Chương 313
Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia là một người phụ nữ.
Đó là một người trông rất thật thà, hiền lành, nhưng sắc mặt hơi vàng vọt, làn da thô ráp, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên lao động ngoài trời.
Nhưng cơ thể bà ta ướt sũng, cứ như vừa được vớt ra từ dưới nước.
Ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai nói toạc ra.
“Chào đại sư!”
Bà ta cười ngây ngô: “Lúc tôi chết đã từng thấy livestream của cô rồi. Sau đó, tôi báo mộng cho con gái tôi, nó liền đốt cho tôi một chiếc điện thoại. Không ngờ chiếc điện thoại này thực sự có thể dùng được.”
Bình luận phát trực tiếp:
[Á á á á, cô ơi! Con gái cô còn biết làm điện thoại nữa ư? Có thể làm giúp tôi một cái không? Tôi cũng muốn đốt cho bố tôi, để ông phù hộ tôi kiếm thật nhiều tiền!]
[Còn tôi nữa! Tôi muốn đốt cho bà nội một cái, để báo cho bà biết rằng ông nội lại cưới một bà lão trẻ nữa rồi!]
[Bạn ở trên, bạn đang muốn làm ông nội mình tức chết à? Đã là bà lão rồi, còn trẻ kiểu gì?]
[Đại sư, một nhân tài như vậy mà không thu nhận thì chẳng phải quá lãng phí sao?]
[Đây chính là truyền thuyết về “giấy nặn hình” sao? Tôi từng nghe người già kể, nhưng bây giờ rất hiếm người có khả năng này, chắc chỉ có Cục Đặc Dị mới có mà thôi.]
Tần Nhan Kim cũng không ngờ con gái của người phụ nữ này lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy, cô thoáng ngạc nhiên.
“Con gái cô thực sự có thiên phú. Nếu có thể, tốt nhất nên truyền lại năng lực này.”
Dù sao thì mục tiêu ban đầu của cô cũng là phát triển Thanh Liên Quan. Giờ tìm được một người có thiên phú hiếm có thế này, cô không có lý do gì để bỏ qua.
“Đại sư muốn nhận Tiểu Huệ làm đồ đệ sao?” Người phụ nữ hiện trên màn hình với tên tài khoản “Đại Sư, Con Gái Tôi Ổn Chứ?” vui mừng hỏi.
Phải nói thêm rằng, trước đây bà ta đã xem livestream của Tần đại sư và biết rõ năng lực của cô ấy. Nếu không phải vì sự cố ngoài ý muốn, bà ta đã định dẫn con gái mình đến Thanh Liên Quan nhờ đại sư giúp đỡ giải quyết chuyện gia đình.
Chỉ tiếc rằng…
Tần Nhan Kim mỉm cười: “Có thể, miễn là con bé đồng ý đi theo tôi.”
“Nhưng…”
Biểu cảm của người phụ nữ bỗng trở nên u ám, mang theo chút hối hận và đau khổ: “Nhưng gia đình đó sẽ không tha cho con bé, cũng giống như trước đây họ không tha cho tôi…”
Nghe đến đây, Tần Nhan Kim và các khán giả trên livestream đều hiểu rằng người phụ nữ này hẳn có một câu chuyện đầy đau thương.
“Hay là cô kể chuyện của mình đi, biết đâu tôi có thể giúp.”
Tần Nhan Kim không phải chuyện gì cũng dùng Thiên Cơ bí pháp, cô cũng có thể xem tướng, chỉ là tướng thuật không chi tiết và rõ ràng như bí pháp mà thôi.
“Quê tôi ở thành phố Tề, gia đình tôi thuộc dạng trung lưu, tôi là con một. Khi học đại học, tôi quen biết Ngô Bân, một người đi làm xa quê. Ban đầu hắn ta đối xử với tôi rất tốt, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng hắn ta chính là người bạn đời của mình. Vì vậy, tôi theo hắn ta về quê…”
“Nhưng đến khi về đó, tôi mới phát hiện, ngoài một bà cụ, trong nhà còn có một người đàn ông què. Căn nhà thì xiêu vẹo, trong nhà không có lấy một món đồ nội thất ra hồn.”
“Nói thật, tôi không thể chấp nhận được điều kiện sống như vậy, liền nhẹ nhàng đề nghị chia tay. Ai ngờ, để giữ tôi lại, Ngô Bân đã… cưỡng bức tôi…”
Nói đến đây, bà ta bưng mặt khóc nức nở.
“Tôi sợ hãi vô cùng, cũng không dám nói với bố mẹ. Họ đều là trí thức, không chịu nổi nỗi nhục này. Tôi chỉ có thể nén nước mắt mà chịu đựng. Tôi kiên quyết muốn rời đi, Ngô Bân không còn cách nào khác. Nhưng tôi không ngờ rằng, hai tháng sau tôi lại có thai.”
“Trong khoảng thời gian đó, Ngô Bân vì muốn níu kéo tôi nên luôn đối xử rất tốt với tôi. Khi biết tôi mang thai, hắn ta càng tận tình chăm sóc, hễ tôi gọi là có mặt ngay.”
