Chương 3
Nhìn gương mặt hợp ý ta từng chút một đang áp sát, đầu óc ta ù đi, trong đầu chỉ còn câu nói “ta và Tư Mộng Dao tình đầu ý hợp” không ngừng xoay vòng.
Không chịu nổi nữa!
Ta nhón chân, bẹp một cái, hôn thẳng lên môi hắn.
Mềm mềm, ngọt ngọt, còn hơi ấm.
Thật ra ta còn muốn hôn tiếp, nhưng lý trí buộc ta phải dừng lại.
Luyến tiếc buông ra, ta vô thức liếm nhẹ môi:
“À thì… chúng ta là phu thê, chuyện này… cũng hợp tình hợp lý nhỉ?”
Không ngờ rằng người lắp bắp còn hơn ta lại là Tư Đồ Thận:
“Đúng, đúng, cũng… cũng đúng. Không… không sao.”
Nhìn hắn cúi thấp đầu, gương mặt đỏ đến tận mang tai, còn khẽ mím môi như thể không biết nên làm sao—
Lúc này ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu “câu hồn đoạt phách” mà người ta vẫn thường nói.
Bởi vì ta còn muốn hôn nữa!
08.
Những ngày sống trong phủ Tướng quân quả thật quá mức thoải mái.
Mỗi sáng ta đều cùng Tư Đồ Thận thức dậy, hắn giúp ta vẽ mày, dạy ta vẽ tranh. Hơn nữa, hắn không giống cha ta.
Lời hắn nói luôn ngắn gọn rõ ràng, dù có đọc thơ văn cũng không hề khó hiểu.
Chỉ là không thể dậy sớm luyện võ, mỗi lần đi ngang qua con bảo mã kia, ta lại cảm thấy tay chân ngứa ngáy không yên.
Còn một chuyện khiến ta tiếc nuối.
Cho đến tận bây giờ, quan hệ giữa ta và Tư Đồ Thận vẫn chỉ dừng lại ở mức hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.
Không phải ta biết giữ lễ nghĩa gì cho cam. Đã không ít lần, trong ánh nến nhập nhoạng, ta từng nghĩ đến chuyện “dùng vũ lực áp đảo”, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, ngay cả người sắt đá nhất cũng sẽ mềm lòng.
Lại nghĩ đến thân thể hắn không tốt, ta liền viết thư về cho cha đòi tiền, toàn bộ đều dùng để mua dược liệu bổ khí huyết, cường thân kiện thể, tranh thủ mọi cơ hội ép hắn uống.
Phu quân của mình, tự mình sủng.
Không biết có phải nhờ vào nửa tháng bồi bổ này hay không, mà sắc mặt của Tư Đồ Thận rõ ràng đã hồng hào hơn nhiều. Hôm nay, thậm chí hắn còn chủ động đề nghị cưỡi ngựa du ngoạn ngoại ô.
Chỉ là hắn vẫn cụp mắt, dáng vẻ có chút lo lắng:
“Nhưng trong phủ ngoài ngựa của cha ta, thì chỉ còn lại con bảo mã quý do ngoại bang tiến cống. Không biết phu nhân có—”
“Ta đi, ta đi! Ta ta ta!”
Ta lập tức bật dậy, suýt nữa còn giơ tay lên trước mặt hắn như học sinh trong lớp chờ điểm danh.
Nhìn vào đôi mắt cong cong của hắn, ta mới ý thức được hành vi của mình có phần quá mức kích động.
Hỏi thử xem, một tiểu thư khuê các dịu dàng e ấp, sao có thể hứng thú với cưỡi ngựa như thế được?
Ta nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, âm thầm véo đùi mình một cái, cố gắng vắt ra chút nước mắt:
“Tuy rằng ta không giỏi cưỡi ngựa, nhưng nghĩ đến việc phu quân chủ động muốn ra ngoài… ta vui mừng đến mức… đến mức…”
Xong rồi, không nên ép mình dùng thành ngữ.
Vừa định nói liền quên mất.
Ta chột dạ liếc nhìn hắn, hy vọng tai hắn không nghe thấy sự lúng túng trong lời ta, tranh thủ tìm cơ hội sửa lại.
Nhưng Tư Đồ Thận chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt lộ rõ ý trêu chọc:
“Phu nhân vui mừng đến mức lắp bắp rồi, đúng là vui không kìm được.”
Đúng đúng đúng! Ta muốn nói chính là câu này!
Ban đầu ta còn tính diễn một chút.
Ví dụ như lúc nhìn thấy ngựa thì giả vờ sợ hãi một chút, nhân cơ hội chui vào lòng hắn.
Lại ví dụ như khi leo lên ngựa thì cố tình vụng về, nhân cơ hội chui vào lòng hắn.
