Chương 4

  1. Home
  2. Đại Mạo Hiểm
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Từ trước đến giờ, Xuân Ân luôn kiêu ngạo, ngạo mạn là thế, giờ lại khóc đến nỗi nước mắt rơi không ngừng.

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.

Kéo theo tim tôi cũng đau đến thắt lại.

Tôi không kìm được cúi người, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.

Từng chút từng chút một, nhưng nước mắt hắn cứ như vỡ đê, không sao ngừng lại.

Hắn nhìn tôi chăm chăm, không động đậy, chỉ có lồng ngực là run lên từng hồi.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình đang nợ hắn cả một thế giới.

Nhưng… cũng chỉ là khoảnh khắc đó mà thôi.

9

Lúc trước vì sao tôi lại chia tay với Xuân Ân?

Vừa phức tạp, lại cũng rất đơn giản.

Vì khác biệt giai tầng và thực tế.

Bố của Xuân Ân là một trong những người giàu có hiếm hoi ở thành phố tôi, sản nghiệp nhà họ gần như bao trùm mọi lĩnh vực.

Xuân Ân từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu khổ.

Còn tôi chỉ là một cô gái đến từ thị trấn nhỏ, dựa vào thành tích học tập xuất sắc mới có cơ hội quen biết hắn.

Tôi không biết hắn vì sao lại thích tôi, có lẽ đúng như hắn nói, là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

Còn tôi, là sau một thời gian dài tiếp xúc mới dần rung động.

May mắn thay, kết cục lúc ấy vẫn rất tốt đẹp.

Sau kỳ thi đại học, chúng tôi ở bên nhau.

Bốn năm đại học, dù là yêu xa, nhưng vẫn rất ngọt ngào, khiến không ít người phải ghen tị.

Năm cuối đại học, Xuân Ân dùng quan hệ gia đình sắp xếp cho tôi thực tập ở công ty nhà hắn.

Đó là một công ty rất có tiếng trong nước, yêu cầu đối với thực tập sinh cũng cực kỳ cao, nên tôi đã nhận lời.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp bố hắn — một người đàn ông nghiêm túc, mặc vest chỉnh tề, ngồi đối diện tôi.

Tôi cầm ly cà phê mà tay run khẽ.

“Về chuyện tình cảm của Xuân Ân tôi vốn không can thiệp, tôi cũng đã tìm hiểu hoàn cảnh nhà cháu. Cháu rất giỏi, nhưng trên đời này không thiếu gì những cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp. “Giữa cháu và nó có khoảng cách quá lớn. Thằng bé lại cố chấp, hai đứa không đi xa được đâu.”

Lúc đó tôi không để tâm.

Tôi nghĩ, chỉ cần bố mẹ không can thiệp thì tôi và Xuân Ân có thể bên nhau lâu dài.

Nhưng rồi thực tế đã đánh bại tôi.

Sau khi sống chung, Xuân Ân dần trở nên vô cùng bám người.

Ban đầu tôi thấy không sao, nghĩ là vì hắn yêu tôi.

Nhưng về sau, hắn ngày càng kiểm soát quá mức.

Chỉ cần tôi nói chuyện với đồng nghiệp nam vì công việc, hắn cũng ghen.

Mấy thực tập sinh trò chuyện vui vẻ, chỉ vì tôi lỡ nói nhiều hơn với một người nam khác, hắn liền nổi giận khi về nhà.

Lúc đầu tôi cố gắng hiểu, cố gắng bao dung.

Nhưng làm việc thì sao tránh được việc tiếp xúc với người khác giới?

Hắn cứ thế ghen bóng ghen gió, giận dỗi vô cớ.

Tan làm về đã mệt mỏi, tôi còn phải đoán tâm trạng hắn, phải dỗ dành hắn.

Lâu dần, tôi thấy mệt.

Tôi cũng từng thấy tủi thân vì không đủ khả năng tặng hắn món quà ngang với quà hắn tặng tôi.

Cũng từng thấy bất lực vì hắn không coi tiền ra gì, còn tôi thì cứ phải đắn đo từng đồng.

Cũng từng thấy nghi ngờ bản thân, khi cơ hội mà tôi cố gắng lắm mới có được, trong mắt hắn chỉ là một câu nói là xong.

Hắn rất yêu tôi, tôi cũng yêu hắn.

Nhưng tình yêu đó khiến tôi thấy ngột ngạt.

Tôi từng cố gắng nói chuyện với hắn, bày tỏ cảm xúc.

