Chương 2
03.
Sáng hôm sau, ta theo thói quen tự nhiên mở mắt, đưa tay sang bên cạnh, định cầm lấy bảo bối Yển Nguyệt Đao của mình để ra sân luyện tập một canh giờ.
Đây là thói quen hằng ngày của ta.
Nhưng cảm giác không đúng.
Cứng cứng, nóng nóng. Khi ta lướt ngón tay qua, thứ đó còn khẽ run lên.
Ta lập tức bừng tỉnh, mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn của Tư Đồ Thận.
Gương mặt thanh tú của hắn đã đỏ đến mức sắp chín, dường như muốn giữ chặt bàn tay phạm tội của ta nhưng lại sợ quá đường đột, chỉ có thể ấm ức giơ tay lên lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt hắn rũ xuống, né tránh cái nhìn của ta, giọng nói mang theo sự lúng túng khẽ cất lên:
“Nếu đã tỉnh rồi… thì nên đứng dậy thôi. Chuyện này… chuyện này không hợp lễ nghi.”
Ta lúc này mới chú ý đến mí mắt trái của Tư Đồ Thận có một nốt ruồi nhạt màu, làm tôn lên làn da trắng như ngọc.
Không nhìn gần, hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Xong rồi, tay ta ngứa quá.
Đến khi kịp phản ứng, ta đã đưa tay lên chạm vào.
Làn da mát lạnh dưới đầu ngón tay, chạm vào khiến lòng ta rung động.
Ta thấp giọng hỏi:
“Phu quân, nốt ruồi nhỏ này… đã từng có ai nhìn thấy chưa?”
Toàn thân Tư Đồ Thận rõ ràng đang run rẩy, nhưng lại ngoan ngoãn nhắm mắt, không hề né tránh, cũng không ngăn cản ta. Giọng nói hắn mềm nhẹ, thành thật đáp:
“Chưa từng. Ta sức khỏe không tốt, quanh năm chỉ ở trong viện, cũng không có mấy ai làm bạn.”
Hắn nắm lấy tay ta, thu vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
“Chỉ có phu nhân thấy được.”
Nghe này, kết hợp với dáng vẻ ngoan ngoãn khi cúi đầu của hắn nữa, đây chẳng phải là cái gì mà, cái gì mà đáng yêu sao?!
Ta lập tức hạ quyết tâm, mạnh dạn hôn lên má hắn một cái.
Thấy hắn ngẩn ra, lúc này ta mới ý thức được hành động của mình có vẻ hơi quá mức.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta dùng trí thông minh xuất thần nhập hóa của mình nghĩ ra một cái cớ:
“Trước khi xuất giá, ma ma trong phủ đều dạy ta như vậy. Không… không được sao?”
Không ngờ có ngày ta phải dốc hết công lực chỉ để giả giọng mềm mại như thế này.
Nhưng rõ ràng chiêu này rất hiệu quả.
Sắc mặt Tư Đồ Thận đã đỏ đến tận mang tai, hoảng loạn né tránh ánh mắt ta, ngay cả nốt ruồi nhỏ kia cũng nhuốm một màu hồng nhạt.
“Cũng… cũng không phải là không được. Chỉ là ta khó tránh khỏi cảm giác mình đang chiếm lợi, chuyện này thực sự không phải điều quân tử nên làm…”
Hắn càng nói, giọng càng nhỏ, ta nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Buồn cười thật, ai chiếm lợi ai thì ta không nói nhé.
04.
Ta dìu Tư Đồ Thận đi dâng trà.
Ánh mắt của Tư Đồ tướng quân nhìn ta có chút kỳ lạ, rõ ràng mang theo vẻ bất mãn, như thể ta đã ức hiếp “đóa hoa yếu ớt” nhà ông ta vậy.
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Tư Đồ Chí kéo Tư Đồ Thận sang một bên, hạ giọng nói chuyện.
Toàn trường chỉ có ba người, rõ ràng là đang đề phòng ta.
Nhưng với võ nghệ của ta, đừng mong giấu giếm điều gì.
Tư Đồ Chí nghiến răng nói:
“Không phải ta đã bảo con phải tỏ ra thô kệch, thô lỗ hơn chút, ép lão già Thừa tướng kia tự mình hủy hôn sao?”
Ta trầm mặc trong giây lát.
Không hổ là kẻ thù không đội trời chung với cha ta, tính toán của hai người này quả thực giống nhau như đúc.
Tư Đồ Thận giọng yếu ớt đáp:
“Cha, làm vậy không phải phong thái của quân tử.”
Tư Đồ Chí nhíu mày, giọng đầy bực bội:
“Ta nghe nói Linh Phù Liễu kia như tên gọi, yếu ớt như cành liễu trước gió, nói chuyện thì rườm rà, dài dòng. Nhà chúng ta đã có một đứa câm như con là đủ rồi, bây giờ còn thêm một đứa nữa, ta còn sống kiểu gì đây?”
“Yếu ớt như cành liễu”, “rườm rà dài dòng”…
Câu này khiến ta có chút chột dạ.
