Chương 281
Tần Nhan Kim đã rời đi.
Cô không nói với ai cả.
Người phát hiện ra là Seno, cậu ta tức giận rút điện thoại ra, soạn tin nhắn.
Cá nhỏ: [Chị là đồ lừa đảo!]
Chị: [Có việc, lát nữa về, ngoan là được!]
Nhìn thấy câu “ngoan là được” của cô, bực tức trong lòng Seno nguôi đi đôi chút. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội để đưa ra yêu cầu.
Cá nhỏ: [Em đợi chị, chị mau về!]
Chị: [Được!]
Trong mắt Seno lóe lên tia giảo hoạt, cậu đi đến quầy lễ tân, lấy thẻ phòng, mở cửa bước vào.
Vừa lúc cánh cửa đóng lại, cánh cửa phòng của Tô Uyển Du cũng mở ra.
Cô ấy chỉ kịp thấy bóng lưng của Seno, định hỏi gì đó thì rầm một tiếng, cửa đã đóng mất rồi.
Tô Uyển Du chớp mắt, ánh mắt tràn đầy tò mò, đầy hứng thú hóng chuyện. Vốn dĩ cô định gọi Dư Tuấn Dật ra ngoài mua đồ ăn, nhưng bây giờ lại tò mò muốn xem cậu “trà xanh nhỏ” kia khi nào mới bước ra.
Cô ấy lấy một lá cây hoè, kẹp vào khe cửa, coi như thiết bị theo dõi của mình.
Chỉ là cô không ngờ, cả một đêm trôi qua, lá hoè ấy vẫn nằm yên ở đó.
Bên này.
Tần Nhan Kim cưỡi quạt ngọc nhanh chóng trở về nước, bên cạnh còn có Đại Nha và Nhị Đản.
Dựa theo địa chỉ, cô đến phim trường chương trình sinh tồn ngoài trời.
Đoàn làm phim đã buộc phải sơ tán, các ngôi sao tham gia chương trình cũng được chuyển đến nơi khác để tiếp tục quay. Dù gì đây cũng là một dự án đầu tư lớn, nếu bỏ dở thì thật sự sẽ lỗ nặng.
Khi Tần Nhan Kim đến nơi, chỉ còn lại đạo diễn đoàn phim, Sở Hoài, và một vài nhân viên đặc vụ của Cục Đặc Dị.
“Đại sư, cô đến rồi!” Sở Hoài nghiêm túc bước tới chào đón.
Tần Nhan Kim khẽ gật đầu, hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Có vẻ như Thổ Phỉ vô tình xông vào một nơi nào đó và bị một hố đen hút vào. Khâu Dương Viễn vì cứu nó cũng bị hút vào theo.”
Sở Hoài cũng phát hiện ra điều này khi xem livestream nên đã lập tức đến đây.
Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra đưa cho Tần Nhan Kim xem đoạn video.
Trong video.
Thổ Phỉ đang chạy băng qua rừng, khi đến một vị trí nào đó, không gian xung quanh bỗng nhiên méo mó, giống như một màn nước gợn sóng.
Lúc ấy, nó không hề phát hiện có gì bất thường, cứ thế lao thẳng vào.
Giống như một tấm kính bị vỡ vụn, nơi đó mở ra một cái hố lớn, Thổ Phỉ tò mò thò đầu vào, nhưng ngay sau đó bị một lực hút mạnh mẽ cuốn vào và biến mất. Cái hố cũng nhanh chóng khép lại.
Khâu Dương Viễn ở gần đó, thấy cảnh tượng này thì không kịp suy nghĩ, vội vươn tay kéo Thổ Phỉ ra.
Nhưng không ngờ, Thổ Phỉ chưa cứu được, mà chính cậu ta cũng bị kéo vào luôn.
Sự việc kỳ lạ này không chỉ khiến đoàn phim và khán giả xem livestream ngơ ngác, mà ngay cả Cục Đặc Dị cũng không thể hiểu nổi.
Ban đầu, Sở Hoài nghĩ đó là một kết giới, nên đã hỏi Tiên Đỉnh Chân Nhân.
Nhưng người kia lại nói đây có lẽ là một loại trận pháp, ngay cả các gia tộc truyền thừa trận pháp cũng chưa từng thấy qua.
