Chương 316
“Điều kiện gì? Ngài cứ nói đi.”
Chỉ cần cô đồng ý, điều kiện gì cũng phải chấp nhận.
Dù sao hắn cũng đã quyết định sẵn. Nếu đại sư muốn tiền, hắn sẽ moi từ Lục thị ra. Nếu muốn thứ khác, như linh chủng, hắn sẽ dâng cả hai tay.
Dù gì đi nữa, những thứ bọn họ không thể nuôi trồng, đại sư đều có thể làm được.
Nếu không phải mỗi lần mời đại sư ra tay bọn họ đều phải chuẩn bị đồ vật hiếm lạ, thì Cục Đặc Dị đã sớm bắt hắn giao hết những linh chủng không thể nuôi trồng cho đại sư rồi.
May mà, giờ vẫn còn linh chủng làm điều kiện đàm phán…
“Hai loại linh chủng…”
Tần Nhan Kim chưa kịp nói hết câu, Sở Hoài đã to gan cắt ngang: “Ây, đại sư, sao lần này lại là hai loại? Trước giờ không phải chỉ một thôi sao?”
Tần Nhan Kim cười lạnh một tiếng.
“Tăng giá rồi! Không được sao?”
Đương nhiên không phải vì tăng giá, mà là bởi vì chính cô đã nói không cứu người này, vậy mà bây giờ lại ra tay giúp.
Cô là Tần đại sư, nếu nói mà không giữ lời, thì còn gì là đại sư nữa?
Thế nên, linh chủng thứ hai chính là cái giá mà họ phải trả.
Ừm…
Cái giá để bản thân có thể không giữ chữ tín.
Sở Hoài vội vàng gật đầu: “… Được được được, ngài nói gì cũng đúng! Tôi sẽ đi tìm ngay hai loại linh chủng cho ngài…”
“Điều kiện thứ hai, hai tỷ.”
Tần Nhan Kim mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, như thể hai tỷ chỉ là hai vạn vậy.
Sở Hoài không chút do dự, lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề!”
Dù sao thì bọn họ cũng sẽ bắt Lục thị chi trả, họ có tiền, bỏ hai tỷ ra cứu mạng, đáng giá!
“Được, vậy nửa đêm nay đi.”
“Ây, đại sư, sợ là không chờ đến lúc đó được đâu. Tinh thần Lục Thần không ổn lắm, nghe nói mỗi đêm đều mơ thấy mình bị cái đầu đó truy sát, lần nào cũng chết thê thảm vô cùng. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng…”
“Vậy tôi biết làm sao? Tôi vừa nhận một đệ tử mới, phải dẫn nó đi dạo phố, tôi không có thời gian.”
Sở Hoài: “…”
Đi dạo phố với mạng người, đại sư ngài không cân nhắc lại một chút sao?
Nhưng hắn không dám nói gì, chỉ có thể gượng cười lấy lòng: “Chúc mừng đại sư có thêm đệ tử mới. Đệ tử này còn là một thiên tài làm giấy cơ mà!” (nghề truyền thống, làm bùa chú, hình nhân giấy, đồ vật cho nghi thức)
Tần Nhan Kim rất đồng tình với hắn.
“Ừ, đúng là thiên tài, còn giỏi hơn nhiều thuật sĩ kế thừa từ các gia tộc lâu đời.”
Sở Hoài cảm thấy cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Đại sư ngày càng không biết tiết chế, nghe giọng điệu này còn có chút khoe khoang nữa chứ.
Cúp máy.
Vẻ mặt nịnh nọt của Sở Hoài biến mất, trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Hắn vẫy tay gọi cấp dưới.
“Đi, báo cho Lục thị biết, nếu muốn cứu con trai họ, phải bỏ ra hai tỷ làm thù lao. Nếu không đưa, thì cứ đợi chết đi! Đại sư còn nói, thứ đó không chỉ tìm con trai họ, mà còn tìm cả ông ta, bảo tự lo liệu đi.”
Thuộc hạ đầy vẻ nghi ngờ.
Đại sư khi nào nói mấy lời này vậy?
Mọi người trong phòng đều là tu sĩ, thính giác nhạy bén. Vừa rồi khi lão đại gọi điện thoại, trong phòng im phăng phắc, hắn nghe rất rõ, Tần đại sư hoàn toàn không nói câu này.
Sở Hoài bị ánh mắt của thuộc hạ làm cho khựng lại, trừng mắt quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, cứ nói như vậy đi!”
Thuộc hạ: “Dạ dạ dạ!”
Vội vàng chạy ra ngoài.
Lão đại càng ngày càng khó hầu hạ, chắc bị tiền mãn kinh rồi.
00:00 nửa đêm.
Tần Nhan Kim dẫn theo vài đệ tử đến biệt thự nhà họ Lục.
Phải công nhận, Lục gia quả thực giàu có. Một căn biệt thự năm tầng, diện tích rộng lớn, xung quanh là khuôn viên thiết kế như một khu vườn thực vật thu nhỏ.
Lúc này, toàn bộ biệt thự sáng đèn, trước cửa có vài hàng vệ sĩ canh gác, trông có vẻ đề phòng nghiêm ngặt.
Thế nhưng, khi cây quạt ngọc bích đen của Tần Nhan Kim lơ lửng trên không trung, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra, đến khi giật mình nhận ra thì đã bị dọa sợ.
Không phải vì bọn họ thiếu cảnh giác, mà là do cây quạt này quá mức yên tĩnh, lại thêm trời tối, quạt gần như hòa làm một với màn đêm.
