Chương 283
Một con phượng hoàng lửa dang rộng đôi cánh, bay vút lên bầu trời xanh thẳm, phát ra một tiếng hót vang vọng!
“Chíu!”
Âm thanh vang rền chấn động cả đất trời.
Thân thể đỏ rực của phượng hoàng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung. Dưới ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, nó càng trở nên lộng lẫy và yêu mị.
Đôi cánh dang rộng khẽ vỗ nhẹ, luồng nhiệt nóng bỏng cuộn trào, khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao. Đám người đứng trên đường cũng cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, như thể họ đang đứng trước một lò lửa khổng lồ.
“Trời ơi! Cái này quá đỉnh rồi! Đại sư lại có thể triệu hồi phượng hoàng sao? Tôi cứ tưởng phượng hoàng chỉ có trong thần thoại thôi, không ngờ đời này còn được tận mắt chứng kiến!”
“Aaa! Phượng hoàng! Phượng hoàng tái sinh từ lửa!”
“Người vừa nói phượng hoàng là thật kia, anh không thấy sao? Nó chính là lửa hóa thành đấy! Những chiếc lông vũ trên người nó toàn là ngọn lửa, giống hiệu ứng đặc biệt vậy!”
“Chíu!”
Tiếng hót vang dội một lần nữa xé toạc không trung.
Phượng hoàng lửa dang rộng đôi cánh, lướt qua biển lửa trong rừng núi.
Ngọn lửa dữ dội tựa như bị triệu hoán, nhanh chóng tụ lại, hóa thành từng sợi lông vũ đỏ rực trên người phượng hoàng.
Nó bay cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Và mỗi nơi nó lướt qua, đám cháy khổng lồ lập tức bị dập tắt.
Ngay sau đó, phượng hoàng lao thẳng vào vùng rừng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, rồi biến mất vào cơ thể của Tần Nhan Kim.
Luyện hóa Thiên Hỏa Châu lần này diễn ra nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ là nhờ tu vi của cô đã tăng lên, hoặc cũng có thể do cô đã tìm ra phương pháp luyện hóa phù hợp với mình.
Dù thế nào đi nữa, ngọn lửa ở đây đã được khống chế hoàn toàn.
Giờ là lúc cô phải nhanh chóng bay đến những nơi khác để dập lửa.
Tần Nhan Kim thu hồi Thiên Hỏa Châu, sử dụng sức mạnh của thiên đạo để lập tức xuất hiện tại một điểm cháy rừng khác.
“Cẩn thận! Không muốn chết thì đừng lao vào! Mau rút lui, tất cả mau rút lui!”
“Ngọn lửa quá lớn! Mau sơ tán ngay!”
“Đội trưởng, tôi ổn! Chúng tôi thề sẽ bảo vệ người dân rời khỏi đây!”
Khi Tần Nhan Kim đến nơi, cô nhìn thấy đội cứu hỏa và một số người dân đang cố gắng dập lửa. Nhưng đám cháy thực sự quá dữ dội, dù chỉ tiến lại gần thôi cũng cảm nhận được luồng khí nóng khủng khiếp ập tới.
Dù vậy, những con người này vẫn không lùi bước, họ tự tổ chức kéo nước để cứu rừng.
Chỉ tiếc rằng, sức người quá nhỏ bé.
Ngọn lửa đã nuốt trọn cả một khu rừng, cháy lan từ gốc cây lên tới ngọn, hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của con người.
Nhưng đúng lúc đó…
“Chíu!”
Một tiếng hót vang vọng.
Mọi người theo phản xạ nhìn lên, chỉ thấy một con phượng hoàng lửa khổng lồ bay đến, che khuất nửa bầu trời.
“Trời ơi! Đó là cái gì? Gà lửa à?”
“Aaaa! Đó là phượng hoàng! Phượng hoàng! Y hệt như trong sách miêu tả! Tôi thực sự nhìn thấy phượng hoàng!”
“Tổ tiên phù hộ! Tổ tiên phù hộ!”
“Đẹp quá! Toàn thân nó rực cháy, đây mới chính là phượng hoàng lửa thực thụ!”
