Chương 2
6
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây bay.
Không ai ngờ được.
Chỉ trong vỏn vẹn 5 năm, tôi và Lương Tấn Niên đã hoàn toàn hoán đổi vị thế.
Khi gặp lại, anh đã là một doanh nhân quyền thế hàng đầu thành phố C, tâm điểm của cả buổi tiệc tối.
Còn tôi, bị bảo vệ chặn lại ngay từ cổng, đến cả cửa cũng không vào được.
Từ ba năm trước, công ty của gia đình tôi đột nhiên gặp sự cố về vốn.
Sức khỏe của ba tôi vốn đã yếu, gắng gượng chưa đầy hai năm thì đột quỵ qua đời.
Cho đến tháng này, công ty gần như cạn sạch tiền, đứng bên bờ vực sụp đổ.
Tôi vất vả lắm mới xin được thiệp mời tham dự buổi tiệc này.
Ai ngờ đến cửa lại bị từ chối vì thiệp không còn hiệu lực.
Họa vô đơn chí, mưa lại rơi ngay lúc này.
Tôi đứng nép dưới mái hiên tránh mưa, bụng bỗng đau quặn lên từng cơn.
Bộ váy dạ hội vốn đã mỏng manh, nay lại bị gió lồng mưa quất ướt sũng.
Đau đến không chịu nổi, tôi đành ngồi xổm xuống, lấy điện thoại gọi xe.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc Bentley màu đen từ từ đỗ lại trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay cửa kính xe hạ xuống, đối diện tôi là ánh mắt của người đàn ông đang ngậm thuốc lá trên ghế lái.
Hình như anh ta định hạ kính cho bớt mùi thuốc, lại không để ý trong góc còn có tôi ngồi nép.
Lương Tấn Niên sững người hai giây.
Anh đã không còn là thiếu niên non nớt năm nào nữa, gương mặt giờ đây sắc sảo, lạnh lùng.
Tôi theo phản xạ cúi đầu, tránh đi ánh mắt của anh.
Khuôn mặt ấy – quen thuộc mà xa lạ – chỉ cần một cái nhìn thôi cũng khiến người ta nhớ lại mọi ký ức cũ.
Con hẻm nhỏ chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách, không khí gượng gạo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một lúc sau, anh dụi tắt điếu thuốc, lười biếng liếc tôi một cái.
“Lên xe?”
Tôi ngẩng đầu: ……
Lên thì lên, có xe mà không đi thì đúng là đồ ngốc.
7
Trên đường đi, tôi cứ nghĩ Lương Tấn Niên sẽ mỉa mai châm chọc về tình cảnh hiện tại của tôi.
Dù sao năm đó tôi cũng đã lừa gạt và đùa giỡn anh không ít.
Thế nhưng suốt cả quãng đường, anh ta thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái.
Lúc xuống xe, anh cắn điếu thuốc, hỏi bâng quơ:
“Cô thích vị dâu tây à?”
Sau khi về nhà uống thuốc đau dạ dày xong, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, mở điện thoại ra.
Lướt hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng tìm được WeChat của Lương Tấn Niên trong hơn 300 người.
Tên hiển thị của anh rất đơn giản.
Chỉ là một chữ cái: N.
Tôi mở phần nhật ký của anh.
Chỉ có đúng một bài viết, đã đăng từ mấy năm trước.
Là một bức ảnh bàn tay quấn băng gạc, không có dòng chữ nào đi kèm.
Tôi nhìn vài giây rồi thoát ra, mở khung chat.
Tôi từng đổi rất nhiều điện thoại, nhưng vì sợ mất dữ liệu quan trọng nên lần nào tôi cũng sao lưu lại tin nhắn cũ.
Không nằm ngoài dự đoán, đoạn hội thoại giữa tôi và anh vẫn còn đây —
Tôi: “Lương Tấn Niên, sau giờ học mua cho tôi một cây kem.”
Anh: “Ừ.”
Tôi: “Đồ mọt sách, bài này giải sao?”
Anh gửi ảnh chụp tay viết lời giải.
“Ý tưởng làm bài.”
Có lần tôi chọc giận anh đến phát điên.
