Chương 318
“Lục tổng, ý ông là gì vậy? Ban đầu nói là thu phục tà vật, chứ đâu có nói là chữa khỏi cho con trai ông.”
“Muốn chữa bệnh thì tìm bác sĩ, chứ không phải tìm đại sư. Đến cả nguyên thủ quốc gia bị bệnh cũng chẳng tìm đại sư, ông nghĩ mạng con trai ông đáng giá lắm sao?”
Sở Hoài nghe xong suýt nữa thì tức đến phát điên, sắc mặt đen kịt.
Chuyện này rõ ràng là hắn đẩy sang cho đại sư Tần, nếu như tên đầu đất này lỡ xúc phạm đại sư, thì không chỉ có Lục gia xong đời, ngay cả Cục Đặc Dị e rằng cũng bị lật tung.
Chẳng lẽ hắn không thấy R quốc đã phải trả cái giá thảm khốc thế nào à?
Sở Hoài thật sự không hiểu nổi, cái đầu như con ngỗng này làm sao có thể ngồi vào vị trí đứng đầu Lục thị? Chẳng lẽ dùng mông mà ngồi lên thật?
Nghĩ một hồi… có vẻ đúng thật.
Nói gì thì nói, dù sao đi nữa, hắn chính là người đã mời đại sư Tần đến đây. Nếu hôm nay để đại sư ra về tay không, sau này hắn còn mặt mũi nào nhìn đại sư nữa?
Quan trọng hơn là…
Sau này hắn còn mặt mũi nào mà đi nhờ vả người khác làm việc?
“Ý tôi là cứu con trai tôi. Đã gọi là cứu thì tất nhiên phải bao gồm cả chữa khỏi cho nó. Nếu không chữa khỏi, sao có thể coi là cứu?” Lục Hán Sinh vẫn lưu lại một đường, cố tình bám vào câu chữ mà vặn vẹo.
Lão ta nhìn về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười sâu xa.
“Đại sư Tần, tôi không biết ông Sở đã nói gì với cô, nhưng ý tôi là như vậy. Có lẽ ông ấy chưa truyền đạt rõ ràng ý của tôi, điểm này cô có thể hỏi lại ông ấy.”
Thực ra, lão ta nghĩ rằng nếu đại sư Tần có thủ đoạn thần tiên, thì chắc chắn có thể chữa khỏi cho con trai lão.
Bản thân lão đã bỏ ra hai tỷ, nếu không cứu được con trai, thì trong lòng làm sao có thể cam tâm?
Về phần thân phận của Tần Nhan Kim, lão biết không thể đắc tội, nhưng cũng không tin cô sẽ ra tay với một người bình thường như hắn.
Sở Hoài cười nhạt, chế giễu: “Ha, Lục Hán Sinh, ông đang chơi trò chơi chữ với chúng tôi đấy à? Ông…”
Hắn còn chưa nói hết câu, thì Lục Hán Sinh đã ngã thẳng xuống đất, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Cảnh tượng này dọa Sở Hoài nhảy dựng.
Hắn hít sâu một hơi, sửng sốt: “Không phải chứ, chẳng lẽ hắn định vu oan cho chúng ta?”
Một vệ sĩ vội vàng quỳ xuống kiểm tra, sau đó trợn to mắt, khiếp sợ hét lên: “Chết… chết rồi! Lục tổng chết rồi!”
“Chết rồi?”
Sở Hoài không thể tin nổi, hắn cũng bước tới kiểm tra. Sau khi xác nhận đối phương thực sự đã tử vong, hắn lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Tần Nhan Kim.
Tần Nhan Kim hơi cong khóe môi.
“Đại sư, ông ta…”
Sở Hoài rất muốn hỏi xem cái chết của Lục Hán Sinh có liên quan đến cô hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn biết đại sư không phải kiểu người nhỏ mọn hay giết hại kẻ vô tội.
Chắc chắn phải có điều gì đó mà hắn chưa biết.
Đúng lúc này, Tạ Hương đột nhiên lên tiếng.
Giọng cô bé ngọt ngào, mềm mại nhưng lại nói ra những lời rợn tóc gáy: “Đừng nhìn vào mắt đại sư nhé~ Nhìn lâu sẽ có kết cục giống ông ta đấy~”
Cô bé vừa nói vừa chỉ vào xác Lục Hán Sinh dưới đất, ý tứ không thể rõ ràng hơn.
“Cái gì? Đôi mắt của đại sư?”
Sở Hoài kinh ngạc đến cực điểm, theo phản xạ muốn nhìn vào mắt Tần Nhan Kim.
Đôi mắt đó sáng rực như tinh tú, nhưng lại sâu thẳm tựa đáy giếng cổ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã khiến người ta có cảm giác như bị hút vào.
Đó không phải là cảm giác ngưỡng mộ hay si mê, mà là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc, tựa như đang rơi vào vực thẳm vô tận, không thể thoát ra.
May mắn là vào khoảnh khắc đó, Tần Nhan Kim đã nghiêng đầu đi một chút. Nếu không, Sở Hoài có lẽ đã chung số phận với Lục Hán Sinh.
Hắn chợt bừng tỉnh, cả người bủn rủn như vừa bị rút hết sức lực. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Cũng vào lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.
Lần trước, trong trận pháp đấu, Y Đường Tu Nhất đột nhiên đột tử. Khi đó, bác sĩ kiểm tra mãi không tìm ra nguyên nhân, chẳng ai hiểu tại sao một người đang khỏe mạnh lại đột nhiên lăn ra chết.
