Chương 321
Tần Nhan Kim chớp mắt, nhìn xuống chiếc hộp gấm nhỏ vương máu trên mặt đất.
Sở Hoài thì trừng mắt nhìn, hết nhìn Dư Tuấn Dật đang ôm đầu kêu rên thảm thiết, lại nhìn chiếc hộp gấm dính máu dưới đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Nhan Kim.
Trong mắt hắn có chút không tán thành, thậm chí còn có phần trách móc.
Hiếm khi hắn tỏ ra cứng rắn như vậy.
“Đại sư, làm vậy có phải hơi quá không? Tiểu sư phụ Dư có tội đâu mà bị trừng phạt kiểu này. Nếu đã muốn phạt thì cũng phải có lý do chính đáng, bạo lực như vậy là không thể chấp nhận.”
“Huống hồ… lỡ đâu đánh trúng tôi thì sao? Sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa chúng ta đấy, không tốt chút nào…”
Khoé miệng Tần Nhan Kim giật nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại: “Anh nghi ngờ tôi?”
Trước đây cô đã làm gì quá đáng đến mức khiến hắn có ấn tượng tệ hại về mình như vậy sao?
Sở Hoài: “…”
Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn luôn rồi.
Ở đây ngoài cô ra thì còn ai nữa? Chẳng lẽ thứ này tự bay lên rồi đập thẳng vào đầu Dư Tuấn Dật chắc? Đùa ai vậy?
Hắn nhìn có giống kẻ ngu ngốc lắm không?
Nếu Tần Nhan Kim biết suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn sẽ gật đầu: “Anh đúng là một thằng ngu.”
Tất nhiên, câu nói không đứng đắn như vậy cô tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, dù sao cũng ảnh hưởng đến hình tượng của cô mà.
Dư Tuấn Dật biết chắc rằng đại sư tuyệt đối sẽ không ra tay với mình. Nếu có đánh thì cũng phải là đánh Sở Hoài chứ, chẳng lẽ mình lại bị oan?
Nghĩ vậy, Dư Tuấn Dật cảm thấy điều đó rất hợp lý.
Dù bị đập trúng đến mức trán rớm máu, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Hắn cúi xuống nhặt chiếc hộp gấm lên xem.
Ai ngờ, một tiếng “cạch” vang lên, nắp hộp mở ra, rồi một chiếc nhẫn đen tuyền khắc hình thân rắn lăn ra ngoài, lăn được chừng một mét thì nằm im trên đất.
Tim Dư Tuấn Dật bỗng thắt lại, hắn vội nhặt chiếc nhẫn lên. Ngay khi vừa chạm vào, con rắn nhỏ trên nhẫn như thể sống lại, lập tức cắn vào đầu ngón tay hắn.
Hắn theo phản xạ vung mạnh tay, chiếc nhẫn bị hất văng đi. Nhìn lại đầu ngón tay, hắn không thấy vết thương nào, nhưng trên da lại xuất hiện một hoa văn giống như hình xăm, chính là con rắn lúc nãy!
Dư Tuấn Dật thất kinh, vội vàng đưa tay ra cho Tần Nhan Kim xem: “Đại sư, tay tôi làm sao thế này? Sao lại có hình con rắn? Tôi có bị trúng độc không?”
Tần Nhan Kim cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra kịch tính như vậy.
Thứ mà lão tổ tông đã tìm cách mở suốt hàng trăm năm không thành, giờ lại bị Dư Tuấn Dật tiện tay hất trúng đầu, rồi cứ thế mà truyền thừa cho hắn luôn.
Giống như chính Dư Tuấn Dật đã chủ động chạy đến để nhận truyền thừa vậy.
Tần Nhan Kim: “…”
Dù sao cũng là vật do tổ tiên truyền lại, có cần vô sỉ đến mức này không?
“Không trúng độc đâu. Đây hẳn là truyền thừa của Vu y thuật. Anh cứ ngồi xuống tĩnh tâm, thử hòa hợp với ký ức mới xuất hiện trong đầu đi.”
“Truyền thừa? Nghe có vẻ ghê gớm nhỉ.” Dư Tuấn Dật không hiểu lắm về những thứ này, nhưng cũng biết truyền thừa có ý nghĩa gì.
Sở Hoài thì lại vô cùng kinh ngạc.
Hắn nhìn chiếc hộp gấm còn vương vết máu trên đất, lòng tiếc nuối đến mức muốn đập đầu vào tường. Nếu lúc nãy hắn không né, mà chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi, thứ này có phải sẽ đập trúng đầu mình không?
Vậy thì truyền thừa chẳng phải sẽ thuộc về hắn sao?!
Ôi trời ơi, sai lầm, sai lầm lớn!
Tất nhiên, hắn chỉ dám mơ mộng một chút rồi nhanh chóng lấy ra ba chiếc túi nhung nhỏ: “Đại sư, tôi đã mang linh chủng đến rồi.”
Tần Nhan Kim dặn dò Dư Tuấn Dật vài câu, thấy hắn đã nhắm mắt nhập định thì khẽ gật đầu: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
“Được!”
Đứng dưới gốc cây Phạn Âm, Tần Nhan Kim mở chiếc túi nhung đầu tiên, từ bên trong đổ ra một đoạn nhỏ giống như măng tre đã khô, trông rất cằn cỗi.
