Chương 302
“Chân nhân, bọn chúng đã tấn công lên đây rồi.”
Tiên Đỉnh Chân Nhân biết “bọn chúng” mà người kia nhắc đến là ai. Chẳng qua cũng chỉ là những kẻ từng bị Tần Nhan Kim trấn áp: gia tộc ma cà rồng đã chạy trốn lần trước, gia tộc người sói, cùng với các pháp sư và phù thủy từng chịu nhục.
Ngoài ra, còn có cả gia tộc Âm Dương Sư và các ẩn sĩ đến từ R nữa.
Trước kia, bọn chúng bị Tần Nhan Kim đè ép nên chưa bao giờ dám lộng hành. Bây giờ, khó khăn lắm mới có cơ hội trả đũa, tất cả đều liên thủ, kéo nhau tiến thẳng vào Đại Hạ.
“Hừ! Đến đúng lúc lắm! Để ta xem, bọn chúng có đi mà không có về!” Ánh mắt của Tiên Đỉnh Chân Nhân trở nên sắc bén, khí thế quanh người lập tức bùng nổ.
Ông vốn đã căm ghét đám ruồi nhặng dai dẳng này từ lâu!
Đại Hạ luôn lấy hòa khí làm trọng, cư xử khiêm nhường lễ độ, nhưng những kẻ này lại cho rằng Đại Hạ dễ bị bắt nạt, mềm yếu.
Lúc trước, nhờ có Tần đại sư tọa trấn, bọn chúng còn biết thu liễm một chút. Bây giờ…
Hừ, đúng là buồn cười!
Tiên Đỉnh Chân Nhân cũng đang nghẹn một bụng tức. Lần này, Tần Nhan Kim hôn mê, khiến bọn chúng tìm được cơ hội gây sức ép lên quốc gia, tung ra đủ loại yêu cầu vô lý, muốn ép Đại Hạ giao cô ra.
May mà đất nước vẫn cứng rắn, không khuất phục.
Dĩ nhiên, cũng không thể để chúng cứ thế mà làm càn. Đây không phải phong cách của Đại Hạ!
Đại Hạ ghét rắc rối, nhưng chưa bao giờ sợ rắc rối!
Huống chi, bây giờ Tần Nhan Kim đã tỉnh lại, hơn nữa thực lực của cô còn đạt đến mức mà ngay cả ông cũng phải ngước nhìn.
Đám kia… lần này chắc chắn sẽ phải chịu thảm bại!
**
“Chân nhân, đại sư đã tỉnh lại?”
Nghe vậy, Sở Hoài cũng nhận ra vấn đề, kích động hỏi.
Tiên Đỉnh Chân Nhân cười ha hả: “Ừ, Tần tiểu hữu đã tỉnh rồi.”
Không chỉ tỉnh, mà thực lực còn mạnh đến mức khiến ông phải ngước nhìn. Lũ xâm phạm Đại Hạ lần này, nhất định sẽ chết thảm!
Cúp điện thoại, ông nhìn về phía Tần Nhan Kim.
“Tần tiểu hữu, lần này vẫn phải phiền cô ra tay rồi. Bọn chúng là loại thấy gió liền hùa theo, nếu không dạy cho chúng một bài học nhớ đời, sau này chắc chắn sẽ còn sinh sự.”
“Ừm!” Tần Nhan Kim đã nhìn thấy những kẻ tìm đường chết kia qua thiên đạo chi lực.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, bộ đạo bào màu xanh nhạt trên người lập tức hóa thành áo bào trắng tinh khiết. Mái tóc dài bỗng trở nên bóng mượt như thác nước, phiêu dật như gió bay, trông không nhiễm bụi trần.
Lúc này, cô so với bình thường lại càng có thêm vài phần thần bí, thánh khiết, dường như chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay cũng có thể hủy diệt tất cả.
