Chương 284
Mười hai sợi dây leo tràn vào phòng như bầy quỷ dữ. Một sợi trong đó lao thẳng tới, xuyên qua giữa trán của kẻ mặc đồ đen đang cầm súng.
Người đàn ông trợn to mắt, tràn đầy kinh hãi, máu đặc sệt từ vết thương chảy xuống, len lỏi vào đôi mắt đang mở to của gã.
“Bịch!”
Gã đổ sập xuống đất, chết mà không kịp phản ứng.
Dây leo cuồng loạn vung vẩy trong phòng, tàn sát không chút nương tay. Một sợi nhanh chóng cuốn chặt lấy Dư Tuấn Dật, quấn hắn lại như xác ướp rồi quăng thẳng ra khỏi căn phòng.
Tô Uyển Du trầm giọng ra lệnh: “Trốn ngay!”
“Dạ, sư tỷ cẩn thận!” Dư Tuấn Dật gật đầu, căn dặn xong liền vội vã chạy vào phòng Tạ Hương ẩn nấp.
Những kẻ mặc đồ đen thấy hắn bỏ chạy cũng chẳng buồn đuổi theo. Hôm nay bọn chúng đến đây chỉ để tiêu diệt con yêu quái này.
Chỉ là… không ai ngờ mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Kế hoạch vốn là phục kích, nhưng lại bị đánh úp ngược lại, hoàn toàn bất ngờ.
Bọn chúng đều biết Tô Uyển Du khó đối phó đến mức nào. Trước khi hành động, cấp trên đã ra lệnh rằng nếu cần thiết, chỉ cần giữ cô ta lại, không nhất thiết phải giết.
Vậy nên, trong khoảnh khắc nguy cấp này, chúng lập tức giương súng, bắn về phía cô ấy.
Tất nhiên, mục tiêu của đạn không phải điểm chí mạng, mà chủ yếu nhắm vào tay chân.
Tô Uyển Du nhếch môi cười lạnh. Cơ thể cô ấy mềm dẻo uốn lượn như rắn, nhẹ nhàng tránh né làn đạn. Cùng lúc đó, mười hai sợi dây leo điên cuồng quất xuống, mặc kệ bọn chúng tránh né thế nào, cuối cùng vẫn bị đánh tan tác. Máu tươi văng khắp nơi, để lộ ra cả những mảnh xương trắng hếu.
Căn phòng vốn sang trọng giờ đây đã trở thành đống đổ nát. Tiếng hét thảm thiết vang lên không ngừng. Chỉ trong chốc lát, không gian tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Không biết bao lâu trôi qua, Tô Uyển Du mới dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng quét qua căn phòng.
Cô ấy đứng thẳng giữa đống hỗn loạn, nhìn những thi thể nằm la liệt trên sàn. Máu nhuộm đỏ tường, sàn nhà và cả rèm cửa.
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi.
“Chỉ là một đám chuột nhắt mà cũng dám giở trò đánh lén. Đúng là không biết tự lượng sức!”
Ngay từ khi nhận cuộc gọi của Dư Tuấn Dật, cô ấy đã nghe ra xung quanh hắn có ít nhất hơn chục kẻ có hơi thở ổn định, hiển nhiên là người luyện võ.
Hành động bất thường của hắn càng khiến cô ấy nghi ngờ. Vì vậy, cô ấy lặng lẽ nhét một chiếc lá vào khe cửa để nghe trộm bên trong.
Quả nhiên, cô ấy đã nghe thấy tiếng súng.
Vậy nên, khi cửa vừa mở, cô ấy liền ra tay trước, khiến bọn chúng trở tay không kịp, đồng thời nhân cơ hội giải cứu Dư Tuấn Dật.
Khi tiếng chiến đấu dần lắng xuống, Dư Tuấn Dật và Tạ Hương cẩn thận thò đầu ra nhìn.
Seno cũng nghe thấy tiếng động, nhưng chỉ cau mày rồi nhanh chóng quay lưng lại.
Mùi máu tanh quá nồng nặc.
Cậu ta vội vàng lùi về phía sau, tránh xa căn phòng.
Lỡ như cơ thể bị ám mùi hôi thối này, chị ấy không thích cậu ấy nữa thì sao?