Nếu không phải vì Tần Nhan Kim và nhóm người đi cùng mặc đồ sáng màu, có lẽ bọn họ còn chẳng nhận ra.
“Đại sư Tần đến rồi!”
Một vệ sĩ thấy vậy lập tức chạy vào trong biệt thự, báo cáo: “Lục tổng, đại sư Tần đến rồi!”
Nghe thấy đại sư đến, trong phòng khách, Sở Hoài cùng các thành viên của Cục Đặc Dị đồng loạt đứng dậy, nối đuôi nhau bước ra ngoài.
Mặc dù Lục tổng vẫn còn tức giận vì chuyện hai tỷ kia, không muốn ra mặt, nhưng bây giờ đang có việc cần nhờ người, ông ta vẫn phải cắn răng bước ra ngoài với vẻ mặt miễn cưỡng.
“Đại sư!”
“Chào đại sư!”
Sở Hoài tỏ ra vô cùng niềm nở: “Đại sư, ngài đến rồi! Mời vào trong ngồi.”
Tần Nhan Kim liếc nhìn hắn một cái, phất tay: “Không cần vào đâu, gọi người ra đây đi, chúng ta giải quyết ngoài này.”
Lục tổng thấy vậy, có chút không hài lòng. Ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy, sao người này còn dám yêu cầu nhiều đến thế?
“Con trai tôi hiện tại tinh thần không ổn định, không thể xuống giường được. Hay là vào trong đi!”
Ông ta là kiểu người ngạo mạn, trước đây cũng từng chứng kiến thần thông của Tần Nhan Kim, biết cô có bản lĩnh, nhưng vẫn còn giận chuyện cô đã nói thẳng trên livestream, làm mất mặt con trai ông ta.
Thậm chí, cô còn tuyên bố sẽ không cứu nó, khiến nó suýt mất mạng! Ông ta vẫn ghi hận chuyện này trong lòng.
Sao có thể tỏ thái độ tốt cho được?
Thế nhưng, còn chưa đợi Tần Nhan Kim lên tiếng, sắc mặt của Sở Hoài đã trầm xuống.
“Lục tổng, đại sư chịu đến đây cứu con trai ông là do tôi phải hết lời thuyết phục. Nếu ông cho rằng con trai mình số lớn, không cần đại sư cứu, vậy thì tôi cũng không ép. Giữa đêm khuya thế này, về ngủ một giấc chẳng phải tốt hơn sao?”
Ý ngầm chính là: Nếu ông còn làm mất lòng đại sư, bọn tôi cũng không dám chắc con trai ông có giữ được mạng hay không.
Lục tổng lập tức nhận ra thái độ của mình có phần không ổn. Dù sao thì mạng sống của con trai ông ta vẫn nằm trong tay người khác, nói những lời này chẳng khác nào tự tìm rắc rối!
“Xin lỗi, là do tôi quá lo cho con trai. Mong đại sư đừng trách, tôi sẽ lập tức cho người đưa nó ra ngoài.”
Ông ta vội vàng dặn dò vệ sĩ: “Khiêng Nhị thiếu gia xuống, cẩn thận một chút, đừng làm nó hoảng sợ.”
Hiện tại, Lục Thần chẳng khác nào chim sợ cành cong, chỉ cần bị dọa một chút là lập tức bịt tai hét lên.
Gã còn có cảm giác như có ai đó thì thầm bên tai mình, thổi khí lạnh vào gáy. Đôi khi, gã còn thấy trên vai mình nặng trịch, như thể có ai đó đang tựa cằm lên đó vậy…
Kết hợp với những gì Tần Nhan Kim từng nói – phía sau gã có một cái đầu người…
Hừm… Nghĩ đến đây, da đầu gã tê dại, lông tơ dựng đứng hết lên.
Nhìn thái độ của đám người này, trong lòng Tần Nhan Kim cười lạnh.
Tiểu Huệ nắm chặt tay Tạ Hương, đôi mắt to tròn dè dặt nhìn về phía biệt thự nhà họ Lục.
Xa hoa lộng lẫy chẳng khác gì cung điện.
Từ nhỏ đến giờ, cô bé chưa từng thấy một căn nhà nào tráng lệ như vậy.
Thế nhưng, so với Thanh Liên Quan, nơi này có không khí rất tệ, vẩn đục và nặng nề. Hơn nữa, còn có một mùi kỳ lạ, rất nồng.
Cô bé không dám nói, chỉ khẽ nhíu mũi lại, tỏ vẻ hơi khó chịu.
Sở Hoài hạ giọng nói nhỏ: “Đại sư, lần trước ngài ra tay đuổi đám ma cà rồng xâm nhập khỏi nước ta, bọn tôi còn chưa kịp cảm ơn. Tổng bộ nói rằng, lần này coi như báo đáp, họ sẽ tặng ngài ba hạt linh chủng. Ngoài ra, quốc gia cũng có quà tặng, năm mươi triệu để bày tỏ lòng biết ơn.”
“Cộng lại là ba trăm triệu, cùng với ba hạt linh chủng. Sau khi vụ này xong, tôi sẽ đưa hết cho ngài.”
Tần Nhan Kim hờ hững liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu.
Khi Lục Thần bị đưa xuống, gã vẫn quấn kín trong chăn, cả người cuộn tròn, run lẩy bẩy.
Tần Nhan Kim: “…”
Núp trong chăn?
Lẽ nào ma quỷ đòi mạng mà trốn vào chăn thì sẽ an toàn sao?
Tên này là đồ ngốc à?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com