Phải thừa nhận cha ta đúng là một lão hồ ly.
Mấy người đọc sách này, quả nhiên là có thể bịa bất cứ thứ gì.
Hai câu kia, không có nửa phần nào liên quan đến ta cả.
Lúc ta đang nghĩ hay là cứ nói thẳng luôn cho xong thì chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tư Đồ Thận vang lên, mang theo ý cười:
“Cha, con cảm thấy nàng như vậy rất tốt.”
Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, phủ lên người hắn một lớp ánh sáng ấm áp. Đôi mắt quyến rũ đa tình kia tràn đầy ý cười.
Tim ta trong khoảnh khắc như bị lưu tinh chùy giáng mạnh một cú.
Có một cảm giác bị chế trụ, không thể thoát ra.
Thậm chí, ta không do dự dù chỉ một giây, quyết định tiếp tục giả vờ.
Tư Đồ Chí tức giận:
“Tốt cái gì mà tốt? Nàng ta với cha nàng giống nhau y như đúc, toàn một bụng tâm cơ! Ta thấy con vẫn hợp với con gái của Tả phó tướng hơn, võ nghệ cao cường, tính tình hoạt bát, hợp với cái đứa ít nói như con nhất.”
Võ nghệ cao cường? Ta bĩu môi.
Con gái của Tả phó tướng? Một ngón tay ta cũng đủ để quật ngã nàng ta.
Không được, không thể để lão già này tiếp tục nói xấu ta thêm nữa.
Ta lập tức đưa tay quét ngang bàn trà, định phát ra tiếng động để cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.
Nhưng hiển nhiên, ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của mình, đồng thời đánh giá quá cao độ cứng của chiếc bàn này.
Một chưởng vung xuống, góc bàn bị chém đứt một nửa.
Trên bàn, ấm trà, chén trà cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Rầm rầm! Loảng xoảng!
Mảnh vỡ văng khắp nơi.
Giọng của Tư Đồ Chí run rẩy:
“Bàn của ta! Đồ men trắng men xanh của ta!”
Ông ta vốn đã có chất giọng to, nay lại càng giống như đang gào khóc thảm thiết.
Nếu cha ta mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cười đến không ngậm được miệng, rồi ngay tại chỗ thưởng cho ta năm trăm lượng bạc để khao quân.
Nhưng hiện tại, khi ta nhìn thấy Tư Đồ Thận đang vội vã bước nhanh về phía này, lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy… hơi chột dạ.
“Ta… ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hơi choáng, chỉ tiện tay chống một cái thôi.”
“Chống một cái?” Tư Đồ Chí nghiến răng nghiến lợi. “Bàn này của ta là gỗ đàn hương nguyên khối! Đã truyền qua ba thế hệ, kiên cố bất phá, ngươi… ngươi…”
Chưa đợi ông ta nói hết câu, Tư Đồ Thận đã đứng ngay trước mặt ta.
Hắn có chút hoảng hốt, vội vàng cầm lấy tay ta, lật qua lật lại xem xét:
“Không sao chứ? Có bị thương không?”
Ôi, phu quân của ta, đẹp trai, dịu dàng, còn mềm lòng nữa chứ!
Có một tướng công như vậy, còn cầu gì hơn?
Ta lập tức mềm nhũn người, nghiêng vào lòng hắn:
“Vẫn… vẫn còn hơi choáng.”
Tư Đồ Chí tức đến phát điên:
“Rơi vỡ là chén trà chứ không phải ngươi, ngươi choáng cái gì?!”
Tư Đồ Thận đỡ lấy ta, bình tĩnh nói:
“Cha, con đưa Tư Mộng Dao về trước.”
Lúc này ta mới sực tỉnh.
Tư Đồ Thận thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế lại cao hơn ta một đoạn.
Mãi đến khi được hắn dìu ra khỏi cửa, ta mới giật mình nhận ra—
Hắn vừa gọi thẳng khuê danh của ta.
Hắn biết được bằng cách nào?
05.
Xem ra chiếc bàn này cùng bộ ấm chén men trắng men xanh chính là bảo bối trong lòng Tư Đồ Chí.
Bởi vì ngay sau đó, ông ta lập tức đi tìm đồng liêu thân cận để tố cáo.
Cha ta cũng nghe được tin, còn cố ý gửi thư đến khen ngợi ta.
Kèm theo thư là một tờ ngân phiếu năm trăm lượng bạc.
Trong thư còn đặc biệt dạy ta mấy bài thơ văn sáo rỗng, dặn đi dặn lại rằng nhất định phải học thuộc, rồi thi thoảng nhắc đến trước mặt hai cha con Tư Đồ, tranh thủ sớm ngày bị hòa ly.
Không nói hai lời, ta xé nát bức thư, cầm ngân phiếu lên rồi chạy ngay đi tìm Tư Đồ Thận, vô cùng nhiệt tình mời hắn cùng du ngoạn.
