Chương 285
Dĩ nhiên, Tần Nhan Kim không hề ra tay độc ác, mà chỉ đơn giản dùng cách của đối phương để đáp trả!
Ngươi đốt tám ngọn núi của ta, ta liền trả lại tám ngọn núi.
Tuy nhiên, diện tích lãnh thổ của Đại Hạ đứng thứ ba thế giới, mất tám ngọn núi cũng không phải chuyện quá lớn. Nhưng R thì lại khác.
Tổng diện tích của bọn họ chỉ bằng một mẩu đất nhỏ, dù có dập được lửa đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp được thiệt hại về nhân khẩu.
Vì vậy, Tần Nhan Kim vô cùng “chu đáo”, sử dụng một pháp trận, đuổi toàn bộ động vật trong rừng ra ngoài, rồi dốc sức bày trận kết giới bao trùm cả ngọn núi.
Những con vật được cô sắp xếp đến một khu rừng an toàn khác.
Mặc dù R đã ra tay tàn nhẫn với Đại Hạ, nhưng Tần Nhan Kim là người có nguyên tắc, cô hiểu rõ động vật là vô tội, nên chỉ có thể dọn nhà giúp chúng.
Cô đứng trên chiếc quạt, lặng lẽ nhìn xuống đám đông bên dưới đang hoảng loạn, khóc lóc kêu trời, trong mắt không hề có chút thương hại.
Người Đại Hạ xưa nay luôn tuân theo nguyên tắc “người không phạm ta, ta không phạm người”, nhưng lần này R đã chọc giận họ triệt để.
Ngọn lửa này, trong hoàn cảnh bình thường, hoàn toàn không thể bị dập tắt bằng sức người. Nếu hôm nay không có Tần Nhan Kim ra tay, Đại Hạ nhất định sẽ phải gánh chịu tổn thất vô cùng nặng nề.
Khó mà tưởng tượng nổi bọn R này tàn độc đến mức nào.
Lần này, cô dùng thủ đoạn mạnh tay cũng chỉ để dạy cho họ một bài học, một lời cảnh báo không chỉ dành riêng cho R, mà còn gửi đến toàn thế giới: “Chỉ cần có ta ở đây, đừng hòng xâm phạm!”
Đôi mắt màu mực của Tần Nhan Kim phản chiếu ánh lửa bập bùng, nhưng vẻ mặt vẫn không chút dao động. Sau khi đứng yên quan sát thêm một lúc, cô vung tay thu hồi Hỏa Châu Thiên Đạo.
Những người bên dưới tưởng rằng con thần điểu kia đã bay đi, ngọn lửa sẽ không lan đến chỗ họ nữa, bèn hò reo vui sướng.
Tần Nhan Kim chỉ khẽ cười lạnh, không nán lại lâu hơn mà rời đi trên chiếc quạt ngọc.
Lần xuất hiện tiếp theo của cô là trên không trung một khu rừng nguyên sinh.
Cô khép hờ mắt, nhìn xuống tòa sơn trang ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy nguy hiểm.
“Gia tộc Âm Dương Sư à? Giữ lại cũng chỉ là tai họa, tốt nhất là diệt sạch đi thôi!”
Vừa nói, cô vừa mở lòng bàn tay, chuẩn bị triệu hồi thiên lôi.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi bất ngờ reo lên dồn dập, như thể người gọi đến đang rất sốt ruột.
Cô liếc nhìn màn hình, thấy đó là cuộc gọi từ Thạch Vân Sơn, lập tức hiểu ngay ý đồ của hắn.
Chắc chắn là muốn ngăn cản cô báo thù.
Nhưng cô vẫn bắt máy.
“Alo?”
“Đại sư, tôi đã xem tin tức rồi, vậy là đủ rồi… đủ lắm rồi!”
Thạch Vân Sơn vội vã nói: “R đã chuyển khoản tiền bồi thường, hơn nữa, họ còn đồng ý cung cấp một số công nghệ tiên tiến, trong đó có những thứ mà chúng ta đang cần.”
Tần Nhan Kim nhìn điện thoại, chớp mắt một cái, sau đó thản nhiên nói dối: “Nhưng mà… đã muộn mất rồi!”
Ngay sau đó…
Ầm!
