Chương 1
1
Sau khi bị học sinh mới chuyển trường – Tịch Noãn – lỡ tay đẩy ngã xuống cầu thang, tôi đột nhiên thức tỉnh cốt truyện trong truyện.
Thì ra thế giới tôi đang sống chính là một cuốn tiểu thuyết【NP】thanh xuân vườn trường.
Tịch Noãn là nữ chính hoa nhài trắng nõn.
Còn tôi là nữ phụ ngực to không não, yếu đuối kiểu tiểu thư đỏng đảnh.
Dù bản thân tôi sở hữu vô số ưu điểm lấp lánh như sao trên trời.
Kể từ ngày Tịch Noãn chuyển vào lớp, những nam sinh từng theo đuổi tôi bắt đầu từng người từng người ngã gục dưới váy cô ta.
Còn không quên nói câu thoại kinh điển:
“Hồi trước tôi đúng là mù mắt mới thích Trình Di Việt.”
Cuối cùng, ngay cả bạn bè thân thiết bên cạnh tôi cũng dần sinh ra chán ghét, quay sang ngưỡng mộ cô ta.
Ồ, nhân vật bi thảm không chỉ có mình tôi.
Còn có Lương Tấn Niên – nam phụ trung thành – người đã nhặt được Tịch Noãn khi mới 12 tuổi và tận tâm nuôi nấng cô ta.
Anh ấy bẩm sinh là mọt sách, hoàn toàn ngu ngơ trong chuyện tình cảm.
Chỉ có thể làm người cứu viện sau mỗi lần Tịch Noãn gây chuyện và là công cụ để các nam chính ghen tuông.
Đến tận ngày Tịch Noãn công khai mối quan hệ với các nam chính, Lương Tấn Niên mới dần nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng khi anh ấy tìm đến cô ta.
Tịch Noãn lại không chút do dự từ chối:
“Anh Tấn Niên.”
“Bao nhiêu năm nay, em luôn coi anh là anh trai ruột của mình.”
Chuẩn một phiên bản【Ôn Thực Sơ Plus】.
Ví như bây giờ, ba nam chính còn lại đang lần lượt “làm khó” Tịch Noãn vì chuyện tôi bị ngã.
Còn cái phiên bản【Ôn Thực Sơ Plus】này thì lại đang quỳ gối bên giường bệnh của tôi để cầu xin tha thứ cho Tịch Noãn.
2
Trong phòng bệnh, Lương Tấn Niên đang quỳ.
Lưng anh gầy guộc nhưng vẫn giữ thẳng tắp, giọng điệu cũng cứng nhắc:
“Tiểu thư Trình, cô muốn thế nào mới chịu tha cho Tịch Noãn?”
Chỉ với cái độ tinh ý này, đừng nói là được ngồi vào bàn ăn, đến cơ hội đặt chân vào phòng khách còn không có.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái.
Thiếu niên trước mặt gầy gò, chiếc sơ mi trắng trên người cũng đã cũ sờn.
Rõ ràng là anh ta tiếc tiền không nỡ mua đồ mới cho bản thân.
Thế mà Tịch Noãn lại được anh ta nuôi cho trắng trẻo mập mạp.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi mới chậm rãi lên tiếng:
“Tôi có thể tha cho Tịch Noãn, nhưng tôi có điều kiện.”
“Anh phải làm ‘cún con’ của tôi trong 3 tháng, đối xử tốt với tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô ta.”
Tại sao lại là ba tháng?
Bởi vì sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là nộp đơn xin chuyển trường ra nước ngoài, tránh xa cuốn tiểu thuyết rác rưởi này.
Nhưng quy trình xét duyệt có lẽ cần ba tháng nữa.
Tịch Noãn đẩy tôi ngã bị thương còn không thèm đến xin lỗi, cơn giận này tôi thật sự không nuốt trôi.
Chỉ có thể lợi dụng tên mọt sách này để chọc tức cô ta.
Lương Tấn Niên nhíu mày, mất một lúc mới hiểu hết những lời tôi nói.
“Tại sao lại là tôi?”
“Cô chắc là không thiếu ‘chó’ đâu nhỉ?”
Chữ “chó” được anh ta cố tình nhấn mạnh, sắc bén lạnh lẽo.
Tôi nhéo đùi một cái, nước mắt lập tức phủ một tầng mờ mịt trong mắt.
“Tôi nói thật với anh.”
“Thật ra chúng ta là nam nữ chính trong một quyển tiểu thuyết thanh xuân ngọt ngào. Nếu anh không đối xử tốt với tôi, hệ thống sẽ phát hiện ra bất thường, tôi có thể chết.”
“Cho nên anh phải tốt với tôi, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống lần này…”
Gân xanh trên trán Lương Tấn Niên giật mạnh, ngắt lời tôi:
“Tiểu thư Trình, đừng đùa nữa.”
“Tôi rất nghèo, cô nhìn cũng không giống người có thể chịu khổ cùng tôi.”