Anh không thèm trả lời tôi, tôi liền spam biểu cảm đến nát cả khung chat.
Anh bị làm phiền đến phát bực, nhưng cùng lắm cũng chỉ nói một câu:
“Tôi không muốn nói chuyện với cô.”
Tôi: “Vậy hát cho tôi một bài nhé?”
Lương Tấn Niên: “……”
……
Lương Tấn Niên luôn phản ứng rất điềm tĩnh trước mọi trò đùa của tôi.
Đến nỗi nụ hôn nhẹ tênh tối hôm đó, từng khiến tôi nghi ngờ không biết có phải anh bị ma nhập không.
Nhưng nhớ tới một khả năng cực kỳ nhỏ bé khác.
Tôi thử thăm dò, gửi cho anh một tin nhắn.
“Lương Tấn Niên, chuyện trước đây tôi xin lỗi anh.”
Thật bất ngờ, tin nhắn được gửi đi thành công.
Anh không hề chặn hay xóa tôi.
Lần này nhà tôi gặp chuyện, rất nhiều bạn bè làm ăn trước đây đã sớm cho tôi vào danh sách đen.
Tôi lấy hết can đảm, gửi thêm một dòng nữa:
“Gần đây tôi gặp chút khó khăn, anh có thể giúp tôi được không?”
Hai giây sau, một cuộc gọi đến.
Tôi sững người hai ba giây mới bắt máy, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Đầu dây bên kia cũng im lặng hai giây, sau đó là giọng nói quen thuộc đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Trình Di Việt.”
Tôi nhanh chóng nhận ra, đó là giọng của Tịch Noãn.
Giọng cô ta đầy chế nhạo, còn kèm theo chút căm hận:
“Vừa về nước đã muốn quyến rũ lại anh Tấn Niên à?”
“Trước kia cô đã sỉ nhục anh ấy thế nào, bây giờ còn mặt dày đến nhờ vả người ta sao?”
Bị nói đến nghẹn lời, ngay cả tôi cũng bắt đầu tự hỏi có phải gió lạnh thổi vào làm đầu tôi ngu đi không.
Sao lại đi cầu cứu đúng người không thể nào giúp mình nhất.
Người ta không truy cứu những chuyện trong quá khứ đã là tử tế lắm rồi.
Tôi nói một tiếng “xin lỗi” xong liền chủ động cúp máy.
Quả thật là tự chuốc lấy nhục.
8
Hôm sau, tôi lại tiếp tục liên lạc với rất nhiều bạn bè trong nước.
Người chịu giúp thì rất ít, nhưng cũng tranh thủ được vài cơ hội cho công ty.
Người giúp tôi nhiều nhất là bạn thân thời cấp ba – Giản Dụ Trân.
Tối hôm đó, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn.
“Trưa mai 1 giờ 30, chú Thẩm của tớ bay ra nước ngoài. Lịch ông ấy kín quá, tớ chỉ tranh thủ được nửa tiếng cho cậu thôi.”
“Trân Tử, cậu nghĩa khí quá rồi đó!”
“Nếu lần này đàm phán thuận lợi, tớ sẽ đặt cho cậu nguyên một năm lịch người mẫu nam luôn!”
Tổng giám đốc Thẩm có địa vị rất vững trong giới, nếu thương lượng thành công thì công ty tôi vẫn còn cơ hội sống tiếp.
Cả giới đều biết Giản Dụ Trân nuôi mộng điểm danh toàn bộ nam người mẫu đẹp trai trên thế giới.
Thế mà cô ấy từ chối thẳng thừng, còn đòi tôi hai ngày sau phải đi dự buổi họp lớp cấp ba với cô ấy.
Đến hôm họp lớp, tôi gặng hỏi mãi mới moi được lý do.
Giản Dụ Trân bảo, mấy hôm trước cô ấy bị mấy tên dở hơi quấy rối trong quán bar.
Lúc đó có một anh đẹp trai xuất hiện giải cứu, sau này điều tra mới biết người đó chính là bạn cùng bàn với cô hồi cấp ba.
Lần họp lớp này, người đó cũng sẽ đến.
Tôi thấy lạ: “Thế sao lúc ấy cậu không nhận ra?”
