Chương 1
01
Ta nghĩ mãi không ra, đã ba ngày ba đêm trôi qua, mà tâm ma của sư huynh Yến Linh Tiêu vẫn chưa hóa giải.
Nếu còn tiếp tục, có lẽ ta sẽ trở thành phong chủ đầu tiên trong Thiên Diễn Tông chết vì hoan ái mất.
Ta vịn tường, cẩn thận xuống giường, hai chân mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững.
“Sư—”
Bên tai chợt vang lên một tiếng thầm thì rất khẽ.
Lòng ta chấn động, lập tức nghiêng người đến gần, cố gắng nghe rõ Yến Linh Tiêu đang nói gì.
Nhưng cuối cùng, ta chỉ nghe được vài câu rời rạc:
“Đừng đi…”
“Vì sao… không chịu quay đầu nhìn ta?”
Ta cười tự giễu.
Tiểu sư muội Diệp Du Nhiên từ khi kết đan đã xuống núi lịch luyện, nghìn năm qua số lần trở về tông môn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Yến Linh Tiêu một mực nhớ mong người trong lòng, cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng Yến Linh Tiêu, đến khi nào huynh mới chịu quay đầu nhìn ta đây?
Ta đưa tay vuốt phẳng chân mày nhíu chặt của huynh ấy, chút tâm niệm âm u trong lòng bắt đầu trỗi dậy.
Nếu nhân cơ hội này giữ chặt huynh ấy, ngày ngày quấn quýt…
Nhưng suy nghĩ này vừa nảy lên đã bị ta mạnh mẽ bóp chết.
Ta sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Yến Linh Tiêu.
Bồi bạn ngàn năm mà ngay cả dũng khí tỏ lòng cũng không có.
Ta thở dài một hơi, đỡ huynh ấy dậy trị thương.
Thế nhưng, chân khí càng giao hòa, không khí trong động lại càng nóng rực.
Ta còn chưa kịp ngưng tụ băng hàn để hạ nhiệt, trước mắt bỗng tối sầm, lưng eo đập mạnh vào giá gỗ hoàng lê.
“Sư huynh—”
Lời chưa dứt đã hóa thành một tiếng kêu kinh hãi bị kéo dài.
Tâm ma lần nữa đoạt đi lý trí của Yến Linh Tiêu, cũng kéo ta vào một vòng triền miên mới.
…
Lần nữa tỉnh dậy từ cơn hỗn độn, Yến Linh Tiêu thần sắc giãn ra, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, khí thế càng lên một tầng.
Ta rốt cuộc cũng thở phào, kiếp nạn tâm ma lần này xem như hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.
Nhưng viên đá lớn trong lòng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ta đã thấy khóe mắt Yến Linh Tiêu khẽ động.
Huynh ấy sắp tỉnh rồi!
Ta chẳng còn để tâm đến chuyện eo nhức chân mềm nữa, lập tức kết ấn thanh tẩy toàn bộ gian phòng, không dám quay đầu lại, chạy trối chết.
Vừa về đến Tu Di phong, ta lập tức phong bế mọi lối vào, truyền âm đến chấp sự tông môn, chỉ nói mình có điều ngộ đạo, cần bế quan một thời gian, bất cứ ai cũng không được quấy rầy.
Làm xong mọi thứ, ta mới có thể yên tâm tẩy rửa.
Nhưng vừa bước đến bờ suối nước nóng, ta đã phát hiện ra sự khác thường trên cơ thể.
Rõ ràng đã giao hoan nhiều như vậy, nhưng tay ta lại chẳng hề vương chút vết tích dơ bẩn nào, chỉ còn lại cảm giác thanh khiết khi nước suối lướt qua.
Ta tròn xoe mắt, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Từng ấy dương nguyên, lại bị ta hấp thu sạch sẽ rồi?!
Lần đầu tiên, ta trách cứ nửa dòng máu lai lịch không rõ trong cơ thể mình.
Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn.
Ta thở dài, chìm xuống đáy suối, chỉ có thể âm thầm quan sát xem có điều gì khác thường không.
Cứ thế, ta bế quan suốt hai tháng trong thấp thỏm lo âu. Ngoài chuyện dễ buồn ngủ và thèm chua, cơ thể ta không có biến đổi nào khác, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Nhưng con người không nên vui mừng quá sớm.
Đến tháng thứ ba, bụng ta vốn bằng phẳng lại nhô lên một độ cong nhỏ, cơ bắp rắn chắc cũng trở nên mềm mại.
Lúc này, ta mới bừng tỉnh nhận ra, những dị trạng trong ba tháng qua, chẳng khác gì triệu chứng của phong chủ Y yên khi mang thai!
2
Ta ép mình bình tĩnh lại, lấy từ nhẫn trữ vật ra bộ trường sam vốn định tặng cho tiểu sư muội mà mặc vào, sau đó hóa ra một phân thân, cuối cùng truyền âm đến Y phong.
Nghe nói ta bị chân khí nghịch hành khi bế quan, phong chủ Y phong đến rất nhanh: “Mạc Minh, không phải đệ bị chân khí nghịch hành sao? Vị tiên tử này là?”
Ta lắc đầu, nhanh chóng giải thích: “Sư tỷ, ta không sao cả. Chỉ là vị tiên tử này… nàng là cố giao thuở nhỏ của ta, nay gặp chuyện không may, phiền sư tỷ xem giúp nàng một chút.”
Thấy sắc mặt ta hồng hào, phong chủ Y phong không nghi ngờ nữa, nghiêm túc bắt mạch cho thân thể chính của ta.
Chốc lát sau, ta nắm chặt hai đơn thuốc, tiễn nàng ấy rời đi.
Chờ bóng dáng ấy khuất hẳn sau tầng mây, ta mới cúi đầu nhìn xuống bụng mình.
Sau niềm vui sướng tột độ là nỗi bi thương và trống rỗng vô tận.
Dòng máu thấp hèn không rõ nguồn gốc này của ta lại thực sự giúp ta mang thai con của Yến Linh Tiêu.
Nhưng đứa bé này, không thể giữ lại.
Khi đó ta liều mạng hóa giải tâm ma, là bởi Yến Linh Tiêu đã cận kề cái chết, nếu bây giờ còn giữ lại đứa bé này, sau này tiểu sư muội phải đối mặt thế nào đây?
Huống hồ, các trưởng lão vốn đã chẳng hài lòng với ta, một kẻ xuất thân thấp kém.
Ta vô lực ngã xuống giường mềm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa.
Cuối cùng, ta xé nát phương thuốc dưỡng thai.
Hôm sau, ta tuyên bố xuất quan, phân phó mấy đệ tử ngoại môn đến nhân giới mua đầy đủ dược liệu trong phương thuốc phá thai.
Ta ngồi canh lò thuốc suốt hai canh giờ, chỉ để đảm bảo thuốc có hiệu quả.
Nhưng ngay khi ta chuẩn bị uống, bên tai bỗng vang lên truyền âm của Yến Linh Tiêu:
“Sư đệ, ta đã xuất quan, nghe nói ngươi giúp ta áp chế tâm ma, đa tạ.”
“Chỉ là không biết ngươi có bị thương không, sư huynh vô cùng lo lắng, có thể đến tông chủ phong gặp ta không?”
Tim ta chùng xuống, nhanh chóng hồi đáp một tiếng “Được.”
Khi tâm ma chiếm hữu Yến Linh Tiêu, ta từng lợi dụng cơ hội thăm dò thức hải của huynh ấy, xác nhận huynh ấy hoàn toàn không nhớ gì mới rời đi.
Nhưng bây giờ vừa xuất quan đã tìm đến ta, chẳng lẽ có sơ hở nào đó?
