Chương 4
15.
Theo diễn biến, không lâu nữa, Yến quốc và Tạ quốc sẽ bùng nổ chiến sự, đây là cơ hội tốt nhất để rời kinh thành.
Cố Hựu đã có tín vật, hắn chắc chắn sẽ chọn rời đi lúc này.
Sau đó mang theo thế lực ngầm của mình, lập công trong chiến tranh, cuối cùng thuận lợi khôi phục thân phận.
Từ đó hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của ta.
Ta âm thầm triệu tập tâm phúc của Quy Trần Các.
Dạo gần đây, bọn họ vẫn bám theo Cố Hựu, quan sát nhất cử nhất động của hắn, mục đích là trước khi hắn rời đi, điều tra rõ những đại thần nào có liên quan đến hắn.
Việc giữ Cố Hựu lại đã là bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không để Tạ quốc, để Hồi Ngọc phải chịu thêm bất kỳ nguy hiểm nào.
16.
Kỳ Tri trọng thương.
Tạ Hồi Ngọc thân là hoàng đế, phải đích thân dẫn binh xuất chinh.
Ngày họ xuất phát, giữa hai hàng chân mày ta giật liên hồi.
Trong diễn biến, Tạ Hồi Ngọc và Cố Hựu sẽ gặp nguy hiểm ở hai phương hướng trái ngược, nên Quy Trần Các chỉ có thể cứu được một người.
Lần này, ta để mật vệ đến chỗ Hồi Ngọc trước.
Mọi thứ xem ra đã không còn sơ hở.
Ta liên tục trấn an bản thân.
Thế nhưng, khi ta đến chiến trường mới biết, Tạ Hồi Ngọc và Cố Hựu đều đến những nơi hoàn toàn ngược lại với diễn biến ban đầu.
Dường như, sức mạnh của cốt truyện thực sự không thể nghịch chuyển.
Ta ngã quỵ xuống đất, run rẩy rơi lệ.
Mà trong đầu, hệ thống không ngừng thúc giục:
“Yêu cầu ký chủ lập tức đến vị trí của nam chính.”
“Nhắc lại lần nữa, lập tức đến ngay.”
Rõ ràng lần này, ta đã nắm mọi thứ trong tay.
Quân quyền, thế lực, thậm chí cả nam chính.
Hệ thống nhận ra ý đồ của ta:
“Cảnh báo, nhiệm vụ chính của ký chủ là phò trợ nam chính, trái diễn biến sẽ bị trừng phạt.”
“Trừng phạt?” Ta bật cười, giọng lạc đi, “Chẳng phải các ngươi sớm đã trừng phạt ta rồi sao?”
“Ta lặng lẽ cướp đoạt khí vận của nam chính, sớm đã bị các ngươi phát hiện rồi, đúng không? Nếu không, làm sao lại sắp đặt nữ tử xuyên không kia đến đây?”
“Bởi vì các ngươi phát hiện, ta không còn là kẻ để mặc người giẫm đạp nữa. Ta đã đoạt lấy binh quyền của phản diện, hành động của ta đã ảnh hưởng đến cốt truyện mà các ngươi sắp đặt. Vì vậy, các ngươi liền để nữ tử kia mang theo hệ thống đến, cướp đoạt khí vận của ta, thay thế ta.”
Nào ngờ, vì ta mang theo phản diện và nam chính cùng xuất chinh, khiến Bạch Từ nhận nhầm mục tiêu công lược.
Cảnh báo được giải trừ.
Hệ thống im lặng không nói gì.
Nhân lúc này, ta sai người chuẩn bị một con ngựa.
Dù sống hay chết, ta cũng phải tự mình đi gặp Tạ Hồi Ngọc.
Ta muốn đưa đệ ấy về nhà.
Vài binh sĩ theo sau ta, cùng nhau xông pha mở đường máu.
Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng ta cũng nhìn thấy chiến trường nhuốm đầy huyết sắc.
Cát bụi mịt mù, không còn một ai đứng vững.
Lệ nhòa đôi mắt, ta ngã xuống khỏi lưng ngựa, khóc đến lạc cả giọng.
A Ngọc của ta, năm nay mới vừa tròn mười sáu.
Trước lúc xuất chinh, đệ ấy vẫn còn nũng nịu với ta.
Đệ ấy vốn nên có một tương lai rực rỡ.
Đệ ấy ôm lấy ngực, giọng khàn đặc, đến khóc cũng không thành tiếng.
