Chương 323
Tần Nhan Kim lạnh nhạt liếc nhìn Trình Kiều.
Trình Kiều có vẻ hơi căng thẳng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Tần Nhan Kim.
Hắn lén kéo tay áo của Quan Minh Châu, hạ giọng nói: “Minh Châu, anh nghĩ có phải đào hoa chính mệnh hay không cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là bây giờ chúng ta ở bên nhau, còn tương lai ai mà nói trước được!”
Quan Minh Châu nhìn hắn với vẻ kỳ lạ: “Nếu không phải là đào hoa chính mệnh, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay vì đủ thứ lý do. Nếu là chính mệnh thì cưới luôn, đỡ mất thời gian, đỡ tổn thương tình cảm.”
Trình Kiều bị hỏi đến á khẩu: “Nếu anh không phải là chính mệnh của em, thì em định chia tay với anh à?”
Quan Minh Châu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên, thẳng thắn nói: “Chia tay rồi thì vẫn có thể làm bạn mà.”
Ý cô rõ ràng: nếu không phải chính mệnh, thì quen để làm gì? Giết thời gian chắc?
Còn chuyện làm bạn, chỉ là cái cớ thôi.
Sắc mặt Trình Kiều cứng đờ, một lúc lâu không nói nên lời, ngón tay khẽ run dưới ống tay áo, nơi Quan Minh Châu không nhìn thấy.
Hắn biết rõ trong lòng, mình có phải là đào hoa chính mệnh của Quan Minh Châu hay không. Từ đầu đến cuối, hắn tiếp cận cô vì thân phận của cô, những lần tình cờ gặp gỡ và sự dịu dàng đều là giả tạo.
Bây giờ đứng trước mặt Tần đại sư, hắn cảm thấy như mình đang trần truồng, những toan tính bẩn thỉu đều bị nhìn thấu rõ ràng.
Tần Nhan Kim nghe cuộc đối thoại giữa họ, khẽ cười một tiếng, dứt khoát nói luôn ý đồ của Trình Kiều. Dù sao thì Quan Minh Châu cũng là người quen, trước đây còn từng là fan số một của cô.
“Đừng nhìn nữa, cậu ta không phải chính mệnh của em. Việc hai người ở bên nhau hoàn toàn do cậu ta sắp đặt. Mục đích rất đơn giản: thân phận của em có thể giúp cậu ta một bước lên mây.”
Quan Minh Châu lập tức rút tay khỏi cánh tay Trình Kiều, vẻ vui mừng trên mặt cũng tan biến, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh như lần đầu gặp mặt.
Trình Kiều mím môi, trong lòng đầy oán khí, oán Tần Nhan Kim không nói đạo lý, chuyện gì cũng phơi bày ra, nhưng lại không dám trách cô, sợ bị phản phệ.
Hắn chỉ dám nhìn Quan Minh Châu với ánh mắt van xin đầy tội nghiệp.
“Xin lỗi Minh Châu, đúng là lúc đầu anh tiếp cận em vì thân phận, nhưng sau khi quen em, anh đã bị sự dễ thương và lương thiện của em thu hút. Anh thực sự không muốn chia tay, nếu không anh đâu dám cùng em đến gặp Tần đại sư.”
Quan Minh Châu nghĩ cũng có lý. Dám đến gặp Tần đại sư tức là Trình Kiều biết khả năng sẽ bị bóc mẽ, vậy mà vẫn đi theo, có lẽ thật sự có tình cảm.
Tuy không phải chính mệnh, nhưng làm bạn trai thì vẫn tạm được, đâu có cưới xin gì, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Cô vừa nghĩ vậy thì nghe thấy Tần Nhan Kim từ tốn lên tiếng: “Sự nghiệp của cậu sẽ thay đổi vì Minh Châu, khả năng cao sẽ bị công ty sa thải.”
Trình Kiều sững sờ: “Tại sao?”
Hắn nhìn Quan Minh Châu, ánh mắt có chút tổn thương: “Minh Châu, anh biết trước đây anh lừa dối em, nhưng giờ anh đã hối lỗi thật lòng. Nếu em muốn chia tay anh cũng chấp nhận, nhưng sao em lại đuổi việc anh?”
Quan Minh Châu: “…”
Đồ ngu! Cô lập tức muốn rút lại cái câu “thuận theo tự nhiên” ban nãy.
“Em không định đuổi anh, em cũng không quản chuyện trong công ty.” Cô nói với vẻ nghiêm túc, dù người mù cũng nhìn ra là cô đang giận.
Trình Kiều lo lắng, vội vàng nhỏ nhẹ xin lỗi: “Xin lỗi Minh Châu, là anh hiểu lầm, tưởng đại sư nói vì em nên anh mới bị công ty sa thải. Là anh nghĩ sai rồi.”
Tên này cũng được cái đầu óc nhanh nhạy, nói thế thì dù Quan Minh Châu có định đuổi việc anh thật, cũng khó lòng làm vậy trước mặt Tần đại sư.
Tạm coi như giữ được cái mạng.
Nhưng chút mưu tính ấy chẳng giấu nổi trước mặt Tần Nhan Kim.
“Không phải Minh Châu đuổi cậu, mà là Quan Vân Tiêu.”
“Tổng giám đốc?”
“Ba em?”
