Chương 4
Ta trời sinh sức mạnh lớn, chỉ cần nghe thấy thơ văn liền ngáp ngắn ngáp dài, không hiểu âm luật, không giỏi nữ công thêu thùa.
Tóm lại, hoàn toàn trái ngược với hình mẫu “tiểu thư nhà Tể tướng” trong mắt bọn họ.
Cuối cùng, cha ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, buông một câu:
“Thôi được, Tư Mộng Dao như vậy… cũng tốt.”
Từ “cũng” ấy, ta nghe ra được sự thỏa hiệp và thất vọng trong lời ông.
Ta không muốn khiến Tư Đồ Thận thất vọng.
Nhưng ta cũng thật sự không muốn giả vờ nữa.
Hôm nay, tên ngu xuẩn Tả Thịnh này, ta nhất định phải đánh.
Nghĩ vậy, ta không quay đầu lại nữa, siết chặt thanh nhuyễn kiếm trong tay, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác gì nhìn một kẻ đã chết:
“Ngươi còn muốn nói gì nữa không?”
Tả Thịnh nuốt nước bọt, theo bản năng lùi về sau:
“Ngươi… ngươi định làm gì?”
Ta nhếch môi, giọng điệu nhàn nhã:
“Ta định đánh ngươi nằm liệt giường ba tháng.
“Ba tháng này, ngoài rên rỉ ra, nếu ngươi còn mở miệng nói được câu nào, thì coi như ta võ công không tinh.”
Ta xoay cổ tay một chút, cười lễ độ với hắn.
Dưới ánh mặt trời, mũi kiếm sắc bén phản chiếu hàn quang chói mắt.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Rõ ràng, hắn đã sẵn sàng.
Hắn chịu được ba chiêu. Đến chiêu thứ tư, ta vung một cước quét ngang, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Chiêu thứ năm, ta dùng chuôi kiếm nện bay một chiếc răng của hắn.
Hắn ngất đi.
Ta xoay người lên ngựa, dẫn theo Tư Đồ Thận nghênh ngang rời đi.
Nhìn thì rất oai phong, nhưng thực ra trong lòng ta có chút thấp thỏm.
Dù sao thì lúc đánh nhau vừa rồi, ta đã quá mức tận hứng, hoàn toàn quên mất hình tượng dịu dàng e ấp mà ta đã cố công duy trì trước mặt Tư Đồ Thận bấy lâu nay.
Trên đường trở về, Tư Đồ Thận không nói một lời.
Ta cảm thấy khả năng cao là hắn muốn cùng ta hòa ly.
Vậy nên, trước khi chuyện đó xảy ra, ta phải tranh thủ thu dọn hành lý trước, đến lúc đó rời đi cũng không đến mức quá chật vật.
Nhưng thứ đến nhanh hơn cả giấy hòa ly, lại là tấu chương của Tả phó tướng.
Hắn khóc lóc thảm thiết, tố cáo ta không khác gì tội thần, còn thổi phồng tên con trai phế vật của hắn thành một kẻ vô tội chỉ đơn thuần muốn ngắm cảnh tiêu dao.
Thánh chỉ còn chưa ban xuống, cha ta đã đến trước.
Ông kéo tay ta, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Bảo bối, ta bảo con đi làm cho lão Tư Đồ Chí kia không được sống yên ổn, nhưng không ngờ con lại ra tay độc ác như vậy.
“Lão già đó chắc chắn sẽ không chịu che chở cho con đâu. Giờ mau cầm giấy hòa ly theo cha về nhà, cha sẽ đi cãi nhau với lão họ Tả kia một trận!”
Ta sững người:
“Nhưng rõ ràng là Tả Thịnh mở miệng lỗ mãng trước, con đâu có sai.”
Cha ta thoáng do dự, giọng đầy bất đắc dĩ:
“Dạo gần đây, bệ hạ rất xem trọng Tả phó tướng, còn có ý định phân bớt binh quyền của nhà Tư Đồ cho hắn.
“Lòng vua như kim dưới đáy biển, con bây giờ chính là tự đưa nhược điểm của mình đến tận tay người ta. Tả gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.”
Ta không hiểu mấy vòng xoáy tranh đấu trên triều đình, nhưng nhìn cha ta, con hồ ly già này cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong lòng ta trầm xuống.