Nhìn Tần Nhan Kim như vậy, Tiên Đỉnh Chân Nhân có chút ngẩn người, thầm nghĩ: Đây chính là cường giả Kim Đan Kỳ sao?
Quả nhiên giống như tiên nhân vậy!
Seno thấy cô như thế, trong đôi mắt xanh lam chợt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, dường như cậu ta nghĩ tới điều gì, trong mắt lại hiện lên một chút đắng chát và cô đơn.
Cô mạnh mẽ đến mức không cho phép bất cứ ai có thể chạm vào.
Nhưng chỉ cần cô bình an, chỉ cần cô ngày càng mạnh mẽ, trong lòng cậu ta đã rất vui rồi.
Chỉ trong chớp mắt, tâm trạng của Seno đã thay đổi. Nhìn lại những suy nghĩ trước đây của mình, cậu ta cảm thấy thật nực cười.
Một người như “chị gái” cậu, giống như thần tiên hạ phàm, vốn dĩ không thể bị những chuyện tầm thường của thế tục níu kéo bước chân.
Chỉ cần có thể làm em trai cô, đã là phúc phận ba đời rồi.
Tần Nhan Kim không biết rằng một hành động nhỏ của mình đã khiến con cá đang lạc lối kia quay đầu lại đúng hướng.
Bước chân cô nhẹ nhàng, mỗi bước đi như tạo nên từng gợn sóng lan tỏa dưới chân.
Một khi tất cả đã ổn định, thân ảnh cô như thể xuyên qua một tấm màn vô hình, bóng người khẽ lay động, sau đó… biến mất!
Những người còn lại đều trừng to mắt, khiếp sợ đến mức không thể thốt nên lời.
**
Ngoài khơi, một chiếc du thuyền xa hoa đang từ vùng biển quốc tế tiến vào lãnh thổ Đại Hạ.
Mà ở biên giới Đại Hạ, các chiến hạm đã vào vị trí sẵn sàng, chờ đợi thời khắc đối đầu.
Trong đại sảnh của du thuyền, hơn 50 nam nữ ăn mặc kỳ lạ đang ngồi quây quần.
Bọn chúng có vẻ mặt nghiêm túc và đầy căng thẳng.
Mà ở vị trí đầu, người cầm đầu chính là Dracula – vương tộc ma cà rồng đã từng chạy trốn lần trước.
Hắn tao nhã lắc nhẹ ly rượu máu trong tay, nhàn nhạt nói: “Yên tâm đi. Chỉ cần Đại Hạ giao Tần Nhan Kim ra, những gì cô ta có, chúng ta sẽ cùng nhau chia đều.”
“Các người hẳn là đã biết Đại Hạ có bao nhiêu cao thủ. Nếu chúng ta có thể tìm được phương pháp tu luyện, sau này Đại Hạ chẳng phải sẽ nằm dưới chân chúng ta hay sao?”
“Nhưng… đã 7 ngày rồi, nhỡ đâu ả ta tỉnh lại thì sao…” Một kẻ thấp giọng lo lắng.
“Đúng vậy, ngài Dracula, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chờ xem sao thì hơn.”
“Có gì mà phải chờ? Nếu còn chờ nữa thì cô ta sẽ tỉnh lại mất. Ở Đại Hạ có câu rất hay: ‘Nhân lúc kẻ địch đang bệnh, hãy lấy mạng hắn.’ Nếu bây giờ chúng ta không ra tay, thì còn đợi đến bao giờ? Hơn nữa, người của ta phái đi trước đó không ai quay lại, bọn họ đều nói là bị đồ đệ của người kia giết. Điều đó chứng tỏ nữ nhân kia vẫn chưa tỉnh.”
“Tôi cũng đề nghị nên xử lý sớm để trừ hậu hoạ.”
“Nhưng… lần trước nói xấu cô ta, kết quả linh nghiệm… Tôi lo là…”
“Cô ta chỉ bất tỉnh, chứ có phải chết đâu, linh nghiệm chẳng phải rất bình thường sao?”