Cậu ấy đến đây không chỉ vì nhớ Tần Nhan Kim, mà còn muốn rút ngắn khoảng cách với cô ấy.
Cậu ấy muốn được ở bên cô…
Nhưng không chỉ đơn thuần là ở bên cạnh.
Cậu ấy muốn trở thành một trong những người đàn ông của cô.
Trong suy nghĩ của cậu ta, Tần Nhan Kim quá mạnh mẽ, tương lai chắc chắn sẽ có vô số người theo đuổi. Cậu ta tự thấy bản thân không tệ, lại còn có chiếc đuôi có thể mê hoặc cô. Đứng bên cạnh cô, cậu ta thừa sức sánh đôi.
Hơn nữa, chỉ hai năm nữa là cậu ta sẽ trưởng thành, mà người cá khi trưởng thành đồng nghĩa với việc có thể ghép đôi.
Nếu cậu ta không sớm xác định vị trí của mình trong lòng cô, tộc trưởng chắc chắn sẽ không để cậu ta tùy ý hành động nữa.
Trước khi gặp Tần Nhan Kim, cậu ta không quan tâm sẽ ghép đôi với ai trong tộc. Nhưng bây giờ, đã gặp được cô.
Cậu ta cảm thấy loài người có một câu nói rất đúng: “Khi còn trẻ không nên gặp một người quá xuất sắc, nếu không cả đời này sẽ mãi không thể quên.”
Cậu ta đã gặp một nữ thần như Tần Nhan Kim.
Từ đó, khi nhìn lại những mỹ nhân trong tộc, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, vô vị.
Chỉ là, cậu ta không biết rằng… điều cậu ta mong đợi vốn dĩ chẳng thể thành hiện thực.
Xa xa, gần một trang viên hẻo lánh nào đó ở R.
Nơi này chính là chỗ mà lần trước, khi đến đây, Tần Nhan Kim đã thiết lập một trận pháp truyền tống. Không xa phía trước chính là trang viên mà lần trước cô đã lấy lại cổ vật bị đánh cắp.
Sau khi biết kẻ chủ mưu đứng sau chính là người R, Tần Nhan Kim đã không có ý định bỏ qua đám tiểu nhân xảo quyệt và hiểm độc này.
Cô lật tay một cái, trong lòng bàn tay trắng nõn lập tức xuất hiện một viên ngọc tròn đỏ rực như lửa.
“Đi đi, hãy trả lại tất cả ngọn lửa này!”
Nói xong, Thiên Hỏa Châu trong tay cô bỗng nhiên bay vút lên không trung. Trong quá trình ấy, một luồng hỏa diễm như phá vỡ phong ấn, vừa xuất hiện đã lập tức hóa thành một con hỏa phượng hoàng.
“Chíu!!!”
Một tiếng kêu vang vọng chấn động cả bầu trời.
Tại trang viên gần đó, những người đang bận rộn nghe thấy âm thanh chấn động ấy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, họ sợ hãi đến mức suýt rơi cả hàm xuống đất.
Toàn bộ người trong trang viên đều chạy ra ngoài, chỉ trỏ về phía hỏa phượng hoàng đang lượn qua bầu trời. Có người kinh ngạc, có kẻ sợ hãi, thậm chí không ít người quỳ xuống cúi lạy.
Thế nhưng, khi hỏa phượng hoàng đột ngột lao xuống, bay về phía trang viên, một luồng nhiệt không thể chịu nổi ập tới, đến mức cả không khí cũng vặn vẹo.
Khoảnh khắc sinh vật khổng lồ ấy lướt qua, mọi người đều phục xuống đất, như thể đang chứng kiến thần minh giáng lâm.
Ban đầu, họ còn định đợi nhiệt độ giảm bớt rồi mới ngẩng đầu nhìn, nhưng không ngờ sinh vật khổng lồ trên cao đã bay qua, còn hơi nóng vẫn đang thiêu đốt da thịt họ.
Bất chợt, không biết ai hoảng loạn hét lên: “Aaa, cháy rồi! Cháy rồi! Mau dập lửa…”
Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lửa cháy ngút trời, hơi nóng bỏng rát như muốn thiêu rụi tất cả.
Họ kinh hãi hét toáng lên.
Còn dập cái quái gì nữa!
Chạy thoát thân mới là quan trọng!