Tư Đồ Thận giữa chân mày mang theo chút phiền muộn, giọng nói ôn hòa:
“Thân thể ta không tốt, rất ít khi ra ngoài.”
“Chính vì thế lại càng nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Bình thường ta thích cưỡi—”
May mà kịp thời nhận ra bản thân suýt nữa lỡ lời, ta vội vàng ho khan một tiếng:
“Khụ khụ, bình thường thân thể ta cũng không được khỏe, nên hay ra ngoại ô giải sầu.”
Cũng may, Tư Đồ Thận không phát hiện ra sự chệch choạc trong câu nói của ta.
Hắn nhìn ta thêm một chút, hai gò má bất giác ửng đỏ, khẽ gật đầu:
“Được. Tất cả nghe theo nàng.”
Ta đã suy nghĩ quá đơn giản.
Mải chìm đắm trong viễn cảnh hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, cùng nhau du ngoạn ngắm cảnh, ta lại quên mất một chuyện quan trọng—
Tuy rằng ta rất ít khi gây chuyện thị phi bên ngoài, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại dễ chọc vào.
06.
Nói trắng ra, ta kết thù oán cũng không ít.
Dù rằng trước khi đánh nhau, đôi bên đều đã cam kết không được tố cáo, cũng không được loan truyền ra ngoài.
Nhưng vấn đề là, ta đánh quá nhiều người.
Người trước mắt đây, An Dương huyện chủ, chính là kẻ thua thảm nhất trong số những kẻ thua dưới tay ta.
Nói ngắn gọn, đánh nàng ta với ta mà nói chẳng khác nào uống nước.
Vừa đối diện ánh mắt nàng ta, ta liền nhận ra tình hình không ổn.
Nhưng lúc đó Tư Đồ Thận vẫn đang chọn trâm cài cho ta, ta thật sự không tiện kéo hắn đi ngay.
Chần chừ một chút, đã thấy An Dương huyện chủ nhướng mày cười khẩy, bước về phía chúng ta:
“Chà, chẳng phải đây là Linh Phù Liễu vừa mới xuất giá sao? Nghe nói ngươi gả cho con trai của Tư Đồ tướng quân rồi. Ta nghe nói người đó xấu xí vô cùng, mặt đầy thịt, thân hình vạm vỡ. Sao nào, cuộc sống có khổ không? Ngươi—”
Nhưng ngay khi nhìn rõ mặt Tư Đồ Thận, lời nàng ta lập tức đứt đoạn.
Giống như một con vịt bị bóp chặt cổ.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi, cái này, cái này, cái này!”
Tư Đồ Thận sắc mặt lạnh lùng, thanh âm ôn hòa nhưng mang theo ý trách cứ:
“An Dương huyện chủ nói xấu thê tử của ta, còn muốn ly gián tình cảm giữa phu thê ta, tâm tư khó lường.”
Không chỉ An Dương huyện chủ ngây người, ta cũng ngây người.
An Dương huyện chủ hoảng sợ lùi hai bước:
“Không phải… Ta chẳng qua chỉ là sắc tâm quá nặng thôi, sao có thể gọi là tâm tư khó lường chứ? Ngươi, ngươi đừng có ỷ vào việc mình đẹp mà nói mấy lời độc địa như vậy!”
Tư Đồ Thận nắm nhẹ lấy tay ta, giọng ôn nhu nhưng kiên quyết:
“Là ngươi nói năng lỗ mãng với phu nhân của ta trước.”
“Lỗ mãng? Ngươi có biết không, chỉ có nàng ta mới đánh chúng ta đến mức—”
Ta lập tức ho khan cắt ngang lời nàng ta:
“Khụ khụ, ta có chút chóng mặt. Phu quân, chúng ta đi thôi.”
Đồng thời trừng mắt cảnh cáo An Dương huyện chủ.
Nàng ta lập tức ngậm miệng, trơ mắt nhìn ta được Tư Đồ Thận dìu đi.
Đến khi đi xa hẳn, chắc chắn không còn trông thấy kẻ phiền phức kia nữa, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới chợt nhớ ra:
“Đáng tiếc cho cây trâm cài tóc kia.”
Đó là món quà đầu tiên mà Tư Đồ Thận định tặng ta.
Tư Đồ Thận từ trong tay áo lấy ra cây trâm, mím môi nhẹ giọng nói:
“Ta đã mua rồi. Nếu phu nhân thích, ta…”
Ta gật đầu ngay lập tức, như gà con mổ thóc:
“Thích thích thích!”
Tư Đồ Thận nâng tay, cài cây trâm lên tóc ta.
Không biết có phải do vừa rồi bị xô xát với An Dương huyện chủ hay không mà búi tóc ta hơi rối, hắn chần chừ mãi vẫn không thu tay về, càng lúc càng tiến sát lại gần…
Gần đến mức chỉ cần hắn cúi đầu thêm chút nữa, chóp mũi chúng ta sẽ chạm vào nhau.
Toàn thân ta cứng đờ, tim đập như có đại chùy giáng mạnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com