Vì tôi tin hắn sẽ hiểu.

Nhưng…

Có lẽ đúng như bố hắn nói, chúng tôi khác nhau quá nhiều.

Không phải hắn sai, cũng không phải tôi sai.

Chỉ là nhận thức khác biệt.

Giọt nước tràn ly là vì chuyện gì?

Hắn lén xóa số điện thoại của một đàn anh tôi rất kính trọng — chỉ vì lúc tôi nhắn tin trả lời câu hỏi học thuật mà không để ý hắn.

Khi tôi đang tắm, hắn lén lấy điện thoại, xóa liên lạc, rồi mới nói lại sau.

Lúc đó, tôi thấy hắn quá vô lý.

Tôi nhắn tin trước mặt hắn, nội dung hắn đều biết rõ, chỉ là một câu hỏi học thuật.

Bình thường tôi và đàn anh đó không hề liên lạc gì khác.

Có ghen cũng tốt, nhưng ghen đến mức đó thì không còn là yêu nữa, mà là kiểm soát bệnh hoạn.

Chuyện gì cũng vậy, quá đà đều không tốt.

Tôi không chịu được nữa.

Ký ức có đẹp mấy thì cũng chỉ là ký ức.

Tôi bình tĩnh ba phút, rồi quyết đoán nói chia tay, thu dọn đồ đạc và rời đi.

Hắn cũng không giữ tôi lại.

10

Sau đó, tôi rời khỏi thành phố ấy.

Khi tôi rơi vào giai đoạn khó khăn nhất, tôi gặp Hứa Vân.

Thời gian đó tôi vừa vào làm, bị đồng nghiệp chèn ép.

Trước đây nhờ có Xuân Ân chống lưng nên tôi chưa từng gặp phải chuyện đó, nên rất hoang mang.

Là Hứa Vân đã đứng ra giúp tôi.

Rồi đúng lúc bố tôi gặp chuyện, mẹ nhập viện, mọi thứ như sụp đổ.

Trong lúc mất mát nhất, người bên cạnh tôi là Hứa Vân.

Hắn an ủi, chạy vạy lo viện phí cho mẹ tôi.

Sau đó tôi cũng trả lại từng đồng, nhưng không thể phủ nhận, khoảng thời gian ấy, hắn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi.

Tôi sẽ luôn biết ơn hắn.

Đó là lý do tôi hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn, dù có phải hạ thấp giới hạn bản thân.

Sau khi ở bên nhau, hắn đối xử với tôi cũng rất tốt.

Không rõ là cảm động nhiều hơn hay là thích thật.

Tôi thừa nhận, tình cảm tôi dành cho hắn không đơn thuần như với Xuân Ân.

Nhưng thứ tình yêu đơn giản ấy, chẳng phải cuối cùng cũng bị hiện thực đè nát sao?

Có lẽ đời người phần lớn là vậy.

Nếu hắn không hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi, tôi vẫn tin là chúng tôi có thể đi xa.

Nhưng đời này làm gì có “nếu”.

Cuộc sống cứ tiếp diễn, có lặp lại hoàn cảnh, tôi vẫn sẽ chọn giống như ngày đó.

11

Sau khi về cùng Xuân Ân, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hắn cứ đứng bên cạnh nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng hắn đã đi rồi, nhưng khi cúi đầu thu dọn rồi ngẩng lên, vẫn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy của hắn.

Khi tôi kéo khóa vali lại, hắn lại hỏi một lần nữa:

“Em nhất định phải đi sao? Phải rời khỏi anh thật sao?”

“Kể từ sau khi em đi, những điều em không thích, anh đều đang cố gắng thay đổi. “Nếu em vẫn không thích anh như bây giờ, em cứ nói, anh sẽ sửa. Anh sẽ không còn ghen tuông vô cớ, không kiểm soát nữa, anh sẽ tôn trọng khoảng trời riêng của em, những điều em nói anh đều nghe… “Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”

Tôi nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, gỡ rối những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, buộc bản thân phải bình tĩnh:

“Xuân Ân, vậy thì cũng xin anh hãy tôn trọng quyết định của em, được không?”

Nghe câu trả lời đó, hắn ngây người, há miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ im lặng rất lâu.

Hồi lâu sau, tôi mới nghe được một chữ “Được” bật ra từ kẽ răng của hắn.

Một tiếng rất nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy lại vang lên thật rõ ràng.