Cùng lúc đó, hỏa phượng hoàng tránh những nơi đông người, bay thẳng về phía vùng núi và rừng rậm.
Tần Nhan Kim đứng trên chiếc quạt ngọc, thong thả theo sau.
Cô cũng không để hỏa phượng hoàng đi đốt loạn những nơi không liên quan. Dù sao R vốn là một hòn đảo nhỏ bé, đốt một chỗ thì chẳng mấy mà lan ra cả nước, không cần thiết phải giở trò âm mưu quỷ quyệt.
Hơn nữa, Tần Nhan Kim chỉ muốn quang minh chính đại nói cho người R biết rằng:
“Đúng vậy! Chính là người Đại Hạ ta – Tần Nhan Kim làm đấy! Các ngươi có thể làm gì được ta?!”
Tin tức về “Đại sư Tần thiêu rụi R” nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Lãnh đạo R biết chuyện, lập tức gọi đến đại sứ quán Đại Hạ, yêu cầu họ ra mặt đưa “đại ma đầu” Tần đại sư đi.
Nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt đáp một câu: “Tần đại sư không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, muốn tìm thì đi mà tìm cấp trên đi!”
Nói xong, thẳng tay cúp máy.
Không còn cách nào khác, vụ việc này cuối cùng cũng truyền đến tai thủ tướng R.
Thủ tướng giận tím mặt.
Ông ta vừa định mở miệng chửi rủa Tần Nhan Kim, nhưng thư ký bên cạnh nhanh tay bịt miệng ông lại.
Vẻ mặt thư ký khổ sở, khẽ khàng khuyên nhủ: “Thủ tướng, vị đó không thể mắng đâu. Mắng rồi sẽ gặp xui xẻo…”
Thủ tướng: “…”
Nhưng ông ta giận, giận đến mức muốn phát điên!
“Tra! Điều tra ngay cho tôi! Cô ta đốt cháy Đế quốc vì lý do gì?!”
Thủ tướng tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, cuối cùng đành nghiến răng gầm lên.
“Rõ!”
Thư ký đáp, lập tức gọi mấy cuộc điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, thư ký đã nắm được thông tin.
“Thủ tướng, ở Đại Hạ vừa xảy ra một vụ cháy rừng cực lớn, lan rộng ở nhiều dãy núi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc và cả trung tâm…”
Thủ tướng giận dữ: “Nói cái đó làm gì? Bọn họ cháy thì liên quan gì đến chúng ta?!”
Thư ký cẩn trọng đáp: “Nghe nói kẻ phóng hỏa đã bị bắt, là… là người của Đế quốc ta…”
Thủ tướng trợn tròn mắt, gương mặt liên tục đổi sắc, lúc đỏ, lúc xanh, lúc tím.
Ông ta vẫn giận, nhưng giờ thì hiểu ra rồi. Không có việc gì lại đi trêu chọc đám điên ấy làm gì?
Mấy chục năm trước bị đánh đến mức phải đầu hàng còn chưa đủ sao?
Đã mất sạch thể diện mà vẫn dám đi gây chuyện để rước họa vào thân?
Giờ thì hay rồi, đối phương trực tiếp thiêu rụi cả nước, còn mình thì phải cúi đầu đi cầu xin người ta…
Cầu xin ai cũng được, nhưng nếu phải cầu xin Đại Hạ…
Ông thà ăn cớt còn hơn!
Thế nhưng, ông ta lại không cam lòng.
Thủ tướng trừng mắt nhìn thư ký, sát khí bừng bừng: “Ai? Là ai đã ra lệnh làm chuyện này?!”
“Là… là gia tộc Âm Dương sư!”
Thủ tướng: “…”
Một bên là đại ma đầu không thể trêu vào.
Một bên là gia tộc quỷ thần cũng không thể chọc.
Ông ta tức giận quay người, cầm điện thoại, bấm số của kẻ mà ông không bao giờ muốn gọi.
Trong lúc tiếng tút tút vang lên trong ống nghe, ông ta đã rủa thầm tổ tiên nhà Âm Dương sư một lượt.
Lúc này tâm trạng mới bình ổn được đôi chút.
Thế nhưng, khi điện thoại vừa kết nối, khí thế hùng hổ của ông ta lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một nụ cười hòa nhã vô hại.
“Alo? Là lãnh đạo Đại Hạ phải không? Tôi là…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com