tôi giống như hoa hồng gai — phá vỡ bùn đất, vươn về phía ánh mặt trời, Vì chính mình mà nở rộ.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com