Lại lại ví dụ như khi cưỡi ngựa thì giả vờ bị hoảng sợ, nhân cơ hội chui vào lòng hắn.
Kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ là—
Thất bại hoàn toàn.
Không gì khác, bởi vì con bảo mã này thực sự quá hợp ý ta.
Bộ lông óng mượt, vó ngựa rắn chắc, chỉ cần nhìn đã biết đây là một con chiến mã hiếm có.
Ta hưng phấn đến mức chỉ dùng một tay kéo cương, nghiêng người tung người lên, chân nhẹ nhàng đá sang ngang, thân thể linh hoạt nhảy lên lưng ngựa.
Sau đó, hai chân siết chặt bụng ngựa, vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị nó hất xuống.
Dù sao cũng là ngựa quý hiếm thấy, chuyện nó có chút tính khí là điều bình thường.
Nhưng không ngờ rằng nó lại vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí không hề hí lên một tiếng, chỉ chậm rãi bước đi, dường như cũng vô cùng vui vẻ.
Tư Đồ Thận đứng bên cạnh, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ:
“A Tuyết rất thích nàng.”
Ta vươn tay về phía hắn:
“Vậy chắc chắn nó cũng thích chàng.”
Tư Đồ Thận đưa tay ra, mượn lực của ta để nhảy lên, ngồi phía sau ta.
Lồng ngực nóng bỏng dán chặt vào lưng ta, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm mùa xuân:
“Vì sao nàng lại chắc chắn như vậy?”
“Bởi vì A Tuyết thích ta, mà ta thích chàng, nên nó nhất định cũng sẽ thích chàng.”
Sau khi ta nói xong câu đó, phía sau liền chìm vào yên lặng.
Đến khi ta bắt đầu nghi ngờ không biết có phải hắn đã ngủ gật hay không, thì cánh tay vòng quanh eo ta đột nhiên siết chặt, từng chút từng chút một, nhẹ nhàng run rẩy.
“Ta cũng rất thích phu nhân.”
Ta vui mừng khôn xiết, lập tức nói:
“Vậy tối nay—”
Chưa kịp dứt lời, phía sau đã vang lên một tràng cười vui vẻ.
09.
Một nhóm người phóng ngựa lao nhanh về phía chúng ta, làm như không nhìn thấy ta và Tư Đồ Thận.
Vó ngựa cuốn lên bụi đất, bắn tung tóe.
Rõ ràng là đang khiêu khích.
Ta lập tức siết chặt dây cương, đồng thời vươn tay ôm chặt lấy Tư Đồ Thận, sợ hắn bị dọa sợ:
“Chàng không sao chứ?”
“Ta còn tưởng ai, hóa ra là Linh cô nương cùng phu quân của nàng.”
Giọng nói chói tai vang lên.
“Lạ thật, con trai độc nhất của Tư Đồ tướng quân sao lại có dáng vẻ yếu ớt đến vậy?
“Linh Phù Liễu, đây chính là nam nhân mà ngươi muốn gả sao?”
Ta nhìn người vừa nói, lập tức cảm thấy phiền chán.
Là Tả Thịnh, con trai của Tả phó tướng.
Cũng là một trong những kẻ thua thảm hại dưới tay ta.
Chỉ khác với An Dương huyện chủ, ta đánh hắn hoàn toàn là vì hắn khiến ta buồn nôn.
Trước đây, hắn luôn viện cớ cùng tập võ để tiếp cận ta, không ít lần bày trò bẩn thỉu, định chiếm lợi từ ta.
Bị ta vạch trần, hắn còn ngang ngược nói:
“Ta làm vậy là vì muốn tốt cho nàng. Nếu không, một nữ nhân như nàng làm sao có thể gả đi?”
“Ta để mắt đến nàng là cho nàng thể diện. Nếu không nhờ gương mặt này, loại nữ nhân không biết dịu dàng như nàng ai mà thèm?”
…
Chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn nói một lần ta đánh một lần.
Sau khi đánh ba lần, hắn cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt ta.
Ta còn tưởng hắn đã bị ta đánh đến khai ngộ.
Nhưng nhìn tình huống trước mắt… xem ra ta đã quá nhân từ.
Người và cầm thú có khác biệt.
Hồi đó ta nên đánh chết hắn luôn, cho hắn đi đầu thai sớm có khi còn có cơ hội làm người tử tế.
Thấy ta không nói gì, nụ cười của Tả Thịnh càng thêm đắc ý:
“Nhìn tiểu bạch kiểm bên cạnh ngươi kìa, yếu ớt như vậy, có thể thỏa mãn được ngươi sao? Không bằng để ta—”
Ta vừa định ra tay, chợt một thanh trường kiếm xé gió lao thẳng về phía mặt Tả Thịnh.