Thì ra, con người khi đau lòng đến cực hạn, sẽ bỗng dưng bình tĩnh lại.
Ta nói với hệ thống:
“Các ngươi không phải thích nhất là sắp đặt cốt truyện hay sao?”
“Nếu kẻ sống sót là Cố Hựu, ta nhất định sẽ để hắn chôn cùng A Ngọc.”
—
Không xa có một thanh âm yếu ớt truyền đến.
Ban đầu ta còn ngỡ mình nghe lầm, cho đến khi giọng nói đó lại vang lên lần nữa, ta loạng choạng chạy tới.
Lại gần hơn, ta nghe thấy người kia gọi: “A tỷ.”
Là A Ngọc của ta.
Đệ ấy toàn thân đẫm máu, trên người còn đè một người khác.
Đôi tay ta run rẩy, nâng chàng dậy rồi ôm chặt lấy, vừa khóc vừa cười, chẳng khác gì kẻ điên.
Tạ Hồi Ngọc cẩn thận lau nước mắt cho ta, giọng yếu ớt: “Ta nằm đây, nghe thấy A tỷ khóc, vẫn khóc khó nghe như vậy.”
Nói rồi bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười vụn vặt.
Ta không cười nổi, chỉ muốn đưa y về nhà.
Tạ Hồi Ngọc níu tay áo ta, ý bảo ta nhìn người nằm bên cạnh y.
Người kia bị trúng vài mũi tên ở ngực và cánh tay, thương thế nghiêm trọng.
“A tỷ, là Cố Hựu cứu ta.”
“Trước lúc ngã xuống, hắn vẫn còn bảo vệ ta, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng không thể để điện hạ đau lòng. Hừ, đối với tỷ lại trung thành đến vậy. Nhưng thương thế của hắn không thể trì hoãn, chúng ta đưa hắn về trước đi.”
Tâm tư ta cuộn trào, nhìn khuôn mặt kia, trong lòng không nói rõ là cảm xúc gì.
—
Cố Hựu vốn có thể nhân cơ hội này để lập công hiển hách, sau đó trở về cố quốc.
Nhưng hắn không làm vậy.
Bỏ lỡ lần này, sau này muốn quay về, hắn nhất định phải hao tổn không ít công sức.
Ta chống cằm nhìn ánh nến chập chờn.
Dù là diễn kịch, liệu có ai diễn chân thật đến thế hay không?
Nhớ lại những lời hắn nói với Tạ Hồi Ngọc, ta càng lúc càng không nhìn thấu hắn.
Hắn bị thương nặng, hôn mê mấy ngày mới tỉnh.
Câu đầu tiên khi tỉnh lại chính là hỏi ta ở đâu.
Ta đương nhiên phải đến gặp hắn.
Hắn đã cứu A Ngọc, ta nợ hắn một ân tình.
Cố Hựu toàn thân băng bó, ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Trăng sáng vằng vặc, rọi xuống người hắn, lại càng khiến hắn thêm diễm lệ.
Thấy ta đẩy cửa vào, hắn khẽ cong môi, ngây ngốc nhìn ta:
“Điện hạ.”
Ta vừa bước lên một bước, liền bị người nắm lấy tay.
Ta không vùng ra, Cố Hựu lại càng nắm chặt hơn, như thể muốn giữ thật chặt lấy ta.
Hắn không nói lý do vì sao muốn gặp ta.
Thật lâu, lâu đến mức ta ngỡ sẽ cứ thế mà chìm vào im lặng, Cố Hựu bỗng cất lời:
“Điện hạ hẳn đã biết, ta vốn là hoàng tử Yến quốc. Đáng tiếc, mẫu thân ta xuất thân thấp hèn, dù sinh ra hoàng tử, cũng vì thế mà càng bị căm ghét, ngày tháng trôi qua chẳng dễ dàng gì.”
Hắn vô thức mân mê ngón tay, tiếp tục:
“Hậu cung những kẻ kia, chỉ tùy tiện tìm một cái cớ hoang đường để ép tội, liền đoạt mạng của bà. Nực cười là, bà nhu nhược cả đời, vậy mà đến thời khắc cuối cùng lại che chở cho ta, đổi lấy một mạng này của ta.”
Giọng hắn lạnh lẽo như kẻ ngoài cuộc.
Ta đã đọc qua xuất thân của hắn trong thoại bản, nhưng không ngờ có ngày lại nghe chính miệng hắn nói ra, trong lòng bỗng dưng ngổn ngang trăm mối.