Giản Dụ Trân bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Thời đi học anh ta mặt đậm chất trai kỹ thuật điểm tối đa, tớ nhận ra mới là lạ đó.”
Tôi: “……”
9
Lúc chúng tôi đến nơi, buổi tiệc mới vừa bắt đầu.
Giản Dụ Trân ở với tôi một lát rồi lập tức tỏa đi tìm “con mồi” của cô ấy.
Họp lớp mà, tình cảm cũ bao giờ chẳng pha chút khoe khoang và lợi dụng.
Nhà tôi suy tàn, tự nhiên cũng chẳng có mấy ai thèm bắt chuyện.
Tôi vốn định yên tĩnh ngồi góc phòng chờ buổi tiệc kết thúc.
Cho đến khi Lương Tấn Niên và Tịch Noãn xuất hiện, phá tan bầu không khí vốn bình lặng đó.
Thời còn đi học, anh ta chỉ là một học sinh nghèo mờ nhạt.
Còn bây giờ, dáng người cao ráo ấy lại trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc.
Tôi cúi đầu uống rượu, cố ý chuyển hướng sự chú ý của mình đi nơi khác.
“Trình Di Việt?”
Một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn, phải mất một lúc mới nhận ra gã đàn ông ăn mặc loè loẹt này là ai.
“Tôi là Ngụy Hạo đây, hồi cấp ba còn từng viết thư tình cho cô đó.”
Gã ta sáp lại gần, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa gắt mũi.
“Xin lỗi, tôi không quen anh.”
Tôi thật sự không nhớ nổi có nhân vật này.
Sống lưng bỗng lạnh toát, như thể có một ánh mắt rợn người đang dán chặt lên tôi.
Tôi quay đầu nhìn thì chỉ thấy Tịch Noãn đang bị đám bạn học nữ thời cấp ba vây lấy trêu chọc.
“Nghe nói mấy hôm trước tổng giám đốc Lương công khai bảo là mình có người trong lòng, chẳng phải là cậu sao, Noãn Noãn?”
“Nói nhảm gì vậy! Bao nhiêu năm qua ngoài Noãn Noãn ra, bên cạnh tổng giám đốc Lương còn có ai khác đâu?”
“Noãn Noãn, chắc cậu cũng có ý với anh trai nuôi của mình nhỉ?”
Tịch Noãn không đáp, chỉ đỏ bừng mặt.
Nữ chính bắt đầu chủ động theo đuổi nam phụ trung thành rồi sao?
Mà người còn lại trong chủ đề thảo luận ấy lại bắt chéo chân, vẻ mặt lạnh lùng xa cách.
Cứ như người mà cả đám đang bàn tán không phải là anh ta vậy.
Một bàn tay đặt lên eo tôi, kéo sự chú ý của tôi trở về.
“Không nhớ cũng không sao, làm quen lại là được mà?”
“Cút.”
Tôi thẳng thừng hất tay gã ra, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
10
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Tiêu.
“Di Việt Bảo Bối, cậu về nước mà không nói với tớ một tiếng à.”
“……Không có thời gian.” Tôi tựa vào tường ở lối cầu thang, lí nhí đáp.
“Vì chuyện công ty cậu à?”
“Nếu thật sự hết cách, hay là kết hôn với tớ đi?”
Giọng anh ấy nửa đùa nửa thật, nhưng trong đó lại lộ rõ sự dò xét và mong chờ.
Tôi vốn đã đau đầu vì cảm lạnh, giờ lại càng thấy buốt đến tận thái dương.
Tâm ý của Chu Tiêu dành cho tôi, tôi không phải không biết.
Nửa năm trước, lúc công ty rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất, tôi cũng từng do dự không biết có nên lấy anh ấy hay không.
Liên hôn thương mại là giải pháp nhanh nhất để cứu lấy công ty.
Nhưng khi tôi đến nhà họ Chu tìm anh ấy, lại bị dì Chu mặt lạnh ngăn lại ngay trước cửa.
Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Di Việt à, Tiêu nó đi gặp con gái của bạn bác rồi, không có ở nhà.”
“Con cũng lớn rồi, nhà lại gặp biến cố, đến lúc nên suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai rồi, đừng trẻ con nữa.”
……
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com