Một tia sét khổng lồ xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống tòa sơn trang bị che khuất dưới những tán cây.
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ vang vọng như muốn xé toạc cả không gian.
Toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội.
Trong ánh sáng chói lòa, cả tòa kiến trúc lập tức hóa thành tro bụi.
Không phải chỉ đơn giản là sụp đổ, mà là hoàn toàn bốc hơi, ngay cả một mảnh gỗ cũng không còn sót lại.
Mặt đất bị nổ tung, để lại một hố sâu không thấy đáy.
Còn những kẻ bên trong ư…
Hoàn toàn biến mất!
Tần Nhan Kim tặc lưỡi một tiếng, cầm điện thoại lên nói với Thạch Vân Sơn, người đang bị tiếng nổ làm ù tai: “Nghe thấy chưa? Xong rồi đấy!”
Thạch Vân Sơn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, phải xoa tai một hồi mới nghe rõ giọng cô.
Hắn cười khổ: “Biết rồi, đại sư… Ngài… cứ vui vẻ là được!”
Tần Nhan Kim cười khẽ.
“Cảm ơn đại sư!” Thạch Vân Sơn chân thành cảm tạ.
Nói thật, nếu lần này không có Tần Nhan Kim ra tay, quốc gia chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề, không chỉ khó có thể nhanh chóng bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, mà còn gây ra hoang mang trong nước và dậy lên làn sóng dư luận.
Tất nhiên, những điều đó vẫn còn dễ xử lý hơn.
Chủ yếu là, những loài động vật nhỏ trong rừng, cùng với phần lớn các dãy núi đều là rừng nguyên sinh và khu bảo tồn quốc gia.
Nếu những nơi này bị tàn phá, tổn thất không chỉ đơn thuần là tiền bạc…
Gác máy xong, Tần Nhan Kim nhìn lại cái hố lớn kia lần cuối, rồi tà áo tung bay, xoay người rời đi.
F Quốc, Khách Sạn Cao Cấp.
Tiếng súng vừa rồi đã khiến toàn bộ nhân viên khách sạn hoảng loạn.
Họ sợ hãi trốn trong phòng, không ai dám ra ngoài, mãi cho đến khi có người báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến kiểm tra căn phòng kia, ngoài những đồ vật bị phá hủy thì chẳng tìm thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào khác.
Dư Tuấn Dật nho nhã lễ độ giải thích với cảnh sát: “Xin lỗi, tôi và bạn gái chỉ luyện tập một chút, có lẽ đã gây ra động tĩnh hơi lớn, không để ý đến xung quanh. Tất cả mọi thứ ở đây tôi sẽ bồi thường gấp đôi, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!”
Cảnh sát: “…”
Luyện tập một chút? Động tĩnh hơi lớn?
Cái này mà gọi là động tĩnh hơi lớn thôi sao?
Rõ ràng là đến phá khách sạn chứ còn gì nữa?!
Tuy nhiên, vì đã xác định được tình huống, không có ai bị thương, khách sạn cũng được bồi thường, họ cũng chẳng muốn làm khó thêm.
Dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến người nước ngoài, họ chẳng rảnh rỗi đến mức tự tăng thêm khối lượng công việc.
Vậy nên, cảnh sát chỉ phất tay rồi rời đi.
Vừa lúc đó, Tần Nhan Kim quay trở lại.
Dư Tuấn Dật lập tức chạy tới, lo lắng hỏi: “Đại sư! Chúng tôi đã thấy tin nóng, trong nước xảy ra chuyện rồi sao? Còn đám Thổ Phỉ và Khâu Dương Viễn thế nào rồi? Họ có sao không?”
Ban đầu hắn cứ nghĩ rằng đại sư đã đưa bọn họ đến đây, ai ngờ lại chỉ thấy mỗi đại sư quay về, ngay cả Đại Nha và Nhị Đản cũng không thấy bóng dáng đâu.
Điều này có gì đó không đúng!
Theo lý mà nói, hai người kia chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, đây lại là một cơ hội ngàn năm có một, sao có thể bỏ qua được?
Tần Nhan Kim khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Lần này bọn họ gặp được một cơ duyên lớn, trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài…”
“Cơ duyên? Cơ duyên gì?”