“Hơn nữa, ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã rất ghét rồi.”
Đôi mắt đen thẫm của anh ta phủ đầy u ám, trống rỗng như chết.
Tôi hiểu mà, bản lĩnh tự giữ mình của nam phụ.
“Vậy sao?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, chống cằm, nở nụ cười ngọt ngào:
“Nhưng sau này anh sẽ siêu giàu đấy.”
“Ban đầu ba mẹ tôi phản đối, là tôi quyết tâm đi theo anh khởi nghiệp.”
“Cuối truyện chúng ta còn kết hôn nữa kìa, anh yêu tôi đến chết luôn đó.”
Tôi đang lừa anh ta.
Thật ra cái kết thật sự của anh là vì giúp Tịch Noãn mà đắc tội rất nhiều ông lớn, bị chặt đứt gân tay gân chân, xác chìm đáy biển.
Một lúc sau, Lương Tấn Niên bất chợt quay mặt đi, tránh né ánh mắt tôi.
“Tùy cô muốn bịa gì thì bịa.”
“Chỉ cần cô chịu tha cho Tịch Noãn, thì thế nào cũng được…”
3
Kể từ ngày hôm đó, tôi cho giải tán toàn bộ vệ sĩ xung quanh.
Bên cạnh chỉ còn lại một mình Lương Tấn Niên.
Phần lớn thời gian, tôi cũng chẳng sai bảo gì anh ta.
Những lúc rảnh rỗi, anh ta toàn ru rú trong phòng đọc sách.
Khiến tôi thường xuyên quên mất là còn có người tên đó tồn tại.
Chỉ ở trường học, tôi mới cố tình sai bảo anh ta trước mặt Tịch Noãn.
Tịch Noãn thật sự nhận ra điều bất thường là vào một buổi chiều mưa sau giờ tan học.
Tôi ghét nhất là trời mưa, vì sẽ làm bẩn đôi giày phiên bản giới hạn mới mua của tôi.
Trước khu giảng đường, tôi che ô, vỗ nhẹ vào cánh tay thiếu niên bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt.
“Đồ mọt sách.”
“Cõng tôi.”
Lương Tấn Niên vừa định cúi xuống thì bị một cô gái từ bên cạnh lao tới ngăn lại.
Tịch Noãn trừng mắt tức giận, chỉ vào tôi mắng:
“Trình Di Việt, cô làm tiểu thư quen rồi phải không? Thấy ai cũng muốn sai khiến à?”
Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy buồn cười.
“Cô làm tôi phải nằm viện, không chịu bồi thường 150 nghìn tiền viện phí thì thôi đi, đến một lời xin lỗi cũng không có. Tôi sai khiến anh ta một chút thì sao?”
Nghe vậy, mắt Tịch Noãn lập tức đỏ hoe.
Cô ta quay sang nhìn Lương Tấn Niên.
“Thì ra anh thật sự vì em mà bị cô ấy bắt nạt…”
“Lương Tấn Niên, về nhà với em được không?”
Tịch Noãn dè dặt kéo nhẹ tay áo của Lương Tấn Niên.
Anh ta không nhúc nhích.
Gió lẫn theo hơi ẩm của mưa phả vào người, lạnh đến khó chịu.
Tôi hơi mất kiên nhẫn, cau mày, giơ tay lên xem đồng hồ.
“Tôi còn có tiết piano sau, Lương Tấn Niên, anh còn định đứng đấy bao lâu?”
Tịch Noãn hoảng lên, trừng mắt lườm tôi giận dữ.
“Tôi đã nói là không cố ý rồi, sao cô cứ phải dai dẳng thế chứ?”
“Chỉ là 150 nghìn thôi mà, tôi sẽ đi làm thêm rồi trả lại cho—”
Chưa nói hết câu, Lương Tấn Niên đã lên tiếng cắt ngang:
“Tiểu thư Trình, tôi sẽ cõng cô về nhà.”
Với tôi, điều đó chẳng có gì bất ngờ.
Là người tiết kiệm nhất trong gia đình.
Giữa việc bồi thường 150 nghìn và làm chó trong ba tháng.
Lương Tấn Niên tất nhiên biết phải chọn gì.
Khi anh cõng tôi đi vào màn mưa, phía sau vang lên tiếng mưa lách tách xen lẫn tiếng Tịch Noãn gào khóc:
“Lương Tấn Niên!! Lòng tự trọng của anh bị chó ăn rồi sao?!”
Tôi che ô, lười biếng nằm bò lên lưng anh ta.
“Đồ mọt sách, hận tôi chết đi được rồi nhỉ?”
Lương Tấn Niên không nói lời nào, chỉ cõng tôi lặng lẽ bước về phía trước.
4
Sau lần đó, tôi phát hiện ra một con đường nhanh hơn để chọc tức Tịch Noãn.
So với việc được các nam chính yêu thích, hình như cô ta càng sợ hơn khi người trung thành thuộc về riêng mình bị tôi cướp mất.