Tư Đồ Thận ra tay rồi.
Nhanh như chớp, chuẩn xác và tàn nhẫn đến mức ta cũng bất ngờ.
Tả Thịnh hoảng loạn ngả về sau, khiến con ngựa dưới thân hoảng sợ hí vang, dựng thẳng vó trước lên.
Hắn suýt chút nữa bị hất xuống, gương mặt trắng bệch, sợ hãi và chật vật không chịu nổi.
Mất một lúc mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể, hắn nghiến răng nhìn thanh kiếm đang cắm sâu trong thảm cỏ, tỏa ra hàn quang sắc lạnh, nghiến răng gằn giọng:
“Tên nhãi không biết trời cao đất dày, lại dám động thủ với ta!”
Đám người đi cùng hắn cũng lập tức bao vây xung quanh.
Ta ấn nhẹ tay lên mu bàn tay của Tư Đồ Thận, lướt mắt qua bọn họ, giọng điềm nhiên:
“Ta xem thử ai dám.”
Mấy kẻ kia đều từng bị ta đánh cho nằm bẹp đất, lập tức đứng cứng tại chỗ, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tả Thịnh.
Tả Thịnh cười lạnh, nhíu mày nói:
“Sao? Ngươi muốn bảo vệ tên tiểu bạch kiểm này à? Ta nghe nói Tư Đồ tướng quân vốn muốn gả tỷ tỷ ta cho hắn.
“Thế này đi, nếu bây giờ ngươi chịu hưu thê, ta liền đồng ý để ngươi làm tỷ phu của ta, thế nào?”
Tư Đồ Thận mặt không cảm xúc, giọng nói bình thản mà sắc bén:
“Hạc kêu nơi chín tầng cao, tiếng vang khắp cánh đồng. Cá lặn dưới vực sâu, hoặc nương náu nơi cồn bãi.”
Thấy Tả Thịnh trợn mắt không hiểu gì, ánh mắt Tư Đồ Thận lóe lên ý cười lạnh lùng:
“Nghe không hiểu thì tốt rồi. Đó là câu chửi thẳng vào loại ngu xuẩn như ngươi.
“Ta và thê tử tình thâm nghĩa trọng, lúc nào cần đến lượt ngươi xen vào?
“Cha ta có thể hồ đồ, nhưng ta không ngu.”
Câu cuối cùng này…
Xúc cảm quá tuyệt vời.
Cơn giận trong lòng ta giảm đi không ít.
Vốn dĩ định bịt mặt, đánh lão già thối Tư Đồ Chí hai mươi gậy, bây giờ giảm một nửa vậy.
Tả Thịnh nghiến răng nghiến lợi:
“Tỷ tỷ ta tốt hơn Linh Phù Liễu gấp vạn lần! Các ngươi có thể hỏi xem ở đây ai chưa từng bị nàng ta đánh?
“Nhìn ngươi gầy yếu như vậy, chắc chắn chịu không nổi hai quyền của nàng.
“Chuyện giường chiếu thì sao? Không lẽ cũng—”
Hắn lại không thể nói tiếp được nữa.
Mũi chân ta điểm nhẹ, thoắt cái đã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, đâm thẳng về phía hắn.
Hắn né tránh không kịp, như một con rùa bị lật ngửa, ngã sõng soài xuống đất.
Chật vật chống tay lên, yết hầu lộ rõ ngay dưới mũi kiếm của ta.
Ta lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao, giọng điệu thản nhiên:
“Đối phó với một kẻ vô dụng như ngươi, ta chỉ cần một chiêu là đủ.”
10.
Một đám người hoảng hốt lao lên định cứu người.
Ta nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lùng:
“Ai muốn ăn đòn thì cứ thử bước lên một bước xem.”
Không gian lập tức lặng như tờ, không ai dám động đậy.
Tả Thịnh tức giận gào lên:
“Linh Phù Liễu, ngươi dám động vào ta thử xem! Loại nữ nhân thô lỗ như ngươi và tên tiểu bạch kiểm kia đúng là trời sinh một đôi.
“Nhưng ta thấy hắn yếu đuối thế này, chỉ sợ sống không được bao lâu. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có nước làm quả phụ!”
Nói ta, ta có thể nhịn.
Nhưng nói phu quân của ta, không thể.
Ta quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Thận.
Hắn đang nắm dây cương, ánh mắt trong veo thẳng tắp nhìn ta, dường như muốn nói điều gì đó.
Ta chợt nhớ đến khoảnh khắc hắn mỉm cười nói trước mặt cha mình:
“Cha, con thấy nàng như vậy rất tốt.”
Lần đầu tiên có người nói rằng ta rất tốt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com