“Tôi đã mềm lòng, cũng muốn đứa bé trong bụng có một gia đình. Nhưng tôi không ngờ, mình đã tự đẩy bản thân vào hố lửa… Tôi hối hận lắm, nếu khi đó tôi không mềm lòng, con gái tôi đã không phải chịu cảnh này…”
“Nhà Ngô Bân rất nghèo, trong vòng mười dặm không có nhà nào nghèo hơn. Nếu không phải tôi u mê vì tình yêu, hắn ta vốn chẳng cưới nổi vợ. Dù hắn ta có đi làm kiếm tiền, nhưng cứ có tiền là lại tìm đủ lý do để tiêu sạch, lâu dần chẳng những không có đồng nào dành dụm mà còn nợ nần chồng chất…”
“Đợi đến khi tôi lấy hắn, ngay đêm hôm đó hắn đã lộ rõ bản tính, sai khiến tôi như súc vật. Dù khi đó tôi đã mang thai tám tháng, nhưng cả nhà hắn vẫn không buông tha tôi. Cuối cùng, tôi sinh non, đứa trẻ là con gái, vì sinh non nên không giữ được.”
“Lúc đó, sức khỏe tôi rất kém, mất ba năm mới có thể mang thai lần nữa. Nhưng sinh ra vẫn là con gái, đó chính là Tiểu Huệ.”
“Ban đầu, bà lão trong nhà định ném Tiểu Huệ xuống sông dìm chết. Tôi đã liều mạng đe dọa mới giữ được con bé. Đến khi Tiểu Huệ mười hai tuổi, tôi mang thai lần thứ ba. Bà đồng trong làng nói lần này tôi mang thai con trai, thế là bà lão và Ngô Bân bắt đầu nhắm đến Tiểu Huệ.”
“Họ đã sắp xếp một âm hôn cho con bé. Bà đồng nói rằng nếu gả một cô gái đã chết thì chỉ nhận được ba mươi ngàn tệ, nhưng nếu gả một cô gái còn sống, có thể nhận được ba trăm ngàn tệ. Bà lão và Ngô Bân nghĩ rằng nếu để Tiểu Huệ lớn lên rồi lấy chồng, chưa chắc đã kiếm được ba trăm ngàn, thậm chí còn phải đợi nhiều năm. Cân nhắc lợi ích, họ quyết định để Tiểu Huệ gả đi làm cô dâu ma.”
“Khi biết ý định của bọn họ, tôi lập tức để con bé bỏ trốn trong đêm, gom hết số tiền trong nhà đưa cho con, bảo con rời khỏi làng, đi càng xa càng tốt.”
“Nhưng giữa đường, chúng tôi bị Ngô Bân và bọn họ phát hiện. Trong lúc giằng co để bắt Tiểu Huệ, tôi che chắn cho con, bị đánh một gậy, vô tình sẩy chân rơi xuống sông. Khi đó, tôi không hiểu sao toàn thân không còn chút sức lực, chân cũng bị thứ gì đó cuốn lấy, rồi tôi cứ thế chết đuối.”
“Tôi không biết sau khi tôi chết, Tiểu Huệ có bị ép kết hôn âm hay không. Tôi rất lo lắng, có lẽ vì chấp niệm quá sâu mà tôi đã kéo được con bé vào giấc mơ của mình. Vài ngày sau, một chiếc điện thoại bỗng nhiên xuất hiện trong tay tôi. Tôi gọi về nhà, nhưng không thể nghe thấy giọng nói bên kia, họ cũng không thể nghe thấy tôi.”
“Sau vài lần, tôi bị chặn.”
“Sau đó, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể báo mộng được nữa. Tôi muốn nhìn thấy Tiểu Huệ, muốn biết con bé sống ra sao, nhưng tôi không thể rời khỏi dòng sông này. Trong thâm tâm tôi có một giọng nói vang lên: Chỉ cần tôi kéo một người khác thế chỗ mình, tôi có thể rời khỏi đây.”
“Nhưng tôi không làm được!”
“Tôi không thể kéo người khác xuống nước… Nhưng tôi thực sự rất muốn biết Tiểu Huệ sống thế nào. Tôi sợ mình không kìm chế nổi mà làm hại người khác. Tôi phải làm sao đây, đại sư?”
[Đm, chẳng phải đây chính là thủy quỷ sao? Trước giờ toàn nghe người già kể chuyện thủy quỷ kéo người xuống nước, tôi cứ tưởng là xàm xí, ai ngờ hóa ra có thật. Thế giới quan của tôi còn giữ nổi không đây?]
[Từ lúc vào livestream của đại sư, tam quan của tôi đã bị đá vào góc tường, đến giờ còn chưa lượm lại được đây này.]
[Tôi vẫn nhớ hồi đầu đại sư rất nghiêm túc bảo chúng ta rằng phải tin vào khoa học, đừng mê tín phong kiến. Lúc đó tôi còn tin sái cổ…]
[Thế thì cậu ngây thơ thật đấy.]
Tần Nhan Kim khẽ gật đầu, nhìn cô ta đầy tán thưởng.
“Cô làm đúng. Nếu cô thật sự kéo người khác xuống nước, cô sẽ mang theo nghiệp chướng. Khi đầu thai, cô sẽ không thể vào luân hồi nhân đạo.”
“Còn về con gái cô… Con bé vẫn bị ép kết hôn âm. Dù sao thì một cuộc âm hôn giá ba trăm ngàn, với số tiền đó, chồng cô có thể cưới thêm một người vợ khác để sinh con trai cho hắn.”
Nghe đến đây, khuôn mặt cô ta dần trở nên vặn vẹo, sát khí đen kịt bao phủ quanh người, như thể chỉ một giây nữa là sẽ hoàn toàn hóa thành lệ quỷ.
“Bọn chúng đáng chết, chúng đáng chết thật…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com