Cố Hựu khẽ cười: “Ta nói những điều này, là vì không muốn giấu giếm Diên Diên nữa, cũng không muốn giữa ta và nàng lại thêm ngăn cách.”
“Vì sao?”
Vì sao lại để tâm?
Vì sao không về Yến quốc, mà lại cứu Tạ Hồi Ngọc?
“Ta muốn sau này sẽ tự mình nói cho điện hạ.”
Ta không trả lời.
Cố Hựu buông tay ta ra:
“Điện hạ đã muốn báo đáp ta, vậy ta muốn mượn một ít binh mã.”
Không biết từ lúc nào, ánh trăng đã bị che khuất.
Ta siết chặt tay:
“Tướng sĩ nước Tạ, dù có đổ máu, cũng sẽ không vì địch quốc mà chiến đấu.”
Nhưng nếu sớm khống chế được Cố Hựu, đợi đến ngày hắn lên ngôi, có thể giảm bớt chiến tranh.
Ta hiểu rõ.
Cố Hựu cũng hiểu rõ.
Hắn nuốt viên độc dược ngay trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn ta: “Công chúa giỏi chế độc, mà giải dược, chỉ có công chúa mới có.”
Ta liếc nhìn một cái, liền nhận ra đó là thuốc bị trộm từ mật thất của ta.
Ta cứ ngỡ mình giấu rất kỹ, chưa từng có ai biết ta tinh thông dược lý.
Không ngờ, hắn lại che giấu sâu đến thế.
Cố Hựu làm vậy chỉ để ta an tâm.
Cuối cùng, ta chỉ có thể đồng ý.
19.
Nhờ có sự trợ giúp âm thầm của nước Tạ, Cố Hựu trong chớp mắt đã đoạt lấy đế vị.
Mọi chuyện kết thúc.
Ta rốt cuộc cũng có thể rảnh tay thu thập Bạch Từ.
Dù không biết nàng ta nhận được lợi ích gì mà có thể thay thế muội muội ta đến nơi này, nhưng nàng ta đã đoạt lấy khí vận của ta, thậm chí còn muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy thì nhất định không thể lưu lại.
Hủy diệt một người, chỉ cần đợi đến lúc nàng ta đắc ý nhất, rồi đẩy nàng ta xuống vực sâu.
Vậy nên mới có màn kịch trên tường thành hôm nay.
Từ năm tám tuổi, ta đã đưa Kỳ Tri về phủ, chưa từng bạc đãi y.
Vậy mà y vì nữ nhân kia, hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta.
Một chút tình nghĩa còn sót lại, sớm đã bị bào mòn đến không còn gì.
Biểu cảm của Bạch Từ quá mức thú vị, ta ngắm nhìn một hồi mới chậm rãi đứng dậy từ lòng Cố Hựu.
Sau đó, ta giơ tay lên, từ trên tường thành ném xuống mấy quân cờ đen.
Bạch Từ dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Ta cười rạng rỡ:
“Chúng tướng nghe lệnh! Giải tội thần Kỳ Tri cùng nữ nhân kia vào đại lao!”
Khoảnh khắc tiếp theo, hai kẻ đang ôm nhau liền bị bao vây chặt chẽ.
Ta đã nói rồi, quyền lực chỉ có thể tin tưởng khi nằm trong tay chính mình.
Kỳ Tri ở trong lao ngục không ngừng gào thét đòi gặp ta, nói có chuyện quan trọng muốn nói.
Nhưng nhìn hai tên lính gác mặt mày khó coi đứng phía sau, ta chỉ khẽ nhếch môi, rốt cuộc không hề bước đến.
Quá khứ như gió thoảng.
Hắn muốn nói gì, đối với ta mà nói, đã chẳng còn quan trọng.
Sau khi Cố Hựu đăng cơ, cốt truyện rốt cuộc cũng hoàn thành.
Ta cuối cùng đã thoát khỏi gông xiềng của hệ thống.
Ta sải bước về phía trước.
Từ nay về sau, ta chính là Tạ Hồi Diên.
Không còn là những dòng chữ vô tri trên trang sách nữa.
20.
Thanh âm điện tử vốn im ắng đã lâu đột nhiên vang lên.
Nó nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, giọng nói đầy hứng khởi:
“Hệ thống nữ chủ mạnh mẽ, thí nghiệm số 001—hoàn mỹ thành công.”
Toàn văn hoàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com