Hai người đồng thanh.
Tần Nhan Kim nửa cười nửa không nhìn Trình Kiều: “Cậu dùng đủ mọi chiêu trò tiếp cận con gái cưng của ông ấy, còn tưởng mình sẽ yên ổn ở lại công ty sao?”
Đúng thế, một gã nhắm vào thân phận con gái mình, ông bố nào chịu được?
Sắc mặt Trình Kiều trắng bệch, không dám hỏi thêm chuyện này nữa, mà vội vàng hỏi về vận mệnh sự nghiệp.
“Đại sư, sự nghiệp của tôi thật sự không cứu được sao? Tôi có thể mua một lá bùa sự nghiệp hoặc bùa chuyển vận được không?”
“Nếu cậu còn tiếp tục dây dưa với Minh Châu, kết cục sẽ không tốt.”
Tần Nhan Kim thấy hắn cũng chưa đến mức làm chuyện thất đức, nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Ba cậu có phải có một trang trại nuôi heo không?”
Tuy chỉ có hơn hai chục con heo, nhưng cũng xem như là một trang trại nuôi heo nhỏ rồi nhỉ!
Chỉ là khi bất ngờ bị Tần Nhan Kim nhắc đến, Trình Kiều có chút trở tay không kịp.
Trước giờ hắn chưa từng nói với ai trong công ty nhà mình làm nghề gì, cảm thấy việc nuôi heo thật mất mặt, nên chẳng ai trong công ty biết chuyện này.
Hắn theo bản năng lo lắng Quan Minh Châu sẽ chê bai mình, không dám ngẩng đầu nhìn cô, nhưng nghĩ đến chuyện có lẽ họ không thể làm người yêu nữa, đành cắn răng gật đầu.
“Đúng vậy, đại sư, nhà tôi đúng là nuôi heo. Đại sư sao lại hỏi chuyện này vậy?”
Tần Nhan Kim mỉm cười nói: “Cậu có thể phát triển theo hướng đó, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ đấy.”
“Về nhà nuôi heo á?”
Trình Kiều mặt cứng đờ, nếu người đối diện không phải là Tần đại sư, hắn thật sự nghĩ người này đang cố tình trêu chọc mình.
Khóe miệng Tần Nhan Kim khẽ cong lên: “Tôi đã đưa ra lời khuyên rồi, còn có nắm bắt được hay không thì tùy cậu.”
Trình Kiều không mù, hắn cũng thấy rõ nụ cười có chút hả hê nơi khóe miệng Tần đại sư, nhưng hắn không cảm thấy đại sư đang lấy mình làm trò cười. Nghĩ đến khả năng bị Tổng giám đốc Quan gây khó dễ, hắn cắn răng, hạ quyết tâm.
“Được, tôi sẽ về nhà nuôi heo.”
“Phụt!” Quan Minh Châu rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
Tuy là bạn trai cũ… ồ không, từ lúc hắn nghi ngờ cô thì hắn đã là “bạn trai cũ” rồi, nhưng điều đó không ngăn được cô bật ra tiếng cười mang đậm chất “linh hồn”.
Không phải cười chuyện nuôi heo, mà là cảm thấy với kiểu người sĩ diện như Trình Kiều mà lại quay về nuôi heo, nếu đồng nghiệp trong công ty biết được thì chắc chắn sẽ có một trận “gió tanh mưa máu”.
“Đại sư, vậy người đào hoa chính của em là ai vậy?” Quan Minh Châu chớp chớp mắt, mong chờ nhìn về phía Tần Nhan Kim.
Tần Nhan Kim liếc cô một cái: “Gấp gì chứ, em còn nhỏ, đợi đúng thời điểm, tình yêu sẽ tự đến.”
Quan Minh Châu lập tức bĩu môi: “Nhưng mà em muốn yêu đương rồi mà, lớn đến giờ em còn chưa từng có một mối tình ra hồn nào hết á!”
Bạn bè xung quanh đều có đôi có cặp, hình như chỉ có mỗi cô là còn độc thân. Mỗi lần đi chơi đều thấy các cặp đôi tay trong tay, khiến cô cũng thấy kích thích và muốn thử yêu đương xem sao.
Kết quả là thử ngay phải một tên đàn ông tồi.
May mà có đại sư nhìn giúp, nếu không để Trình Kiều đạt được mục đích, sau này không biết bị đám bạn thân cười nhạo đến mức nào nữa!
“Yêu đương có gì hay, không bằng về nhà chăm sóc mẹ em đi, trò chuyện với bà ấy, cùng bà ấy đi dạo cho khuây khỏa.”
“Mẹ em á? Mẹ đâu cần em chăm đâu, ba cả ngày xoay quanh mẹ, đi làm cũng không ngừng gọi điện, cứ như sợ mẹ bị lạc mất vậy. Em ở trong nhà đó cảm thấy nghẹt thở lắm, nên mới càng muốn yêu đương nữa.”
Tần Nhan Kim cười híp mắt nói: “Giờ thì khác rồi, mẹ em đang mang thai, bên cạnh phải có người chăm sóc mới được.”
Quan Minh Châu sửng sốt bật dậy, mắt mở to: “Gì cơ? Mẹ mang thai? Mang cái gì?”
Bình luận cho chương "Chương 323"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com