“Tôi nghĩ vẫn nên hành động tùy tình hình. Đại Hạ chắc chắn sẽ không giao nộp yêu nữ đó đâu. Xương cốt của người Đại Hạ cứng rắn như thép vậy.”
“Hừ, cho dù bọn họ có làm bằng đá đi nữa thì với số lượng người của chúng ta, tôi không tin là không thể xử lý nổi một kẻ đang trọng thương.”
Khi mọi người đang ồn ào tranh luận, có kẻ đồng ý, muốn lập tức xông lên giết, có kẻ phản đối, cho rằng làm vậy quá mạo hiểm, lại có kẻ giữ thái độ trung lập, không tán thành cũng không phản đối.
Dracula nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trong tay xuống. Đại sảnh vốn đang ầm ĩ chợt im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, chờ đợi câu trả lời.
Dracula mỉm cười ôn hòa, đan hai tay đặt dưới cằm, ánh mắt hứng thú quan sát họ.
“Một nữ nhân thôi mà, các ngươi sợ rồi sao?”
Sợ sao?
Bọn họ muốn nói là không sợ.
Nhưng chẳng ai dám mở miệng.
Bởi vì thực tế, họ đúng là đang sợ.
Không chỉ vậy, nữ nhân kia vốn không phải kẻ tầm thường, cô ta chính là ác quỷ! Ở trước mặt cô ta, bọn họ chẳng khác nào những kẻ hề nhảy múa mua vui.
Nhưng đối diện với nhân vật đáng sợ như Dracula, họ cũng không thể không sợ hãi.
Dù sao, nếu như nói về sự đáng sợ thì so với Dracula, thà đắc tội với Tần Nhan Kim còn hơn đắc tội với gia tộc Ma Cà Rồng.
Với Tần Nhan Kim, nếu không chọc đến cô ta, cô ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn họ một cái.
Nhưng gia tộc Ma Cà Rồng thì khác. Ngay cả khi ngươi chỉ hít thở chút không khí trong lành, bọn họ cũng có thể coi đó là ngươi đang chiếm đoạt oxy của họ. Bọn họ luôn tìm mọi cách chiếm lấy lãnh thổ của kẻ khác, biến họ thành nô lệ hoặc thần dân của mình.
Hai loại người này, nếu phải lựa chọn, bọn họ thà đắc tội với Tần Nhan Kim còn hơn.
“Sao không ai nói gì? Các ngươi cho rằng ta nói sai sao?”
Dracula không biết họ đang nghĩ gì, nhưng từ ánh mắt họ, hắn đọc được sự kiêng dè, cảnh giác và nỗi sợ hãi sâu sắc.
Hắn khẽ cười lười biếng.
Hắn thích cảm giác này, cảm giác nắm giữ sinh tử của kẻ khác trong tay, nhìn thấy họ khiếp đảm và run rẩy trước mình. Điều đó mang lại cho hắn sự thỏa mãn tột độ.
“Đúng, đúng, đúng! Đại nhân nói rất đúng.”
“Đúng vậy, cô ta chỉ là một nữ nhân mà thôi.”
“Theo tôi thấy, những nữ nhân như cô ta nên tìm một nam nhân để dạy dỗ cho tử tế, quá mức kiêu ngạo rồi.”
“Với sức quyến rũ và quyền lực của Dracula đại nhân, e là cả thiên hạ này chỉ có cô ta mới xứng đáng đứng bên cạnh ngài…”
Nghe đến đây, trong mắt Dracula lóe lên một tia sáng vàng kim, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
“Phụ nữ… chỉ xứng đáng làm món đồ chơi…”
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên từ bốn phương tám hướng. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại rõ ràng đến mức mỗi người trong đại sảnh đều có thể nghe thấy từng chữ một.
“Ồ? Vậy thì để món đồ chơi này chơi cùng các ngươi một trận, thế nào?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com