Thế nên mỗi sáng sớm, tôi đều cố tình để lại một dấu son trên cổ Lương Tấn Niên.
Tôi vui vẻ gọi đó là:
“Đồ mọt sách, đây là phần thưởng cho anh.”
Ban đầu, anh ta luôn cố gắng lén lau đi.
Nhưng về sau, dường như đã quen rồi.
Thậm chí khi tôi quên, anh ta còn chủ động nhắc nhở.
Tôi vốn cũng chẳng thấy có gì sai.
Cho đến một đêm cuối tuần nọ.
Bộ phim kinh dị mà tôi chờ suốt ba năm cuối cùng cũng ra mùa hai.
Tôi không kiềm được háo hức muốn xem, nhưng lại thấy sợ.
Thế là tôi lôi Lương Tấn Niên ngồi xem cùng mình.
Trên ghế sofa, ánh đèn lờ mờ.
Anh ta bỗng lên tiếng:
“Gần đây… tôi làm có tốt không?”
“Cũng tạm được.”
Lương Tấn Niên tiếp tục hỏi:
“Vậy tôi muốn một phần thưởng khác.”
“Anh muốn gì thì cứ nói với chú quản gia là được.”
Tôi còn đang bận xem phim, tiện miệng đáp qua loa.
Anh ta lại hỏi:
“Thật chứ? Cái gì cũng được?”
“Ừm… thật thật mà.”
Giây tiếp theo, tầm mắt tôi bị che khuất.
Lúc đôi môi lạnh buốt của Lương Tấn Niên chạm lên môi tôi, đầu óc tôi đơ ra mất bốn năm giây.
Khi phản ứng lại được, tôi lập tức đẩy anh ta ra.
Và dứt khoát tát cho anh ta một cái.
“Anh làm cái gì vậy!”
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
Trong căn phòng mờ tối, Lương Tấn Niên vẫn nghiêng đầu giữ nguyên tư thế bị tôi tát lệch mặt.
Tự nói một câu:
“Không phải cô nói tôi là nam chính của cô sao? Không phải cô nói sau này chúng ta sẽ kết hôn sao?”
“Sao hôm đó Chu Tiêu nói tôi là bạn trai của cô, mà cô lại chối?”
Tôi sững sờ.
Chu Tiêu là thanh mai trúc mã của tôi, mấy ngày trước khi tôi bị cảm nặng, anh ấy có tới nhà thăm tôi.
Lúc đó tôi đang nằm rúc trong ghế sofa, sai Lương Tấn Niên nấu cháo cho mình.
Chu Tiêu thuận miệng hỏi một câu.
“Người trong bếp kia, bạn trai mới của cậu à?”
Tôi đang dán miếng hạ sốt, nửa tỉnh nửa mê đáp lại:
“Không phải.”
……
Không lẽ… Lương Tấn Niên thật sự tin chuyện tôi nói anh ta là nam nữ chính với tôi sao?
Nhưng trớ trêu thay… chỉ còn hai ngày nữa là tôi chuyển trường ra nước ngoài rồi!!
5
Đúng lúc tôi còn đang do dự có nên đưa Lương Tấn Niên ra nước ngoài cùng hay không, rồi từ từ giải thích chuyện kia với anh.
Thì tin tức đến trước lại là — anh đánh nhau với đám du côn rồi phải nhập viện.
Tôi xin nghỉ phép với giáo viên xong liền vội vã đến bệnh viện.
Còn chưa kịp đẩy cửa phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ bên trong.
Động tác tay tôi lập tức khựng lại, qua khung kính tôi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Trên giường bệnh, Lương Tấn Niên vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Trong phòng có một nam sinh đang nói chuyện với Tịch Noãn:
“Anh Lương bình thường hiền lắm, không hiểu sao lần này đánh người cứ như liều mạng vậy.”
Nghe vậy, Tịch Noãn khóc càng thương tâm, nước mắt đầm đìa.
“Tất cả là lỗi của em, em không nên kể với anh Tấn Niên chuyện mấy tên côn đồ đã quấy rối em mấy hôm trước… Chắc chắn là vì em nên anh ấy mới liều mạng như vậy…”
“……”
Giữa mùa thu, sống mũi tôi bỗng thấy cay xè.
Tôi đứng ngay cửa phòng.
Cúi đầu nhìn tờ đơn chuyển trường đang cầm trên tay, thứ mà tôi đã chuẩn bị cho Lương Tấn Niên.
Bỗng thấy bản thân thật nực cười.
Người này, đúng thật là một con “chó” mà hệ thống sắp đặt cho nữ chính.
Tờ đơn xin chuyển trường ấy cuối cùng bị tôi tiện tay ném vào thùng rác trong bệnh viện.
Sáng sớm hôm sau.
Chu Tiêu đi cùng tôi làm xong hết thủ tục chuyển trường, rồi tiễn tôi ra sân bay, bay sang nước ngoài.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com