Chương 2
Ta giãy dụa mở mắt.
Mặt trời đã lên cao, thư sinh bên cạnh không thấy đâu.
Ta bật dậy, liền thấy người đẩy cửa bước vào, tiểu thư sinh tay bưng một bát cháo trắng, mỉm cười với ta:
“Đạo trưởng tỉnh rồi?”
“Ngươi không bị yêu bắt đi?”
Ta thở phào.
Thư sinh sững lại, khóe mắt cong cong, ý cười càng sâu:
“Đạo trưởng đùa rồi. Ban ngày ban mặt, có đạo trưởng ở đây, nào có yêu nào dám bén mảng?”
Nói đoạn, hắn lại khẽ cúi đầu.
“…Chỉ là phải đa tạ ơn cứu mạng đêm qua của đạo trưởng.”
Ta xua tay, không sao là tốt rồi.
Đúng lúc bụng đang đói, ta nhận lấy bát cháo.
“Chỉ cần đạo trưởng không chê, tại hạ nguyện… lấy đạo trưởng làm thê tử!”
Cháo vừa vào miệng liền bắn tung tóe, ta ho sặc sụa.
“…Ngươi, khụ, ngươi vừa nói cái gì?”
Thấy phản ứng của ta lớn như vậy, sắc hồng nơi gò má thư sinh thoắt chốc biến mất:
“Ta thật lòng thích đạo trưởng, chẳng lẽ đạo trưởng chê ta chỉ là một thư sinh nghèo hèn?”
Ánh mắt chan chứa tình ý kia khiến da đầu ta tê rần.
Ta vội vàng giải thích bản thân một lòng hướng đạo, cứu hắn cũng chỉ là bản năng, đêm qua càng là tình thế bắt buộc, tuyệt không liên quan đến nhi nữ tình trường.
Một hồi lâu sau, sắc mặt tiểu thư sinh trắng bệch, lẩm bẩm:
“Lý mỗ hiểu rồi. Là ta mạo phạm đạo trưởng.”
Từ hôm đó trở đi, bầu không khí liền trở nên cực kỳ lúng túng.
Ta dù có ngốc cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy tình ý của thư sinh, chẳng hề giống như chỉ để báo ân.
Bởi vì ta từ chối hôm ấy, hắn không hề nhắc lại chuyện đó, nhưng lại như rơi vào cực đoan khác.
Ngày ngày chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa như cũ, nhưng lại không còn muốn cùng ta ở chung một phòng, tựa hồ cảm thấy bản thân không xứng.
Ta vốn là người thẳng tính, sợ nói nhiều lại khiến hắn hiểu lầm, lại thêm nỗi sợ tình cảm rối rắm, nên tránh được thì tránh.
Thời gian trở về nhà ngày càng trễ.
Thu dọn quẻ xong, ta thà lang thang khắp phố chợ còn hơn về nhà sớm khiến cả hai khó xử.
Không ngờ hôm nay về trễ quá, tiểu thư sinh lại đích thân đi tìm ta.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng, thấy ta đang nhàn nhã dạo chơi ở Đông thị, liền sững sờ một hồi.
Ta đứng đờ tại chỗ.
Dưới ánh mắt u oán của đối phương, ta có cảm giác bản thân như một kẻ phụ tình, ra ngoài trăng hoa bỏ rơi thê tử ở nhà.
Cái cảm giác tội lỗi từ đâu ra thế này?!
Đang không biết mở lời thế nào, thư sinh cố nặn ra một nụ cười:
“Đạo trưởng mãi chưa về, Lý mỗ lo có chuyện gì xảy ra, nên mới đến tìm… Xem ra là ta đã lo thừa rồi.”
Nói rồi liền quay người rời đi.
“Ta không phải…”
Ta yếu ớt phủ nhận.
Lần đầu tiên trong đời, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Ta nhận ra, lần này thư sinh thực sự giận rồi.
Dù ta có nói chuyện, hắn vẫn đáp lời, nhưng thái độ xa cách lễ phép lạ thường.
Về tới nhà liền chắp tay hành lễ, nói trời đã tối, xin phép đi nghỉ trước.
Cửa đóng lại trước mặt ta, để lại một mình ta đứng ngẩn ngơ.
Ta nằm trên giường, không buồn ngủ chút nào, chỉ biết thở dài không lời.
Cứ như vậy mãi, giấc ngủ ngon mà ta vẫn lấy làm kiêu hãnh sắp tiêu tan mất rồi.
Không được, mai phải giải thích cho rõ ràng!
Sáng hôm sau, ta bị tiếng người ồn ào ngoài cửa làm cho tỉnh giấc.
Trong cơn mơ màng, nghe được tiếng của thư sinh, kèm theo tiếng cãi vã của một người khác—giọng kia sao mà quen tai…
Giống y như… sư huynh?!
Ta bật dậy như cá chép, khoác áo ngoài, đẩy cửa xông ra.
