Chương 1
01.
Công lược tám năm, cuối cùng cũng đi đến bước cuối cùng của nhiệm vụ.
Ta và nữ xuyên không đồng thời bị trói trên tường thành, bên dưới là cảnh tượng Kỳ Tri đang hối hả lao đến.
Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy chờ mong.
Chỉ cần lần này hắn chọn ta, vậy thì nhiệm vụ công lược coi như hoàn thành.
Gió cát mịt mù làm cay mắt, ta chẳng nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Tri.
Chỉ có thể thấy hắn ngước nhìn về phía Bạch Từ, thốt ra một câu:
“Ta cứu nàng ấy.”
Thật đáng tiếc.
Phản diện mà ta dốc lòng cứu rỗi cuối cùng vẫn yêu nữ xuyên không, thậm chí chẳng buồn chia cho ta một ánh mắt.
Còn ta, chỉ có thể đỏ mắt nhìn Bạch Từ chạy ào về phía hắn, nhìn nàng được Kỳ Tri cẩn thận ôm lấy, nghẹn ngào không nói nên lời.
Hai người họ đều quên mất ta vẫn đang bị trói trên tường thành.
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
Người nọ khẽ vuốt ve cổ ta, giọng nói đầy ý cười:
“Diên Diên, chi bằng dỗ dành ta một chút đi? Ta so với Kỳ Tri, chẳng phải biết điều hơn nhiều sao?”
Thực ra, trước khi nữ xuyên không xuất hiện, trên người ta chỉ có vài vết đỏ nhỏ, vậy mà cũng đủ để khiến Kỳ Tri đau lòng rất lâu.
Nực cười biết bao.
Nhưng ta chẳng còn tâm trí để đáp lời.
Vì cốt truyện đã chệch hướng, cơn đau nhức thấu xương đột nhiên ập đến, ta khom người, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Ý thức dần mơ hồ, lúc này Kỳ Tri mới chịu ban cho ta một cái nhìn:
“Hồi Diên thân là công chúa, mong Thái tử điện hạ nể mặt bệ hạ, đừng để nàng phải chết quá đau đớn.”
Nữ xuyên không nép vào lòng hắn, ở góc độ hắn không nhìn thấy mà khẽ nhếch môi khiêu khích ta.
Trong đáy mắt, niềm hân hoan đã gần như không thể che giấu.
Ta biết nàng đang mong chờ điều gì.
Nàng mong ta bị xóa sổ, mong khí vận trên người ta có thể hoàn toàn thuộc về nàng.
Ta khẽ cười nhạt, lười giả bộ tiếp.
Đưa tay lau vết máu bẩn trên khóe môi, ta thả lỏng người, tùy ý dựa vào một vòng tay lạnh lẽo phía sau.
Nhìn thấy ánh mắt khó tin của Bạch Từ, ta bật cười:
“Kỳ Tri của ta, có thích nữ nhân mà bản cung tặng ngươi không?”
Dù sao mục tiêu công lược của ta, ngay từ đầu vốn chẳng phải hắn.
02.
Sống mười sáu năm theo khuôn phép, cuối cùng ta cũng phát hiện ra một chuyện thú vị.
Mỗi khi ta ở cùng với thất hoàng muội chẳng mấy nổi bật kia, luôn có thể nghe thấy một âm thanh kỳ lạ:
[Phát hiện mục tiêu công lược.]
[Mời ký chủ nhanh chóng phát hiện ý đồ của nữ chính và ngăn cản.]
[Nhiệm vụ thành công, chúc mừng ký chủ nhận được giá trị khí vận của nữ chính.]
Ta liếc mắt về phía góc tường, vừa vặn chạm phải ánh mắt rắn rết của nàng ta.
Thật thú vị.
Ban đầu, ta không biết nàng đang “mô phỏng” ta.
Mãi đến khi ta và Kỳ Tri đứng cạnh nhau, ta mới nghe thấy âm thanh đó nói:
[Phát hiện nữ chính cùng mục tiêu, mời công lược.]
[Nếu công lược thành công, sẽ nhận được toàn bộ giá trị khí vận của nữ chính.]
Ta tuy không rõ giá trị khí vận là thứ gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng, mỗi lần nữ nhân này thành công, cơ thể ta lại yếu đi một phần.
03.
Thực ra, ban đầu ta không hề sợ hãi.
Mối quan hệ giữa ta và Kỳ Tri, sâu hơn nhiều so với những gì nàng ta nhìn thấy.
Năm ta tám tuổi, trong một lần xuất cung, ta gặp được Kỳ Tri.
Khi ấy, hắn đang bị một đám ăn mày vây lại, đánh đập chỉ vì một chiếc bánh bao.
Rõ ràng bản thân đã gầy trơ xương, cả người nhếch nhác đến mức gần như hòa làm một với màn đêm, thế nhưng vẫn ôm chặt chiếc bánh bao vào lòng, đôi mắt như chim ưng khóa chặt lấy những kẻ trước mặt.
Chờ đến khi đám người kia tản đi, ta nhìn thấy hắn vội vàng lôi chiếc bánh bao ra, ngấu nghiến ăn như thể đã nhịn đói rất lâu.
Nhưng chỉ một chiếc bánh bao thì sao có thể đủ?
Mùa đông lạnh thấu xương, mỗi năm đều có vô số ăn mày bị chết cóng.
Ta ngồi trên tầng hai quan sát hồi lâu, cuối cùng ra lệnh cho thị vệ dẫn hắn đến trước mặt mình, sau đó vươn tay ra:
“Ngươi có bằng lòng đi theo ta không?”
Kỳ Tri chính là như vậy mà được ta mang về phủ công chúa.
Ta dạy hắn đọc chữ, đưa hắn tìm thầy.
Cứ thế qua nhiều năm, hắn dần trở thành một thiếu niên tướng quân có thể một mình đảm đương mọi chuyện.
Ta vẫn luôn cho rằng, hắn sẽ là thuộc hạ trung thành nhất của ta.
Cho đến khi muội muội ta xuất hiện.
Ban đầu, nàng ta chỉ xúi giục Hoàng đệ.
Sau đó, bằng cách nào đó, nàng ta luôn có thể xuất hiện trước mặt ta và Kỳ Tri.
Lúc ta đang giúp Kỳ Tri băng bó vết thương, nàng ta xông đến, nắm chặt cổ tay ta, nghiêm giọng ngăn cản:
“Vết thương chưa được khử trùng, rất dễ nhiễm trùng. Hoàng tỷ định hại chết tướng quân sao?”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, giây tiếp theo, Kỳ Tri đã rút kiếm đặt lên cổ nàng, ánh mắt tràn đầy chán ghét:
“Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ trỏ trước mặt Trưởng công chúa?”
Kỳ Tri vốn biết rõ mối quan hệ giữa ta và nàng ta thế nào, vậy nên sắc mặt lại càng khó chịu.
Trong mắt nàng ta, nước mắt chực chờ rơi xuống, nhưng vẫn cố chấp không để nó lăn dài:
“Nhiễm trùng vết thương không phải chuyện nhỏ. Tướng quân bảo vệ giang sơn, ta lo lắng cho sức khỏe của ngài ấy, vậy thì có gì sai?”
Ta nhìn thấy thân hình Kỳ Tri khựng lại trong giây lát, liền cất giọng dịu dàng, bảo hắn lùi xuống.
Kỳ Tri đứng bên cạnh ta, cẩn thận nâng cổ tay ta lên, chau mày khi nhìn thấy dấu vết đỏ hằn trên da, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Bạch Từ, ánh mắt tràn đầy sát khí:
“Cút ngay.”
Thế nhưng, về sau, số lần Bạch Từ tìm đến hắn càng lúc càng nhiều.
Ta chẳng biết từ khi nào, Kỳ Tri lại trở nên thân thiết với nàng ta đến vậy.
Trước đây, mỗi lần gặp ta, hắn luôn hào hứng kể về những chuyện gần đây.
Vậy mà dạo gần đây, trong câu chuyện của hắn, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Bạch Từ.
Trong miệng hắn, nàng ta tinh thông binh pháp, cởi mở hào sảng, hoàn toàn khác biệt với các tiểu thư chốn kinh thành.
Ta yên lặng lắng nghe, không nói một lời.
Cuối cùng, ta tìm một khoảng thời gian, tự mình đến doanh trại luyện binh.
Kỳ Tri nhìn thấy ta, gương mặt tràn đầy kinh hỉ:
“Diên Diên, sao nàng lại đến đây?”
“Đến xem ngươi một chút.” Ta vừa đáp vừa vén rèm lều trại.
Sắc mặt Kỳ Tri chợt lóe lên vẻ hoảng loạn, giọng nói cũng gấp gáp hơn:
“Diên Diên!”
Lúc này, ta mới phát hiện, trên chiếc giường nghỉ ngơi đáng lẽ thuộc về Kỳ Tri, lại có một thiếu nữ đang nằm.
Bạch Từ không buồn ngẩng đầu, lầm bầm than vãn:
“Kỳ Tri, sao chàng đi lâu vậy?”
Thấy hắn không trả lời, nàng mới nhận ra có điều không ổn.
Ta bước lên một bước, liền bị Kỳ Tri ngăn lại.
“Diên Diên, nàng đừng trách nàng ấy, là ta bảo nàng ấy đến.”
04.
Ta nhìn về phía xa, người trên giường ngồi tựa lưng một cách lười biếng.
Trên bàn, bàn cờ bày loạn, mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ hai người từng giao đấu không lâu trước đó.
Xem ra hệ thống này khiến Bạch Từ trở nên thông minh hơn.
Dù sao trước đây, ta chưa từng nghe nói nàng ta biết đánh cờ.
Ta thu lại suy nghĩ.
Kỳ Tri đứng một bên, lặng lẽ quan sát sắc mặt ta, vẻ mặt căng thẳng không hề giống như giả vờ:
“Diên Diên, quận chúa chẳng qua chỉ đến mượn vài quyển binh thư. Ta thấy thời tiết xấu, nên mới bảo nàng ấy ở lại xem. Nàng đừng giận.”
Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cách xưng hô của hắn với Bạch Từ đã trở thành “quận chúa”.
Thật cung kính biết bao.
Ta cầm một quân cờ trắng, lặng lẽ nhìn hắn.
Kỳ Tri siết chặt nắm tay.
Đây là phản xạ vô thức của hắn khi căng thẳng.
Chỉ là giờ phút này, không rõ hắn đang căng thẳng vì ai.
Có lẽ thấy thời cơ đã đến, Bạch Từ cuối cùng cũng không nhanh không chậm bước xuống giường.
Vừa ra khỏi màn che, Kỳ Tri lập tức đưa tay bảo vệ nàng ta phía sau.
Thế là Bạch Từ đứng yên sau lưng hắn, dịu dàng hỏi ta:
“Hôm nay hoàng tỷ rảnh rỗi đến doanh trại sao? Đao kiếm vô tình, hoàng tỷ thân phận cao quý, chẳng may bị thương thì không hay đâu.”
Nàng ta tự cho rằng mình đã giấu rất kỹ ý cười chế nhạo trong đáy mắt.
Ta chỉ liếc nàng ta một cái, sau đó nhìn về phía Thúy Liễu.
Thúy Liễu lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước lên, vung tay tát mạnh một cái:
“Lớn mật! Gặp Trưởng công chúa còn không hành lễ?”
Nào ngờ, cái tát vừa giáng xuống, Thúy Liễu đã bị một cước đá văng ra xa mấy mét.
Trâm cài tóc bị hất tung lên, gần như sượt qua cổ ta mà bay đi.
Mà gương mặt của Kỳ Tri lúc này tràn đầy kinh ngạc.
Cho đến khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của ta, hắn mới nhận ra bản thân vừa làm gì.
Cả người hắn run rẩy, quỳ sụp xuống trước mặt ta, không màng đến việc xung quanh còn có người khác:
“Diên Diên, ta không phải… ta không cố ý, ta chỉ nhất thời nóng vội.”
“Ta sẽ lập tức gọi người đến cứu nàng ấy.”
Hắn lại đưa tay đến lau vết máu trên cổ ta.
“Nàng đừng rời bỏ ta, Diên Diên.”
Hắn gấp gáp đến mức gần như bật khóc.
Nực cười biết bao.
Khi vô thức, hắn bảo vệ một nữ nhân khác.
Đến khi tỉnh táo, lại quay sang cầu xin ta.
Ta hất tay hắn ra.
Bạch Từ đau lòng muốn kéo hắn đứng dậy, lại bị hắn thô bạo đẩy ra.
Ta nhắm mắt lại, không nhìn Kỳ Tri đang đau khổ cầu xin.
Cơn đau nơi cổ chẳng đáng là gì.
Thứ thực sự khiến ta đau đớn, chính là cảm giác như bị từng cây kim châm vào lòng.
Ta nuôi dưỡng Kỳ Tri hơn mười năm, cuối cùng…
Lại chẳng bằng một tháng hắn quen biết nữ nhân này.
Mà đây, mới chỉ là khởi đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com