Ta hít sâu một hơi, đặt bát thuốc xuống, tìm một tấm áo choàng dày khoác lên người, phi kiếm đến tông chủ phong.
Nhưng vừa bước xuống Tu Di phong, ta đã bị Yến Linh Tiêu chặn lại.
Khoảnh khắc chạm mặt, huynh ấy lập tức dựng kết giới ngăn gió tuyết, đôi mày sắc bén chợt trở nên dịu dàng:
“Giờ thấy đệ bình an vô sự, ta rốt cuộc cũng yên tâm rồi.”
“Sư đệ, lần sau nếu ta lại bị tâm ma, ngươi hãy nhốt ta trong hàn đàm, ngàn vạn lần đừng lấy thân mình mạo hiểm nữa.”
Tim ta không kìm được mà đập dồn dập, đành phải cúi đầu, khẽ đáp: “Huynh là sư huynh của ta…”
Tiếng thở dài vang lên bên tai, ta bất giác dâng lên chút hy vọng xa vời.
Nhưng khoảnh khắc sau, ta như rơi vào hầm băng.
Yến Linh Tiêu vừa hộ tống ta về tông chủ phong, vừa nghiêm túc hỏi:
“Sư đệ, trong thời gian ta gặp chuyện, có tin tức gì của tiểu sư muội không?”
Trong lòng ta cười thảm, rốt cuộc cũng hiểu được, huynh ấy tìm ta không phải vì nhớ đến chuyện hoang đường kia, mà bởi vì tiểu sư muội chỉ liên lạc với huynh ấy và ta.
Giờ huynh ấy không có tin tức gì, đương nhiên chỉ còn ta để hỏi.
3
Ta kìm nén cay đắng trong lòng, lắc đầu nói: “Tiểu sư muội chưa từng liên lạc với ta, có lẽ vẫn còn ở trong bí cảnh.”
Lời vừa dứt, lông mày Yến Linh Tiêu nhíu lại, đáy mắt tràn ngập lo âu.
Nhưng chỉ thoáng chốc, huynh ấy lại mỉm cười: “Vậy cũng tốt, tránh để nàng bận lòng, vẫn là rèn luyện quan trọng hơn.”
Yến Linh Tiêu luôn đặt chuyện của tiểu sư muội lên trước tất thảy, bao gồm cả ta.
Ta cố gắng cong môi định phụ họa, nhưng không sao làm được.
Dứt khoát lùi về sau hai bước, rút tay khỏi lòng bàn tay huynh ấy.
Nhưng không biết vì sao, ta vừa dịch ra hai tấc, trọng kiếm dưới chân chợt khựng lại, rồi thẳng tắp rơi xuống từ không trung.
Ta loạng choạng va vào lưng Yến Linh Tiêu, đau đến hoa mắt.
Còn chưa kịp rủa kiếm tu đều là chó, trọng kiếm lại khôi phục bình thường.
Bên tai vang lên giọng Yến Linh Tiêu xin lỗi: “Ta vừa xuất quan chưa khôi phục hoàn toàn, khiến sư đệ kinh sợ rồi.”
Ta nắm chặt vạt áo sau lưng huynh ấy: “Không sao.”
May mắn sau đó không có sự cố gì nữa, chúng ta bình an đến tông chủ phong.
Yến Linh Tiêu dẫn ta thẳng đến kho của huynh ấy, trong đó chất đầy linh dược kỳ trân, nhưng lúc này lại bị vứt bừa bộn như đống rau héo ven đường.
Huynh ấy chỉ tay, nói: “Sư đệ có thích thứ gì không?”
Ta chợt hiểu ra, nhanh chóng suy tính, nghĩ đến việc sau khi phá thai nhất định sẽ tổn hao nguyên khí, liền không khách sáo mà chọn lựa.
Nhưng khi ta cầm một gốc linh thảo lên, sắc mặt Yến Linh Tiêu bỗng thay đổi: “Gốc linh thảo này không thể dùng.”