Nếu không nhìn kỹ, thậm chí có thể tưởng Sở Hoài tùy tiện nhặt một khúc gỗ khô nào đó để lừa cô.
“Đây là Kết Thăng Chi, một nhánh cây có thể giúp người ta cao lên.”
Sở Hoài ngại ngùng gãi đầu: “Loại linh chủng này tuy không có tác dụng gì với tu sĩ, nhưng lại rất hữu ích với người thường. Nghe nói nếu ăn lâu dài còn có thể cải thiện gen chiều cao, dù là người thấp bé cũng có thể sinh ra con cao lớn.”
Tần Nhan Kim: “…”
“Cũng tạm được.” Ít ra cũng có thể xem như thứ có giá trị.
Cô lại mở chiếc túi nhung thứ hai, đổ ra một hạt giống màu xanh cỡ hạt đậu.
Sở Hoài lập tức phấn khích nói: “Đây là hạt giống của Cố Hồn Hương, có thể cố định hồn phách, dưỡng sinh, trừ tà tránh dịch, thanh lọc không khí, tỉnh táo đầu óc. Cả tu sĩ lẫn người thường đều có thể sử dụng.”
Hơn nữa, hiệu quả vô cùng tuyệt vời.
Tần Nhan Kim tạm hài lòng với loại này.
Cô lại mở túi cuối cùng, đổ ra một hạt giống hình bán nguyệt như cánh quạt. Đôi mắt cô hơi nheo lại: “Nếu tôi không đoán sai, đây là hạt của Táo Tử Mẫu?”
Táo Tử Mẫu, một loại quả có hình dáng tương tự táo giòn, nhưng lại không phải là loại quả thông thường. Nó có tác dụng tương tự như nước sông Tử Mẫu trong Tây Du Ký.
Tuy nhiên, Táo Tử Mẫu không phải ai ăn vào cũng có thể mang thai. Nếu không có tinh trùng và trứng, thì làm sao có thể thụ thai được?
Loại quả này chỉ phát huy tác dụng khi được ăn sau khi quan hệ, và tỷ lệ thành công trên 90%.
Ngay cả người vô sinh hiếm muộn cũng có khả năng mang thai rất cao.
Trong thời đại linh khí dồi dào, đại đa số con người tu luyện, sinh lý cơ thể có sự thay đổi, hấp thụ năng lượng lớn, dẫn đến giảm khả năng sinh sản.
Có Táo Tử Mẫu, vấn đề sinh sản của tu sĩ được giải quyết đáng kể.
Nhưng nó không phải là không có tác dụng phụ. Ít nhất có thể xem như một loại hạt giống nghịch thiên cải mệnh. Tu sĩ ăn vào, con cái sinh ra sẽ có tư chất rất kém, chẳng khác nào người thường, hoàn toàn không thể tu luyện.
Do đó, có người chấp nhận sinh con, có người lựa chọn sống cả đời tầm thường.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng tu sĩ ngày càng ít đi.
Tất nhiên, người thường không cần lo lắng về vấn đề này, vì dù sao con cái họ sinh ra cũng chỉ là người thường, không có ảnh hưởng gì lớn.
“Cái này được.”
Thấy Tần Nhan Kim hài lòng với cả ba loại linh chủng, Sở Hoài thầm thở phào một hơi, sau đó lấy ra một tấm thẻ.
“Đại sư, trong này có tổng cộng 3 tỷ 500 triệu, bên phía nhà họ Lục, Lục Tranh đã đưa ra 2,5 tỷ.”
Bây giờ toàn bộ tập đoàn Lục thị đã được Lục Tranh kế thừa. Lục Thần đã bị tống vào tù, cả đời đừng mong ra ngoài. Mẹ hắn vì mất chồng và con trai mà đau khổ quá độ, mắc chứng trầm cảm.
Tất nhiên, dù bà ta không bị trầm cảm thì cũng chẳng có cơ hội thừa kế Lục thị.
Lục Hán Sinh là một kẻ đầy tham vọng, sao có thể dễ dàng dâng tài sản của mình cho kẻ khác, dù kẻ đó có là người phụ nữ sinh con cho ông ta đi chăng nữa?
Vì vậy, trước khi kết hôn, ông ta đã lừa bà ta ký một bản thỏa thuận.
Nội dung đại khái là tài sản nhà họ Lục chỉ để lại cho con trai.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc là để lại cho đứa con trai nào?
Nếu Lục Hán Sinh còn sống, ông ta chắc chắn sẽ không do dự chọn con trai út. Dù đứa con út có vô dụng đến đâu, ông ta cũng sẽ không để lại cho Lục Tranh.
Trong mắt ông ta, Lục Tranh vốn không phải con trai mà chỉ là một công cụ kiếm tiền.
May mắn là Lục Tranh nhẫn nhịn được những điều người khác không thể chịu đựng, cuối cùng công ty đương nhiên rơi vào tay hắn, biến hắn thành người chiến thắng.
Tất nhiên, hắn cũng biết bản thân đã lợi dụng Tần đại sư, nên lập tức trích 2,5 tỷ từ công ty, còn 500 triệu dư ra là để bồi tội.
Khóe môi Tần Nhan Kim khẽ nhếch lên, ẩn ý nói một câu: “Hắn cũng khá thông minh đấy.”
Lúc này, Tô Uyển Du bước vào, phía sau còn dẫn theo ba người, trong đó có một người cô quen biết…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com