5
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta.
Một đám người vây kín trước cửa, hừ, trận thế thật không nhỏ.
Tiểu thư sinh hiếm khi để lộ vẻ giận, thấy ta áo xống xộc xệch, ánh mắt hắn có phần tránh né.
Không ngờ ta lại đường hoàng bước ra, theo bản năng chắn trước người hắn:
“Đã lâu không gặp, sư huynh vẫn mạnh khỏe chứ? Không biết hôm nay giá lâm, là có việc trọng yếu gì?”
Sư huynh đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, nhíu mày:
“Nghe nói gần đây ở Đông thị có một đạo sĩ giả danh Thanh giáo chúng ta mà hành nghề bịp bợm, quả nhiên là ngươi.”
“Bịp bợm sao? Sư huynh nói vậy, chẳng lẽ là vì ghen tỵ với thiên tư của ta?”
Ta mặt không đỏ tim không loạn, lại khiến kẻ trước mặt tức xanh cả mặt.
“Ngươi—! Ngươi là nữ tử mà dám chung sống cùng nam nhân xa lạ, còn thể thống của Thanh giáo để nơi đâu? Thật là phong hóa bại hoại!”
Hắn cùng đám người phía sau tràn đầy khinh bỉ nhìn sang.
Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn tiểu thư sinh, giọng càng thêm khinh khi:
“Công tử thân là kẻ đọc sách, vậy mà không giữ được phẩm giá của kẻ đọc sách!”
Một luồng tà hỏa bốc lên trong lòng ta.
“Ngươi có điều gì thì cứ nhằm vào ta, liên quan gì đến hắn?”
Tựa như trúng ý hắn, sư huynh cười lạnh giơ tay:
“Hừ, hôm nay ta thay mặt sư phụ thanh lý môn hộ, giáo huấn ngươi cái—á!”
Một trận cuồng phong thổi tới, thổi bay mấy người đứng đầu té ngửa, riêng sư huynh bị cuốn ra xa cả trượng, ngã xuống thê thảm vô cùng.
Sát khí này từ đâu mà có?
Ta cảnh giác quay lại, thấy tiểu thư sinh như sợ hãi mà gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Một tay hắn nắm chặt vạt áo ta, thấy ta quay đầu lại liền vội buông ra, né tránh ánh nhìn.
Ta đành làm bộ như không thấy.
Sư huynh chẳng giỏi gì, nhưng bản lĩnh giữ mạng thì nhất đẳng.
Cảm thấy nguy hiểm, hắn lăn lê bò toài mà trốn, còn không quên vứt lại lời hăm dọa:
“Đợi sư phụ trở về, xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu!”
Sư phụ? Ta có chút ngẩn ngơ, thì bị tiếng động sau lưng cắt ngang suy nghĩ.
Thấy tiểu thư sinh quay người định đi, ta vội gọi:
“Đạo trưởng có chuyện gì?”
Giọng hắn lãnh đạm.
Ta chần chừ, mở tay ra, lộ ra một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc dành cho nam nhân.
Là ta tối qua mua ở sạp hàng ven đường.
Không hiểu sao, khi thấy vật này lại nghĩ đến thư sinh.
Sắc mặt thư sinh khựng lại, ánh mắt dần trầm:
“Đạo trưởng, ý này là gì?
“Muốn tặng ta để tạ lỗi sao?
“Nhưng đạo trưởng vốn không sai, là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo, đạo trưởng không cần bận lòng.”
Nói tới đây, hắn tự giễu cười một tiếng.
“Huống hồ trâm tóc nam là vật riêng tư, đạo trưởng tùy ý tặng người, chẳng rõ là ý gì? Lại khiến ta một lần nữa vọng tưởng… Ta biết mình vốn không xứng với đạo trưởng, chỉ là si tâm vọng tưởng được cùng đạo trưởng thành thân, thật là…”
…Cái miệng nhỏ này, sao lại nói lắm đến vậy.
Ta nghe đến nhức cả đầu, bèn liều mạng nói:
“Vậy thì thành thân đi!”
“Thực là… Cái gì?”
“Ta, nói, thành, thân—ngay bây giờ bái đường!”
6
Việc thành thân hay không, vốn ta cũng chẳng để tâm.
Nhưng nghĩ tới chuyện tiểu thư sinh mỗi ngày giặt giũ nấu ăn cho ta (mà quan trọng là nấu rất ngon), thân hình yếu đuối vậy mà lại dám chắn trước cửa nhà không để mấy tên sư huynh cao lớn của ta bước vào quấy rầy…
Lấy hắn, hình như cũng chẳng có gì là không ổn.
Ít ra, tiểu thư sinh không tệ.
Mấy ngày qua sống cùng hắn, ta cảm thấy thật tự tại.
Ta vốn không phải người hay do dự, đã quyết định thành thân thì lập tức kéo hắn vào nhà.