Phượng hoàng lửa che phủ cả bầu trời, toàn thân như một ngọn lửa sống. Mỗi lần nó vỗ cánh, ngọn lửa xung quanh lại bị hút vào, khiến thân hình nó ngày càng lớn hơn.
Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước sinh vật khổng lồ này, có người đột nhiên nhận ra…
“Khoan đã! Đám cháy đâu rồi?”
Lúc này, mọi người mới sực tỉnh. Ngọn lửa vốn bùng phát dữ dội tựa cơn sóng thần, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại những làn khói trắng bốc lên từ những gốc cây cháy dở.
“Lửa tắt rồi sao?”
Một người lẩm bẩm, sau đó như bừng tỉnh, hét lên đầy kích động.
“Cháy rừng đã được dập tắt rồi! Mau nhìn kìa! Ngọn lửa đã bị dập tắt!”
“Trời ơi! Cuối cùng cũng dập tắt được rồi! Ngôi làng đã được cứu! Huhu!”
“Là con phượng hoàng đó! Chính nó đã dập tắt đám cháy!”
Một người nhanh tay dùng điện thoại quay lại cảnh tượng trước mắt, vừa kịp ghi lại hình ảnh phượng hoàng lửa cuốn theo những ngọn lửa hung dữ trên mặt đất.
“Là Đại sư Tần! Chính Đại sư đã đến!”
Tất cả mọi người ngước nhìn lên không trung, chỉ thấy Tần Nhan Kim đứng trên một chiếc quạt khổng lồ, bay song song với phượng hoàng lửa. Khung cảnh hùng vĩ đó đã khắc sâu vào tâm trí tất cả những ai chứng kiến.
Khi ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt, Tần Nhan Kim biến mất khỏi hiện trường. Phượng hoàng lửa cất lên một tiếng hót lanh lảnh, rồi cũng dần tan biến.
Chỉ trong giây lát, mọi người đồng loạt giơ tay lên trời, hò reo chúc mừng vì trận cháy rừng đã được dập tắt. Đồng thời, họ cũng như đang tiễn biệt Đại sư Tần, người đã mang lại hy vọng cho họ.
Suốt hơn nửa ngày, Tần Nhan Kim di chuyển liên tục giữa các khu vực. Chỉ cần Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện, đám cháy gần như bị dập tắt chỉ trong vài phút.
Trên mạng xã hội, chuyện này được bàn tán rầm rộ, đặc biệt là về con Hỏa Phượng Hoàng sống động như thật, giống như thần linh giáng thế. Ngọn lửa bao phủ thân nó tựa như bộ lông vũ mềm mại, mỗi lần vỗ cánh lại tạo ra những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn.
Cặp lông vũ đỏ rực trên đầu và ngọn lửa bập bùng trên đuôi phượng hoàng càng khiến người ta trầm trồ kinh ngạc.
“Đại sư! Thủ phạm phóng hỏa đã bị bắt, đó là…”
Tần Nhan Kim vừa xử lý xong đám cháy, lấy điện thoại từ trong không gian ra và gọi cho Sở Hoài.
“Những kẻ ra tay lần này là gián điệp của R cài cắm trong các tổ chức ngầm của Đại Hạ. Bây giờ tôi sẽ cung cấp địa chỉ, anh hãy cho quân đội đến bắt bọn chúng về. Chúng đông lắm, nên cần điều động lực lượng lớn.”
Sở Hoài vừa nghe đến R thì tức đến nghiến răng ken két: “Tôi biết ngay là bọn chúng mà! Đại sư nói đi, tôi sẽ lập tức điều người bắt hết đám súc sinh đó về!”
Tần Nhan Kim cung cấp tám địa điểm, bao gồm trường học, thẩm mỹ viện, trung tâm võ thuật, khách sạn…
Đây đều là những cơ sở đã tồn tại ở Đại Hạ suốt mấy chục năm, nếu không điều tra kỹ, chẳng ai nghi ngờ chúng có liên quan đến R, chưa nói đến việc chúng là những gián điệp ngầm.
Chúng ẩn mình suốt bao năm, không liên lạc với R, nhưng một khi liên lạc thì chắc chắn là vì một sự kiện lớn.
Lần này, mục đích chính của chúng là kéo dài thời gian, tiêu hao tinh lực của Tần Nhan Kim, khiến cô kiệt sức, sau đó tung đòn chí mạng.