Vì vậy, họ thậm chí còn tiến hành khám nghiệm tử thi rất kỹ lưỡng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó Y Đường Tu Nhất đã khiêu khích Tần Nhan Kim, hơn nữa còn chăm chú nhìn vào mắt cô suốt một thời gian dài… rồi đột nhiên chết.
Sở Hoài không biết nên nói gì nữa.
Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, khiến toàn thân hắn tê liệt, tay chân run lẩy bẩy.
“Lục Hán Sinh chết cũng không hết tội. Hắn từng cưỡng hiếp và sát hại một cô gái. Gia đình cô ấy nhận tiền bồi thường nên không truy cứu. Ngoài ra, hôn nhân của hắn có thay đổi, vợ trước của hắn không phải ra nước ngoài mà là bị hắn sát hại. Thi thể chôn dưới gốc cây lê sau vườn. Các người có thể báo cảnh sát, đào lên sẽ thấy.”
Thì ra, trước đây Lục Hán Sinh khởi nghiệp nhờ vào vợ cũ. Sau khi lão đứng vững gót chân, lại cảm thấy chuyện đó mất mặt, muốn ly hôn nhưng bị vợ cũ phản đối. Bà ấy còn nói ra những lời khó nghe.
Chủ yếu là châm chọc lão dựa vào phụ nữ mà phát tài, nhưng vì sĩ diện đàn ông lại không dám thừa nhận.
Lục Hán Sinh vốn cực kỳ ghét kiểu nói này, không ngờ vợ cũ lại còn dùng lời lẽ nhục mạ lão.
Trong cơn giận dữ, lão ra tay giết vợ.
Chuyện này bị con trai lớn của hắn, Lục Tranh, nhìn thấy. Đó là con của vợ trước.
Lúc đó, Lục Tranh còn nhỏ, biết mình không đủ khả năng báo thù nên chỉ âm thầm ẩn nhẫn.
Sau này, Lục Hán Sinh cưới một thiên kim tiểu thư, sinh ra Lục Thần.
Hai vợ chồng cưng chiều Lục Thần vô cùng, thậm chí Lục Tranh cũng hết mực nuông chiều em trai. Thế là họ thành công biến gã ta thành một kẻ vô dụng.
Lục Tranh rất có năng lực, không chỉ giữ chức Phó tổng Lục thị, mà còn một tay chống đỡ cả tập đoàn.
Dù vậy, Lục Hán Sinh vẫn không muốn trao quyền cho con trai lớn, chỉ coi hắn như một công cụ.
Mãi đến khi Lục Thần gặp chuyện, hắn mới dùng quan hệ tìm đến Cục Đặc Dị, đồng thời ám chỉ với Lục Hán Sinh rằng nhất định phải chữa khỏi cho Lục Thần.
Cũng là hắn khéo léo gợi ý rằng, dù Tần đại sư có thủ đoạn phi phàm đến đâu, cũng tuyệt đối không hại người vô tội.
Dù sao, với những người như cô ta, điều tối kỵ nhất chính là tổn hại âm đức và báo ứng nhân quả.
Lục Hán Sinh cũng nghĩ vậy, nên mới có chuyện bắt bẻ câu chữ lúc trước.
Thực tế, dù Lục Tranh không nhắc đến, lão cũng không muốn tự dưng bỏ ra hai tỷ.
Huống hồ, Tần Nhan Kim thật sự chưa chữa khỏi cho Lục Thần.
Nhưng Lục Hán Sinh có nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình lại chết bất đắc kỳ tử như vậy, thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết cũng không rõ.
Thật sự là quá oan ức!
Còn về Lục Tranh, hắn chưa từng giết người, cũng chưa làm gì phạm pháp, nên Tần Nhan Kim không cảm thấy tức giận dù bị hắn tính kế.
Sở Hoài rất biết điều, không hỏi nhiều. Hắn chỉ chỉ vào Lục Thần đang run rẩy trốn trong chăn, hỏi: “Đại sư, vậy còn tên này thì sao?”
Tần Nhan Kim quét mắt nhìn một cái: “Nhìn tôi làm gì? Gã từng giết người, đương nhiên là giao cho cảnh sát xử lý. Tôi không phải cảnh sát.”
Sở Hoài: “…” Cô không phải cảnh sát, vậy giết Lục Hán Sinh làm gì?
Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Tần Nhan Kim nhếch môi cười lạnh: “Người không chịu trả công cho thầy trừ tà, thì còn có kết cục nào tốt đẹp chứ?”
Sở Hoài lập tức nghĩ đến Lão Hổ.
À, chuyện này hắn biết.
Năm đó, có kẻ đã lấy đi hơn một nửa tiền quẻ bói của Tần đại sư, suýt chút nữa mất mạng.
Nghĩ lại, Lục Hán Sinh đúng là tự tìm đường chết.
“Được rồi, nhớ đưa linh chủng đến cho tôi. Tôi về trước.”
Dứt lời, Tần Nhan Kim khẽ vung chiếc quạt ngọc bích. Cả nhóm người theo cô ung dung rời đi.
Sở Hoài nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt tràn đầy hâm mộ: “Haizz, bao giờ mình mới đạt được trình độ như đại sư đây? Không cần ngự kiếm phi hành, chỉ cần nhảy cao mười trượng là đủ…”
Phía sau, một thuộc hạ không biết điều cất giọng: “Lão đại, tôi thấy điều đó hơi viển vông. Chúng ta mà nhảy cao được một trượng đã là may lắm rồi, chứ mười trượng thì quá đáng quá…”
Sở Hoài: “Cút!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com