Tiểu thư sinh sớm đã đỏ bừng mặt, không rõ là quá kích động hay quá vui sướng, lưỡi và đầu đều như rối tung:
“Bây giờ… là phải động phòng luôn sao?… Nương tử, có phải… có phải hơi sớm không?”
Ta gõ nhẹ lên đầu hắn.
Rốt cuộc ngươi có phải là kẻ đọc sách không đấy.
Còn nữa, rõ ràng chưa bái đường mà gọi “nương tử” nghe thuận miệng thật đấy?
“Qua đây, ta giúp ngươi cài tóc.”
Ngồi trước gương đồng, thư sinh chạm tay vào phát quan vừa cài xong.
Ngọc ấm trượt qua đầu ngón tay hắn, ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn giam giữ ta trong gương, giọng khẽ khàng:
“Đây là lần đầu tiên có người tặng ta vật gì.”
Ta ngây người một chớp mắt, chợt thấy người trong gương dường như không còn là hắn, mà có chút gì đó… yêu mị.
Ta nghe tiếng tim mình, đập nhanh lạ thường.
Tỉnh lại, thư sinh mỉm cười như thường:
“Đa tạ nương tử.”
Sao ta trước đây không nhận ra tiểu thư sinh lại đẹp đến thế?
Ta vờ lau mặt, che giấu mặt đỏ nóng.
Thật là… như bị ma quỷ mê hoặc.
Đêm tân hôn, không một ai đến dự.
Cha mẹ ta đã mất từ lâu, không ngờ thư sinh cũng không còn song thân.
Nhắc đến người thân, hắn rõ ràng sa sầm, quanh thân tỏa ra hàn khí.
Ta thở dài:
“Vậy thì, chúng ta đúng là trời định một đôi rồi.”
Ánh mắt thư sinh sâu như biển, cháy như lửa. Trong mắt giấu sóng ngầm.
“Nương tử thật sự nghĩ vậy?”
Cái cảm giác lạ lùng ấy lại tới.
Thư sinh này, rốt cuộc là—
Cạch, tiếng cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Một luồng gió mạnh ập vào, thổi loạn mọi thứ trong phòng, hỷ chúc cũng tắt ngúm.
“…Là ai ở ngoài kia?”
Bên ngoài chẳng có gì.
Từ hướng sau núi, vang lên tiếng hổ gầm quỷ dị.
Ta nhìn lại phòng trong, thư sinh đã không còn.
Sau núi.
Một thiếu niên lông vàng quỳ rạp dưới đất, cổ họng phát ra tiếng gầm của hổ, một cái đuôi vàng vằn đen dựng thẳng lên.
Cảm nhận có người tới, hắn quay phắt lại, ta đối diện với cặp đồng tử dựng thẳng màu vàng kim của loài thú, con hổ yêu ấy gầm lên, móng vuốt lao tới.
Trong lúc hoảng loạn, eo ta bị cuốn lấy.
Khi đáp đất, một chiếc đuôi hồ ly đỏ rực khẽ thu lại, ngay sau đó quấn lấy hổ yêu, ném mạnh nó xuống đất.
Tiểu thư sinh trong hỷ phục đỏ thắm từ từ bước tới.
Tóc đen tung bay, mắt dài khóe mắt cong, tròng mắt thoáng ánh kim, môi đỏ như máu, ngạo mạn diễm lệ, khí tức yêu nghiệt cuồn cuộn.
Một trận lạnh chạy dọc sống lưng ta.
Người trước mặt, không—yêu này, còn đâu bóng dáng ôn nhu nhã nhặn của tiểu thư sinh thuở nào.
Cổ họng ta khô khốc, vẫn chưa thôi hy vọng:
“…Ngươi là hồ yêu kia? Còn thư sinh đâu?”
Khóe miệng Xích Ly nhếch lên, hai chiếc răng nanh lóe sắc lạnh:
“Tự nhiên là… bị ta ăn rồi.”
Nói dối. Tay ta siết chặt.
Rõ ràng trên tóc hắn vẫn cài phát quan ta tặng.
Thì ra bao ngày qua, ta đều bị hồ yêu này mê hoặc.
…Thư sinh của ta, vốn không tồn tại sao?
Ánh mắt hồ yêu lạnh lẽo, siết chặt hổ yêu đang định bỏ chạy, đuôi xuyên qua hông nó, thiếu niên ấy thét lên, máu tươi phun xối xả.
“Dám nhòm ngó thứ của ta, muốn chết à.”
Dường như biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn, con yêu hổ phun ra một ngụm máu, mắng chửi:
“Đồ hồ ly không biết xấu hổ! Ai mà chẳng biết vào được thân thể Bồ Đề tử thì tu vi đại bổ, lúc nào lại thành của ngươi chứ?!”
Bồ Đề tử.
Ta nhìn con hồ ly yêu—vậy đây chính là mục đích của hắn?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com