Dư Tuấn Dật, Tô Uyển Du và Tạ Hương lập tức tò mò nhìn cô.
Tần Nhan Kim cũng không giấu giếm, nhàn nhạt nói về chuyện đại tông sư trận pháp.
“Nếu cậu ta biết nắm bắt cơ hội này, sau này nhất định có thể trấn giữ một phương.”
Ba người đồng loạt hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Người có cảm xúc phức tạp nhất chính là Dư Tuấn Dật.
Hắn và Khâu Dương Viễn quen biết từ nhỏ, vốn dĩ đều là những công tử ăn chơi của giới nhà giàu.
Mặc dù tính cách của hắn không bốc đồng như Khâu Dương Viễn, nhưng ở cùng nhau lâu ngày, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Bây giờ đại sư lại nói rằng tên đó sắp trở nên lợi hại rồi, vậy mà hắn chẳng thấy vui vẻ chút nào…
Có cảm giác…
Tên đó mà trở về, chắc chắn sẽ không có ý tốt!
Không ai biết trong lòng Dư Tuấn Dật nghĩ gì, chỉ có điều, tất cả mọi người đều cảm thán: Tên Khâu Dương Viễn này đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói, đúng chuẩn kiểu “ngốc có phúc của ngốc”!
Lúc này, điện thoại của Dư Tuấn Dật đột nhiên vang lên.
Hắn nhìn thoáng qua màn hình, không ngờ lại là mẹ của Khâu Dương Viễn gọi đến.
Tim hắn thót lên một cái, thầm đoán ra mục đích cuộc gọi này.
“Đại sư, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
“Ừ!”
Dư Tuấn Dật bước ra ngoài ban công, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới bắt máy.
Trong điện thoại vang lên tiếng nức nở nhỏ nhẹ và đau lòng: “Tiểu Dư, bác hỏi con… Dương Viễn có phải đã mất tích rồi không?”
Trước đây, mẹ của Khâu Dương Viễn vẫn nghĩ con trai mình chỉ đơn thuần học võ và quản lý công ty.
Mãi đến sau này, hai cô chị gái của cậu ta mới tiết lộ thân phận thật sự của em trai.
Cũng nhờ đó mà công ty nhà họ ngày càng phát triển.
Hơn nữa, Khâu Dương Viễn thường mang về rất nhiều đồ tốt, ví dụ như đan dược giữ dáng, bùa chú, thuốc chữa thương…
Nhìn thấy những thứ này, cả nhà gần như giơ cả tay lẫn chân ủng hộ cậu ta!
Thậm chí, mỗi khi cậu ta muốn về nhà, cả gia đình đều lo lắng không yên, sợ rằng cậu đã bị đại sư trục xuất khỏi sư môn.
Cuối cùng, để khỏi phải đau đầu, họ dứt khoát đuổi cậu ra ngoài, khỏi cần về nữa.
Vậy mà bây giờ, nghe tin con trai “mất tích”, mẹ của cậu ta suýt chút nữa lên cơn đau tim, vội vàng gọi cho Dư Tuấn Dật.
“Dì đừng khóc, cậu ấy không mất tích đâu, mà là…”
“Đã gặp được một cơ duyên lớn. Đại sư nói, chỉ cần cậu ấy nỗ lực, sau này chắc chắn sẽ khác hẳn bây giờ.”
Hắn không dám nói “trấn giữ một phương”, sợ bà bị dọa ngất xỉu.
Mẹ của Khâu Dương Viễn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần nó không sao là được rồi!”
Giọng bà vẫn còn vương chút nghẹn ngào: “Tiểu Dư, dì thật sự cảm ơn con. Nếu không có con, dì cũng chẳng biết phải làm sao nữa…”
Đột nhiên, giọng điệu bà thay đổi: “Nhưng lần này, dì đã suy nghĩ rất kỹ, đợi Dương Viễn về rồi, dì sẽ tác thành cho hai đứa. Hai đứa đi F đăng ký kết hôn đi! Dì là người tư tưởng thoáng, tuyệt đối sẽ không chia rẽ hai đứa đâu…”
Sắc mặt Dư Tuấn Dật tối sầm lại: “… Dì ơi, thực ra, dì hiểu lầm rồi ạ…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com