Chương 349
Sau buổi livestream, Tần Nhan Kim nhàn nhã bước ra vườn sau, ngắm nhìn những linh thực mình trồng, trong lòng trào dâng cảm giác mãn nguyện.
Cô lấy từ không gian ra một cây Da Ngưng Thảo mà Sở Hoài gửi đến, tìm một góc đầy nắng để trồng xuống.
Da Ngưng Thảo là một loại linh thực có khả năng chữa lành tổn thương da cực kỳ hiệu quả. Dù là vết bỏng, cháy, sẹo mới, sẹo cũ, rạn da hay thậm chí là những vết thương bị ăn mòn nghiêm trọng, tất cả đều có thể được chữa lành. Hơn nữa, Da Ngưng Thảo còn có tác dụng dưỡng da, làm mịn, làm trắng, giảm thâm, giữ ẩm, kiểm soát dầu…
Chỉ cần là vấn đề liên quan đến da, Da Ngưng Thảo đều có khả năng phục hồi và nuôi dưỡng vượt trội, là một loại linh thực cực kỳ được phái nữ ưa chuộng.
“Mưa đến!”
Cô khẽ gọi, giọng trầm thấp. Tại khoảng không gian nhỏ bé này, một cơn mưa ngọt ngào chứa đựng linh khí đậm đặc rơi xuống, khiến linh khí xung quanh như trở nên tươi tốt hơn, mịt mù trong làn sương mờ ảo.
Đột nhiên, một giai điệu du dương vang lên. Tần Nhan Kim mở điện thoại, hóa ra là cuộc gọi từ Đường Bân.
Đường Bân, cháu trai của ông lão Đường, chủ tiệm đồ giấy.
Cô khá bất ngờ khi anh ta gọi cho mình. Quan hệ giữa họ chỉ xoay quanh ông lão Đường, nhưng giờ ông đã qua đời, Tần Nhan Kim không hiểu ý nghĩa của cuộc gọi này.
Cô không nghĩ nhiều, chỉ thoáng chút tò mò.
Bắt máy, giọng nói ở đầu bên kia vô cùng gấp gáp, thậm chí còn run rẩy: “Đại sư Tần, cô, cô có thể đến bệnh viện XX ngay được không? Tôi vừa nhìn thấy một thứ…”
Tần Nhan Kim nhíu mày: “Thứ gì?”
“Là một người phụ nữ…”
Giọng nói của Đường Bân đột nhiên ngưng bặt. Có tiếng điện thoại rơi xuống đất, xen lẫn trong âm thanh ồn ào, Tần Nhan Kim nghe thấy tiếng nghẹn thở như thể Đường Bân bị bóp cổ.
Đôi mắt cô lóe lên tia sắc lạnh. Trong nháy mắt, cô biến mất khỏi chỗ đứng, cuốn theo làn linh khí trắng mịt như sương mù xung quanh.
Đường Bân nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh để cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ mình. Nhưng bàn tay đó như mọc rễ trên cổ anh, không thể nào gỡ ra.
“Ha~ Ngươi có thể thấy ta…”
Kẻ bóp cổ anh không phải người, mà là một con quỷ với nội tạng bị moi rỗng, trên rốn còn treo một sợi dây rốn dài. Đầu kia của sợi dây rốn, như thể buộc vào một quả bóng bay, lơ lửng một con quỷ thai nhỏ.
Con quỷ thai ấy rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay người lớn, rõ ràng vì lý do đặc biệt nào đó mà không thể sống sót.
Lòng Đường Bân chìm xuống.
Anh không hiểu tại sao mình lại có thể thấy quỷ. Rõ ràng trước đây anh không thấy được. Lần này, vì bị va đập vào đầu, anh đến bệnh viện băng bó, rồi bất ngờ gặp con quỷ này lảng vảng trong hành lang bệnh viện.
Lúc nhìn thấy nó, anh sợ đến mức suýt hồn bay phách lạc. Ban đầu còn tưởng là trò đùa ác ý của ai đó, nhưng khi con quỷ nữ xuyên qua cơ thể một người, đầu óc anh như ù đi.
Anh vội cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để bước qua nó. Đến khi đến được lối ra, anh mới vội vã gọi điện cho Tần Nhan Kim.
Trong tình huống này, anh không biết phải gọi cho ai, chỉ biết đại sư Tần có thể đối phó với thứ này.
Nhưng không ngờ, anh vẫn bị thứ này để mắt tới.
Con quỷ nữ tiến sát Đường Bân, ngửi ngửi chỗ băng gạc trên trán anh, híp mắt đầy thích thú, giọng âm u.
“Hừ… Máu của ngươi thơm ngon lắm, uống máu ngươi, con ta sẽ lớn nhanh thôi~”
Đường Bân rất muốn nói máu anh không ngon đâu, vừa truyền hai túi nước biển, mùi vị chắc chắn kỳ lạ lắm. Nhưng cổ họng bị bóp chặt, anh không thể nói gì, chỉ có thể lo lắng cầu mong đại sư Tần mau đến.
Con quỷ nữ không biết anh đang nghĩ gì, há miệng, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chuẩn bị cắn vào cổ anh.
Đường Bân thầm than trong lòng.
Năm bản mệnh, đúng là xui xẻo!
Anh nhắm chặt mắt chờ cái chết đến, nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng gió mạnh lùa qua tai, bàn tay quỷ lạnh buốt siết cổ anh lập tức buông lỏng.
Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của con quỷ nữ.
Đường Bân ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa, thở hổn hển. Gương mặt tím tái của anh dần hồi phục khi máu lưu thông trở lại.
“Không sao chứ?”
Giọng nói lạnh lùng thanh thoát vang lên từ trên đầu, mang theo chút quan tâm khó nhận ra.
Anh ôm cổ ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Tần Nhan Kim. Cô toát lên vẻ lười biếng và cao quý, chỉ đứng đó thôi mà khí chất đã như huyền nữ chín tầng trời.
“Đại, đại sư Tần, cô đến rồi!”
Lúc này nhìn thấy Tần Nhan Kim, anh mừng đến mức muốn khóc.
Nhưng giọng anh khàn đặc như chuông vỡ, nghe chẳng ra gì, nên anh vội ngậm miệng, không nói thêm.
Tần Nhan Kim không biết từ lúc nào đã cầm một viên đan dược, đưa cho anh: “Ăn cái này đi.”
Đường Bân không hỏi đó là gì, vội nuốt viên đan dược. Đan dược tan ngay trong miệng, chảy vào dạ dày, lập tức một dòng khí ấm áp lan tỏa khắp tứ chi, khiến anh thoải mái vô cùng.
Ngay cả vết thương trên trán cũng không còn đau nữa.
Anh rất thức thời đứng dậy, chạy vào một góc, nhường chỗ cho đại sư Tần, tránh làm vướng chân cô khi xử lý con quỷ xấu xí kia.
“Ngươi là ai?”
Con quỷ nữ bị Tần Nhan Kim đánh một chưởng ngã xuống đất, cơ thể lập tức mờ nhạt, yếu ớt như sắp tan biến trong không khí.
Nó trừng mắt nhìn Tần Nhan Kim, oán khí ngập trời như sóng lớn cuồn cuộn trào về phía cô.
“Hừ! Không biết tự lượng sức.”
Tần Nhan Kim lạnh lùng nói, vung tay một cái, con quỷ nữ như bị thứ gì vô hình trấn áp, nằm bẹp dưới đất, không thể nhúc nhích.
Con quỷ nữ mắt đỏ ngầu, ra sức giãy giụa, sát khí lan tràn, như muốn nuốt chửng Tần Nhan Kim.
Tần Nhan Kim vẫn bất động, cúi mắt nhìn nó: “Ngươi vốn lương thiện, nhưng vì kẻ tiểu nhân mà chết oan. Ta biết ngươi chết không nhắm mắt, nhưng ngươi hại người vô tội, tội nghiệt nặng nề. Nếu ta giúp ngươi tự tay báo thù, ngươi có chịu rời đi không?”
Con quỷ nữ sững người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Nhan Kim: “Ngươi thật sự có thể giúp ta tự tay báo thù?”
“Đương nhiên. Hiện tại ngươi không thể rời khỏi bệnh viện này, ta có thể giúp ngươi rời đi, cũng có thể giúp ngươi hiện hình. Nhưng ngươi không được giết người vô tội, báo thù xong phải quay lại, nếu không, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán.”
“Ha ha ha ha ha…”
Tiếng cười sắc lạnh của con quỷ nữ vang vọng trong hành lang, các thiết bị điện tử trong bệnh viện kêu lên lẹt xẹt một lúc rồi mới yên tĩnh trở lại.
“Ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch những kẻ đã hại ta năm xưa…”
Nó vô cùng kích động, như thể chỉ cần được báo thù, dù có hồn phi phách tán cũng chẳng sao.
Nhưng nó cũng biết, trên đời này không ai tốt với người khác vô cớ. Đối phương chắc chắn có mục đích, nhưng nó không nghĩ ra mình còn gì đáng giá.
“Ngươi muốn gì?”
Tần Nhan Kim nhướn mày: “Ta chỉ muốn ngươi rời đi!”
Con quỷ nữ bán tín bán nghi nhìn cô, cuối cùng gật đầu: “… Được!”
Tần Nhan Kim đánh một đạo phù vào người nó.
“Chỉ cần ngươi thầm niệm hiện hình, người thường sẽ thấy được ngươi. Nhưng để tránh gây hoảng loạn khi bị người khác vô tình phát hiện, đạo phù này sẽ không có hiệu lực nếu có quá ba người ở đó.”
Nói cách khác, nếu hiện trường có ba người, đạo phù sẽ không hoạt động.
Mắt con quỷ nữ lóe lên tia khác lạ, nhưng nhanh chóng biến mất.
Trong một căn hộ sang trọng.
Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang thư thái ngồi trên sofa, bắt chéo chân, gọi điện cho ai đó với nụ cười ngọt ngào, vui vẻ.
Không biết người đầu dây nói gì, gương mặt cô ta bừng lên vẻ mừng rỡ, lập tức đứng dậy. Dù rất kích động và phấn khích, cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói vào điện thoại: “Được, em chờ anh.”
Cúp máy, cô ta hét lên một tiếng, hứng chí nhảy nhót trên sofa, rồi như sực nhớ ra gì đó, vội chạy vào phòng tắm bắt đầu tẩy trang.
Nhưng khi tẩy trang được nửa chừng, từ bồn cầu bỗng chui ra một đứa bé tím ngắt, nhỏ như bàn tay…
“Á á á á á…”
Bình luận cho chương "Chương 349"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com