Sợ rằng càng chần chừ thì Thổ Phỉ và Khâu Dương Viễn càng nguy hiểm, nên hắn đành phải liên hệ với đại sư.
Tần Nhan Kim xem xong video, khóe miệng hơi giật giật.
Sắc mặt căng thẳng ban đầu lập tức dịu đi.
Cô thầm trách mình vì lo lắng quá mức mà quên cả dùng thuật xem mệnh. Chỉ mới nghe tin Thổ Phỉ và Khâu Dương Viễn gặp chuyện, cô đã lao ngay đến đây.
Bây giờ nhìn lại tướng mệnh của Khâu Dương Viễn…
Không thể không nói, tên nhóc này thật sự quá may mắn. Cơ hội hiếm có thế này mà cũng để cậu ta đụng trúng.
Xem ra đúng là ứng nghiệm câu nói: “Người khờ có phúc của người khờ.”
“Đại sư?”
Sở Hoài thấy khóe môi Tần Nhan Kim hơi nhếch lên, sắc mặt từ căng thẳng chuyển thành nhẹ nhàng như mưa xuân, liền khó hiểu gọi một tiếng.
“Ừ, không sao. Tướng mệnh của cậu ta… là điềm gặp dữ hóa lành.”
Cô trả lại điện thoại, nói tiếp: “Chuyện này các anh không cần lo, đến thời điểm thích hợp, cậu ta sẽ tự trở về.”
Sở Hoài không hiểu lắm, nhưng hắn cũng thông minh không hỏi thêm: “Vậy có cần để người ở lại canh chừng không?”
Tần Nhan Kim xua tay: “Về hết đi, trong thời gian ngắn cậu ta sẽ không quay lại đâu.”
Đại Nha và Nhị Đản dường như ngửi thấy mùi của Thổ Phỉ, cứ chạy vòng quanh khu vực, ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu.
Giống như đang tự hỏi: Mẹ rõ ràng ở đây, sao đột nhiên mất dấu rồi?
Khi mọi người rời đi, Tần Nhan Kim nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Đại Nha và Nhị Đản, an ủi: “Được rồi, mẹ các ngươi sẽ trở về thôi. Bây giờ nó… đang gặp một cơ duyên lớn.”
Cô nhìn về phía màn nước trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Giống như lời của Tiên Đỉnh Chân Nhân, nơi này thực sự là một trận pháp, hơn nữa còn là di vật cuối cùng mà một tiền bối để lại trước khi qua đời.
Tiền bối ấy là một tông sư trận pháp, sinh ra trong một gia tộc chuyên về trận đạo.
Thuở ban đầu, tư chất của ông vô cùng kém, những điều mà bọn trẻ đồng lứa dễ dàng học được thì ông phải mất rất lâu, thậm chí còn chưa chắc đã học nổi.
Bọn trẻ trong gia tộc gọi ông là phế vật.
Nghe nhiều lần, ông cũng tự cho rằng mình đúng là một kẻ vô dụng.
Hôm đó, ông lại bị những đứa trẻ trong tộc ức hiếp, một mình trốn vào hậu sơn của gia tộc. Không ngờ, trong lúc vô ý, ông lại xông vào cấm địa.
Cấm địa ấy thực chất là một trận pháp cực kỳ lợi hại, chỉ có thể vào mà không thể ra. Suốt bao thế hệ, gia tộc không ai có thể phá giải được, chỉ đành lập lệnh cấm, nghiêm khắc cảnh báo hậu bối không được tùy tiện xâm nhập.
Thế nhưng, ông vô tình tiến vào, lại may mắn nhận được truyền thừa của tổ tiên.
Đợi đến khi ông lĩnh ngộ được truyền thừa và đi ra, thời gian đã trôi qua trăm năm.
Lúc đó, gia tộc huy hoàng khi xưa đã suy tàn, chỉ còn sót lại vài gia đinh.
Tất cả tộc nhân khác đều đã chết.
Hỏi ra mới biết, gia tộc đã bị kẻ thù ám hại.
Sau đó, ông mất hơn mười năm để báo thù rửa hận cho gia tộc. Đến cuối đời, ông ẩn cư nơi tiên cảnh, trồng rau, nghiên cứu trận pháp.
Trước khi qua đời, ông để lại một truyền thừa, chỉ có người có duyên mới có thể tiếp nhận.
Theo như quỹ đạo vốn có của Khâu Dương Viễn, lẽ ra cậu ta không thể nào có được cơ duyên này. Nhưng trùng hợp thay, do bọn Thổ Phỉ đuổi bắt mà cậu ta vô tình chạm tới kỳ ngộ.
Có lẽ, khi cậu ta đi ra, Thanh Liên Quan sẽ có thêm một vị đại tướng.
Trước đây, cô đã từng bói mệnh cho Khâu Dương Viễn, biết giữa họ không có duyên thầy trò. Khi ấy, tu vi của cô còn chưa bằng tiền bối kia, không thể tính ra cũng là điều bình thường.
Vậy nên, cô mới chỉ thu cậu ta làm đệ tử ngoại môn.
Bây giờ nhìn lại, đúng là có thiên ý sắp đặt.
“Chờ mẹ các ngươi ra ngoài còn hơn hai tháng nữa, có muốn ở đây đợi không?” Tần Nhan Kim nhìn Đại Nha và Nhị Đản, hỏi ý bọn chúng.
Chúng vẻ mặt ngây ngốc, nhưng dường như cũng hiểu được, không hề có ý định rời đi.
Tần Nhan Kim trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Thôi vậy, sớm muộn gì cũng phải trải qua, sớm hay muộn có khác gì đâu.”
Nói rồi, nàng đặt tay lên đầu của Đại Nha và Nhị Đản.
Có kinh nghiệm khai linh trí cho Thổ Phỉ, lần này việc khai mở linh trí càng thuận lợi hơn. Chỉ là, lúc ban đầu chưa nhìn ra sự thay đổi rõ ràng.
Chúng sẽ từ từ tiếp thu kiến thức từ những trải nghiệm hằng ngày, từng chút một mở rộng tầm hiểu biết.
Đợi đến khi lĩnh hội được những điều mới mẻ, tin rằng chúng cũng sẽ thông minh như Thổ Phỉ kia.
Tần Nhan Kim để lại hai lọ thú đan, xoa đầu chúng lần cuối rồi nói lời tạm biệt: “Nhớ ngoan ngoãn, chờ mẹ các ngươi ra nhé. Ta đi trước…”
Đứng trên chiếc quạt ngọc, cô đối mặt với cơn gió lạnh thấu xương, hướng mắt nhìn về phía xa.
Nhưng ngay khi sắp ra khỏi biên giới, cô chợt nhìn thấy một tia sáng lấp lánh ở một phương hướng nào đó, ánh mắt lập tức sắc bén, vội vàng lao về phía ấy.
Đó là một dãy núi trải dài, lúc này đang chìm trong khói đen dày đặc, lửa cháy rực trời.
Ngọn lửa dữ dội bao trùm đỉnh núi, tiếng cây cối cháy khét lẹt vang vọng, từng thân cây đổ rạp xuống đất.
Đúng vào mùa lá khô rụng, ngọn lửa không thể kiểm soát, nhanh chóng lan rộng ra xa.
Từ đằng xa nhìn lại, biển lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, khói đen cuồn cuộn che khuất ánh sáng xanh trong của bầu trời.
Khung cảnh này, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến tận thế.
Giữa làn khói dày đặc, nàng mơ hồ nhìn thấy trên con đường núi đầy gai góc, có một đoàn xe mô-tô kéo dài đến vô tận.
Điểm đến của họ, chính là nơi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Tần Nhan Kim nhíu mày, không rõ vì sao lại xảy ra trận cháy rừng này…
Nhưng khi nhìn thấy vô số lính cứu hỏa, bộ đội vũ trang, tình nguyện viên cùng vô số dân làng và người tốt bụng bất chấp nguy hiểm lao vào dập lửa, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lao đến giữa biển lửa.
Nàng giơ hai tay lên trời, lớn tiếng hô: “Mưa đến!”
Ngay lập tức, bầu trời hội tụ những tầng mây đen dày đặc, như hòa vào làn khói mịt mù.
Rào rào rào…
Những người đang ra sức chữa cháy cảm nhận được những giọt nước rơi xuống người, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Sắp sang tháng mười một rồi, sao có thể có mưa chứ?
Họ vô thức ngước lên, chỉ thấy trên không trung, một chiếc quạt khổng lồ đang lơ lửng.
Trên mặt quạt, dường như có một bóng người đang đứng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com