Bọn chúng hiểu rõ pháp lực của cô mạnh đến mức nào, nên gia tộc ẩn thế của R đã huy động hơn một nửa lực lượng ngầm để tạo ra hàng loạt vụ hỏa hoạn trên lãnh thổ Đại Hạ.
Hơn nữa, những khu vực bị cháy lại cách nhau rất xa.
Nếu không nhờ Tần Nhan Kim đã luyện hóa Thiên Hỏa Châu, có lẽ chúng đã thành công rồi. Dù cô có pháp lực cao cường, nhưng muốn tạo mưa dập lửa vẫn cần đến nguồn linh lực dồi dào.
Dập tắt cháy ở một khu vực đã tốn nhiều sức lực, nếu tám nơi cùng lúc bùng cháy với diện tích rộng lớn, thì dù là cô cũng có thể bị hao tổn đến kiệt quệ.
Thế nhưng, bọn chúng không ngờ rằng, kế hoạch của chúng lại vô tình giúp cô hoàn thiện được thuật khống hỏa.
Xem ra, bọn chúng phải nghĩ cách khác rồi…
Khách sạn ở F quốc.
Cốc cốc cốc!
Vừa mở cửa, Dư Tuấn Dật liền thấy một họng súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán mình.
Cơ thể hắn cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
“Các người là ai?”
“Ngươi không cần biết chúng ta là ai. Nếu không muốn chết, tốt nhất hãy im lặng.”
Một nhóm người mặc đồ đen tràn vào phòng, sát khí trên người họ nồng đậm, hơn nữa còn tỏa ra một loại uy áp mạnh mẽ.
Dư Tuấn Dật có thể chắc chắn rằng, bọn họ không chỉ là những kẻ biết dùng súng để đe dọa.
Một trong số đó cầm điện thoại của hắn đưa tới, ra lệnh: “Gọi điện, bảo đồng bọn của ngươi đến đây.”
Dư Tuấn Dật chớp mắt, bảo sư tỷ đến đây ư?
Hắn còn tưởng hôm nay mình chết chắc rồi, không ngờ đám người này lại ngu ngốc đến mức chủ động gọi sư tỷ đến…
Dư Tuấn Dật là một người rất có nguyên tắc. Nếu người ta đã thành khẩn mời mọc như vậy, hắn cũng không nỡ từ chối.
Nhưng trước khi gọi, hắn vẫn tốt bụng xác nhận lại: “Chắc chắn… là muốn gọi chứ?”
Tên cầm đầu lạnh lùng liếc hắn một cái, dùng lực đẩy họng súng sát vào đầu hắn hơn.
Rõ ràng, nếu còn lắm lời, não hắn sẽ nở hoa ngay lập tức.
Dư Tuấn Dật vốn thích hoa, nhưng ít nhất là trước hôm nay. Sau sự việc này, hắn quyết định cả đời không thích nữa.
Lập tức, hắn vờ tỏ vẻ hoảng sợ, giơ hai tay lên đầu hàng: “Được được! Tôi gọi ngay!”
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng và thờ ơ: “Có chuyện gì?”
“Sư tỷ, đến chỗ tôi một chút đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”
Tô Uyển Du: “Chuyện gì, nói qua điện thoại đi.”
Dư Tuấn Dật cảm nhận được sự đe dọa từ họng súng, lập tức nói: “À… chuyện này không thể nói qua điện thoại! Chị cứ đến đây đi, là về đại sư đấy.”
“Oh, vậy đợi chút, tôi qua ngay.”
Cuộc gọi kết thúc.
Dư Tuấn Dật quay sang cười gượng với nhóm người áo đen: “Cô ấy đang đến, các người muốn ra mở cửa hay để tôi mở?”
Tên cầm đầu quét mắt ra hiệu cho một thuộc hạ, đối phương nhanh chóng đứng vào vị trí, chờ tiếng gõ cửa vang lên.
Mười mấy giây sau, tiếng gõ cửa vọng tới.
Thuộc hạ nhanh chóng mở cửa, họng súng vừa nâng lên thì…
Biến cố bất ngờ xảy ra!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com