Thậm chí không đưa ra bất kỳ lý do nào.
Ta sững sờ tại chỗ, bàn tay trống không.
Lấy lại tinh thần, ta lặng lẽ chọn một pháp khí rồi chủ động rời đi.
Đứng trên phi kiếm, ta ngửi ngửi mùi dược hương còn vương trên ngón tay, lòng càng thêm nặng trĩu.
Gốc linh thảo đó là thành phần không thể thiếu trong đan phương bổ khí cấp cao, cũng thường dùng để phục hồi cơ thể sau khi độ lôi kiếp.
Mà từ trăm năm trước khi hóa thần, tu vi của ta không còn tiến triển.
Ngược lại, tiểu sư muội, ba năm trước từng gửi thư nói đã tìm được cơ duyên trong một di tích thượng cổ, có hy vọng độ kiếp phi thăng.
Ta trầm mặc giây lát, quay về bên lò luyện dược, bưng bát canh phá thai đã nguội ngắt, một hơi uống cạn.
4
Chưa đầy một nén hương, bụng ta đau như cắt, mồ hôi lạnh túa ra, cuối cùng không chịu nổi mà ngất lịm.
Thế nhưng khi tỉnh lại, dưới thân lại hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu vết máu chảy.
Ta vội vàng kiểm tra trạng thái trong cơ thể, nhưng tiểu bảo không những vẫn còn đó, mà còn hấp thu toàn bộ dược lực.
Nhìn chằm chằm vào lò thuốc với chất lỏng đen đặc, ta quyết định thử lại lần nữa.
Một lò dược vừa uống xuống, bụng lập tức ấm lên, cảm giác thoải mái lan tỏa khiến ta lập tức hiểu ra—
Tiểu bảo này, ta không thể bỏ được rồi.
Nếu đã vậy, ta chỉ còn một lựa chọn.
Ta nhanh chóng đứng dậy, nhét các vật dụng cần thiết vào nhẫn trữ vật, sau đó gửi truyền âm đến chấp sự tông môn, nói rằng muốn một mình tiến vào bí cảnh.
Không đợi phản hồi, ta liền lặng lẽ rời đi trong bóng tối, thẳng tiến đến di tích thượng cổ vừa mới được phát hiện. Nghe đồn nơi này có thi hài của linh thú thời thượng cổ—”Loại”.
Lý do ta chọn nơi này rất đơn giản—từ khi được phát hiện trăm năm trước, di tích chưa từng có dấu hiệu bị mở ra. Khi đó, ta đại diện Thiên Diễn Tông đến điều tra, phát hiện rằng mình có thể dùng máu để phá vỡ lối vào bí cảnh.
Không chút do dự, ta rạch lòng bàn tay, ngay lập tức cảm nhận được dao động của kết giới, rồi bước vào.
Bước tiếp theo chính là dựng lên cái chết giả khiến tất cả đều tin là thật.
Ta ngưng tụ một phân thân chứa một nửa tinh huyết của mình, mặc cho nó tiêu tán giữa trời đất.
Cảm nhận được tàn dư khí tức tan biến, ta biết trong tông môn, hồn đăng của ta đã vỡ nát, mọi liên kết cũng đã cắt đứt hoàn toàn.
Ta ngước mắt nhìn về phương hướng của Thiên Diễn Tông, chần chừ thật lâu mà không nỡ rời đi.
Cứ xem như là lần cuối cùng nhìn Yến Linh Tiêu đi.
Từ nay về sau, dù ngàn năm hay vạn năm, cũng không nên tương phùng nữa.
Thêm một lần mặt trời mọc rồi lặn, ta lau vết máu bên môi, tiếp tục đi sâu vào bí cảnh.
Những tháng ngày sau đó, cuộc sống của ta vô cùng yên ổn, cho đến gần ngày tiểu bảo ra đời, một biến cố khiến ta nghiến răng nghiến lợi đã xảy ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com