Đêm ấy, ánh trăng đổ đầy ban công, chiếu lên một bóng người đơn độc, đứng đó rất lâu, rất lâu.

12

Lúc đến công ty làm thủ tục nghỉ việc, Xuân Ân bất ngờ gọi tôi lại, đưa cho tôi một bản kế hoạch – là kết quả mà tôi đã theo sát suốt mấy tháng trời.

Hắn nói, Hứa Vân đã tự ý nhận hết công lao của bản kế hoạch này.

Dự án này mang lại lợi ích lớn cho công ty, cộng thêm mấy năm qua Hứa Vân làm việc chăm chỉ, nên hắn được thăng lên phó tổng.

Còn để chắc ăn, hắn cũng không từ chối những ám chỉ lộ liễu hay mập mờ từ phía Hạ Lộ.

Xuân Ân nói:

“Ban đầu anh định nói với em từ sớm, nhưng lúc đó em bất ngờ đề cập chuyện nghỉ việc nên anh quên mất. Em muốn anh xử lý sao?”

“Tùy các người, chuyện công ty không còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi cũng không nợ hắn điều gì.”

Tôi ôm đống đồ đã dọn từ chỗ ngồi, xoay người chuẩn bị rời đi.

Xuân Ân gọi tôi lại.

Tôi quay đầu.

Hắn do dự giây lát, giọng nhẹ nhàng:

“Vậy thì anh không tiễn em nữa, anh sợ mình không nỡ. Sau này nếu có cơ hội gặp lại nhé, anh cũng sắp rời khỏi đây rồi.”

Rời khỏi đây?

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn giải thích:

“Ban đầu anh đến công ty nhỏ này cũng là vì em. Gia đình đã nói chuyện với anh nhiều lần rồi. Giờ em đi rồi, anh cũng nên quay về thôi.”

Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, không dừng lại nữa.

Đồng nghiệp lần lượt đến tiễn tôi, tôi nhìn lại chỗ ngồi quen thuộc của mình lần cuối, nhắm mắt lại thở dài một hơi, sau đó mỉm cười chào tạm biệt họ.

Hứa Vân hôm nay xin nghỉ.

Hạ Lộ hình như cũng đã bị sa thải vì lý do nào đó.

Vậy cũng tốt.

Không gặp thì càng nhẹ lòng.

Con đường của tôi kết thúc ở đây, nhưng sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác.

13

Ngay lúc sắp lên máy bay, Xuân Ân vẫn đến.

Hắn chạy đến thở không ra hơi, ra sức vẫy tay, gọi to tên tôi.

Tôi nở một nụ cười đáp lại.

Khi khoé mắt dần nhòe đi, trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi như thấy hình ảnh của thiếu niên năm xưa.

Thiếu niên đó mỉm cười, vạt áo bay trong gió, vẫy tay gọi tên tôi, rồi chạy nhanh về phía tôi.

Cuối cùng, hình ảnh của cậu thiếu niên ấy và người đàn ông hiện tại chồng lên nhau.

Và ôm chặt lấy tôi.

14

Dưới gốc cây hoa vàng anh.

Thiếu niên của tôi mãi mãi là người kiêu hãnh, đầy sức sống và khiến tim tôi rung động.

Cuối cùng, tôi và Xuân Ân cùng bay về H thị trên cùng một chuyến bay.

Tôi đã quên mất, sản nghiệp lớn nhất nhà hắn chính là ở H thị.

Cái gọi là “về kế thừa công ty” thật ra cũng là về lại H thị — nơi chúng tôi đã cùng nhau lớn lên.

Sau khi trở về, chúng tôi đều bận rộn với cuộc sống riêng.

Nhưng hắn luôn tranh thủ thời gian đến tìm tôi.

Hắn nói:

“Anh vẫn thích em, anh sẵn sàng chờ, chờ mãi cũng được.”

Tôi biết, hắn vì tôi mà thay đổi rất nhiều.

Hắn thực sự… đã thay đổi rất nhiều.

Cuối cùng, trong một lần ăn tối rồi đi dạo, tôi chủ động nắm lấy tay hắn.

Hắn lập tức khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh điều gì đó đặc biệt.

Tôi mỉm cười, từng chữ từng chữ nghiêm túc:

“Xuân Ân, anh có muốn yêu lại từ đầu với em không?”

Hắn không chút do dự, siết chặt tôi vào lòng:

“Anh mãi mãi đều muốn.”

(Hết)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất