Chương 3
10.
Ta chợt nhớ lại ngày đầu tiên nhặt được Kỳ Tri, hệ thống đã hỏi ta muốn đặt tên phản diện là gì.
Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định gọi hắn là Kỳ Tri – thế gian khó lường, sao có thể là điều ta và ngươi biết trước?
Không sai.
Ngay từ ngày gặp Kỳ Tri, ta đã biết hắn sẽ là kẻ duy nhất có thể đối đầu với Cố Hựu trong tương lai.
Khác với Cố Hựu thâm trầm nhẫn nhịn, Kỳ Tri lại dũng mãnh thiện chiến, lạnh lùng nhưng cũng vô cùng si tình.
Dù biết rõ hắn sẽ gặp một nữ tử khác biệt với tất cả, từ đó sa vào lưới tình không lối thoát,
Ta vẫn muốn thử một lần, muốn biến hắn thành người của ta.
Vì ta, cũng vì đệ đệ của ta.
Kỳ Tri, khả tri – nhưng há chẳng phải cũng là một lời nhắc nhở dành cho chính ta?
Ngày Kỳ Tri nắm trong tay binh quyền, hắn sợ ta suy nghĩ quá nhiều, liền chủ động đem binh phù giao cho ta:
“Ta và binh phù, đều thuộc về Diên Diên.”
Nhìn thấy ánh yêu thương trong mắt hắn ngày một sâu đậm, ta cứ ngỡ mình đã thành công.
Thế nhưng, hắn lại gặp được Bạch Từ.
Như thể có một đôi tay vô hình nào đó đang thao túng cuốn sách vận mệnh.
Mọi thứ, không thể sửa đổi.
Cũng không thể nghịch chuyển.
11.
Tin đồn Trưởng công chúa và Kỳ Tri Tướng quân bất hòa, chỉ trong vài ngày đã truyền đến hoàng cung.
Đệ đệ tốt của ta vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình.
Y đập vỡ mấy cái bình hoa, nhất quyết muốn giam Kỳ Tri vào đại lao.
Có lẽ vì còn kiêng dè ta, nên rốt cuộc cũng không làm vậy.
Ngược lại, y tự mình lén rời cung, chạy đến phủ công chúa tìm ta.
Tạ Hồi Ngọc sải bước đi vào, vừa nhìn thấy ta liền đỏ cả mắt, kéo tay ta từ trên xuống dưới xem xét kỹ lưỡng:
“A tỷ những ngày qua chắc hẳn đã kinh hãi nhiều lắm. Đám ngự y vô dụng kia nói a tỷ không sao, nhưng ta nhìn rõ ràng là gầy đi rất nhiều.”
Ta bật cười:
“Ngươi còn giống trưởng tỷ hơn ta đấy. Rõ ràng vì lâu ngày không gặp, nên mới có ảo giác đó thôi.”
“Không phải! Đều do Kỳ Tri không tốt với a tỷ, khiến tỷ thương tâm đến mức này!”
Ta bị lời này làm cho nghẹn lời.
Tạ Hồi Ngọc trầm tư một lúc, rồi cẩn trọng mở miệng:
“A tỷ, tỷ có thể… đừng thích Kỳ Tri nữa không?”
Chạm phải ánh mắt của ta, y vội vàng giải thích:
“Ta không phải muốn can thiệp vào chuyện của tỷ, chỉ là Kỳ Tri luôn do dự không quyết, hắn không phải người thích hợp với tỷ. Hơn nữa…”
Nói đến đây, giọng y mang theo nghẹn ngào.
Giây tiếp theo, nước mắt đã rơi xuống.
Ta phất tay, ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống.
“Từ ngày a tỷ nhặt Kỳ Tri về, liền rất ít khi ở bên ta. Rõ ràng ta mới là đệ đệ của tỷ. Nhưng mỗi lần ta tìm tỷ, tỷ đều ở cùng hắn.”
Lòng ta chợt mềm xuống, đưa tay xoa đầu đệ ấy như ngày còn bé.
Tạ Hồi Ngọc nức nở một tiếng, rồi nhào vào lòng ta.
Ta cứ ngỡ mình đang dọn đường cho tương lai của chúng ta.
Nhưng lại không biết rằng, trên con đường này, ta đã vô tình bỏ quên người đáng trân trọng nhất.
12.
Ta chưa từng để Tạ Hồi Ngọc động đến Kỳ Tri, nhưng không ngờ chính hắn lại gặp nạn khi ra ngoài.
Nghe nói vết thương rất nặng.
Ta không cho rằng đây là một chuyện ngoài ý muốn.
Kể từ sau lần Cố Hựu rời khỏi tửu lâu hôm đó, hắn đã rất lâu không đến gặp ta.
Với tính cách của hắn, thời gian qua chắc chắn đã âm thầm sắp đặt điều gì đó, rồi để người khác vô tình tiết lộ với ta.
Khiến ta lại nảy sinh kỳ vọng về hắn.
Nghĩ đến những diễn biến sắp tới, lòng ta không khỏi dâng lên chút lo lắng.
Hệ thống vẫn là giọng nói máy móc lạnh lẽo, không hề mang theo cảm xúc:
“Đêm nay, Cố Hựu sẽ lẻn vào hoàng cung, lấy lại tín vật thân phận hoàng tử của mình. Sáng sớm hôm sau, hắn sẽ bị thương ở vai vì trúng tên, sau đó bị hoàng đế bắt về thẩm vấn.”
“Nhiệm vụ của ký chủ là tìm cách bảo toàn nam chính, công khai đối nghịch với hoàng đế. Nếu thành công, nam chính sẽ cảm động trước tình cảm sâu đậm của cô.”
Ta tựa vào đầu giường, nhắm mắt suy tư.
Không nói tốt, cũng không nói xấu.
Thật lâu sau, ta hỏi hệ thống:
“Hệ thống của Bạch Từ, có liên quan đến các ngươi không?”
Hệ thống phát ra âm thanh dòng điện nhiễu loạn chói tai.
Chốc lát sau, nó phủ nhận.
Ta chậm rãi đáp một tiếng “Được”.
Nằm trên giường chợp mắt trong chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng động rất khẽ.
Người nọ bước vào, đi thẳng đến bên giường ta. Nhưng lại chỉ lặng lẽ nhìn ta, không làm gì cả.
Rất lâu sau.
Một ngón tay lạnh buốt chạm vào trán ta, chậm rãi trượt xuống vành tai.
Hơi thở ấm nóng phả lên mắt ta, môi ta, càng lúc càng gần.
Khoảng cách chớp mắt, ta nghe thấy hơi thở của người nọ dần trở nên hỗn loạn.
Chưa đợi ta mở mắt, hắn đã hoảng hốt rời đi.
Sau khi Cố Hựu rời đi, ta mở mắt nhìn ánh nến ngoài màn trướng, hồi lâu không nói một lời.
13.
Hôm sau, trời vừa sáng, ta thu xếp mọi thứ, lên đường tiến cung.
Tạ Hồi Ngọc ngồi trên long ỷ, vẫn là vị đế vương lạnh lùng ấy, chẳng còn chút bóng dáng non nớt khi nhào vào lòng ta hôm trước.
Y trầm giọng cất lời:
“A tỷ quá mức nhân từ, mới nuôi ra một hai kẻ vong ân bội nghĩa thế này.”
Những lời này ám chỉ ai, mọi người vừa nghe liền hiểu.
Ta bước vào đại điện, hành lễ:
“Không biết người của ta đã phạm lỗi gì, khiến Hoàng thượng vừa sớm đã bắt đến thẩm vấn?”
Tạ Hồi Ngọc thấy ta vào, chân mày khẽ giật, nghiêng đầu thấp giọng hỏi thái giám bên cạnh:
“Không phải đã bảo các ngươi cản công chúa lại sao?”
Thái giám khổ sở, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cản ư? Sao có thể cản nổi?
Cuối cùng chỉ đành chịu ánh mắt sắc bén của Tạ Hồi Ngọc quét qua.
Ta đi đến trước mặt Cố Hựu, xem xét vết thương trên cánh tay hắn, đồng thời lặng lẽ đưa vật giấu trong tay áo qua.
Mọi thứ đã xong, lúc này ta mới đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Tạ Hồi Ngọc.
Nhìn khuôn mặt giống ta đến bảy phần kia, lòng ta khẽ động.
Đệ ấy là thân nhân duy nhất của ta.
Sao ta có thể nhẫn tâm để đệ ấy mất mặt trước triều thần?
“Đêm qua có kẻ trộm lẻn vào hoàng cung, ý đồ đánh cắp bảo vật, bị phát hiện liền bỏ chạy. Người đó võ công cao cường, ngay cả trẫm cũng chỉ bắn trúng tay phải của hắn.”
“Hôm nay bí mật điều tra, chỉ có hắn là người duy nhất bị thương ở cánh tay.”
Tạ Hồi Ngọc cười lạnh.
Nghe xong, ta chỉ nhàn nhạt gật đầu, xoay người đá Cố Hựu một cước:
“Bảo ngươi đem lễ vật đi tặng, vậy mà làm thành thế này, đúng là khiến ta quá thất vọng rồi.”
Tạ Hồi Ngọc nghe vậy, ngồi thẳng dậy:
“Lễ vật gì?”
Cố Hựu lúc này mới hiểu ý ta, nhìn ta một cái đầy phức tạp, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi hương.
Đường may xiêu vẹo, có thể thấy người thêu không giỏi.
Ta như bừng tỉnh:
“Dạo trước nghe nói Hoàng thượng thường mất ngủ, liền tự tay thêu túi hương này, bên trong có chút dược thảo an thần. Chỉ là tay nghề ta vụng về, không tiện tặng thẳng, nên mới nhờ hắn lén đưa đến.”
Nói đến đây, ta hừ lạnh:
“Không ngờ tên đầu gỗ này lại hiểu sai ý, bản cung nhất định sẽ đưa về dạy dỗ lại.”
Người khác có tin hay không không quan trọng, Hồi Ngọc nhất định sẽ tin.
Chỉ cần y không truy cứu, thế cục xem như đã định.
14.
Trên đường về, Cố Hựu vài lần muốn nói lại thôi.
Rõ ràng được cứu, nhưng ta chẳng thấy hắn vui vẻ chút nào.
“Điện hạ vì sao không hỏi ta?”
“Hỏi gì?”
Hắn lại im lặng.
Ta vui vẻ hưởng thụ sự yên tĩnh, mắt khẽ khép.
“Diên Diên lúc nào cũng vậy, bất kể ta làm gì cũng không truy hỏi. Đôi lúc ta nghĩ, Diên Diên là quá tin tưởng ta, hay căn bản không hề quan tâm đến ta?”
Ta mở mắt, ánh nhìn trong mắt Cố Hựu như lửa nóng khiến tim ta khẽ run.
Nếu là diễn kịch, vậy thì hắn diễn thật quá giống rồi.
Nhưng ta không quên nhiệm vụ của mình là phải chiếm lấy lòng hắn, cuối cùng chỉ dịu dàng đáp:
“Đương nhiên là vì tin ngươi.”
Bên ngoài xe ngựa náo nhiệt, tiếng cười đùa vang vọng.
Bên trong xe, mỗi người một tâm tư.
Cố Hựu cười khổ, lại khoác lên dáng vẻ ôn hòa như ngọc.
Xuống xe, hắn quay lại nhìn ta, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió:
“Ta không phải Kỳ Tri, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương điện hạ, càng không khiến điện hạ đau lòng.”
Dứt lời, hắn kiên định bước đi, không hề ngoảnh lại.
Mà ta, không dám tin nữa.
Quyền lực, chỉ khi nằm trong tay chính mình mới đáng tin cậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com