“Người là do con đánh, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Bây giờ con sẽ đi tìm Tư Đồ Thận xin giấy hòa ly, hắn muốn hưu thê cũng được.”
“Không được.”
“Không được!”
Cha ta và Tư Đồ Thận đồng thanh lên tiếng.
11.
Lúc này ta mới nhận ra, Tư Đồ Thận không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, không biết là vì vội vã chạy đến hay vì tức giận.
Trán hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, vừa oán trách vừa liếc nhìn ta một cái.
Ánh mắt như nước, vừa mềm mại vừa hờn dỗi.
Chậc, ta thích!
Ánh mắt đó khiến ta ngẩn người, đến khi cha ta tức tối đẩy ta một cái, ta mới giật mình hoàn hồn.
Giọng Tư Đồ Thận chắc nịch:
“Sẽ không có giấy hòa ly, ta cũng sẽ không hưu thê.”
Hắn đưa tay ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng bao trọn lấy tay ta:
“Cho dù phu nhân không cần ta, ta cũng sẽ không rời đi dù chỉ một bước.”
Cha ta còn chưa hoàn toàn hoàn hồn từ cơn sốc:
“Ngươi? Tư Đồ Thận? Cha ngươi chẳng phải nói ngươi thô kệch vụng về lắm sao?”
Tư Đồ Thận cúi người hành lễ, thân hình như trúc ngọc:
“Nhạc phụ đại nhân, nghe nói người yêu thích tranh của Huệ Sùng. Ta có một bức họa gốc ở đây.”
Đôi mắt cha ta sáng lên, lập tức bị dỗ đến thư phòng.
Nửa canh giờ sau, ông từ trong thư phòng bước ra, vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối chưa thỏa.
Trên tay còn cầm theo bức tranh.
Lúc nhìn ta, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi:
“Bảo bối, chuyện này cứ để ta giải quyết. Con cứ yên tâm mà sống tốt với hiền tế, không gì quan trọng bằng.”
Ta sững sờ:
“Cha không phải rất ghét Tư Đồ gia sao?”
Cha ta nghiêm mặt nói:
“Lão già Tư Đồ Chí đúng là không ra gì. Nhưng dù sao trúc xấu cũng có măng tốt, hai con cứ sống với nhau thật tốt đi.”
Ta: “…”
Câu tục ngữ này, có phải dùng sai rồi không?
12.
Nhờ vào quan hệ của ta và Tư Đồ Thận, cha ta và Tư Đồ Chí lần đầu tiên trong đời cùng chung lập trường, đồng lòng đấu tranh trên triều đình.
Cuối cùng, kết quả cũng có.
Để bù đắp cho Tả phó tướng, bệ hạ thăng hai cấp quan cho hắn, phong hắn làm tướng quân, đồng thời chia cho hắn năm vạn tinh binh từ dưới trướng của Tư Đồ Chí.
Quan trọng nhất, đây là năm vạn cấm quân đóng cách hoàng thành chưa đầy năm dặm, đủ để thấy rõ bệ hạ có ý nâng đỡ Tả gia, muốn để hắn ngang hàng với Tư Đồ Chí.
Tâm tư của hoàng đế đã bày ra quá rõ ràng.
Chỉ trong chốc lát, cửa phủ của Tả tướng quân liền đông nghẹt người, ai ai cũng lấy danh nghĩa thăm hỏi Tả Thịnh, thực chất là để lôi kéo Tả tướng quân.
So với cảnh tượng ấy, tình cảnh của cha ta và Tư Đồ Chí trên triều đình không mấy dễ chịu.
Trước đây, Tư Đồ Chí nắm trong tay trọng binh, dù có ăn nói thô lỗ đến đâu, người ta cũng chỉ nói hắn là tính tình bộc trực.
Nhưng nay, binh quyền trọng yếu đã mất đi một nửa, chẳng còn ai đủ “đại lượng” với hắn nữa.
Còn cha ta, vì hôn sự do bệ hạ ban cho này, đã triệt để bị trói chặt với nhà họ Tư Đồ.
—Ta thật sự ngồi không yên.
Ta đi tìm Tư Đồ Thận.
Từ hôm đó đến nay, hắn vô cùng bận rộn, mỗi tối về rất muộn, sáng sớm gà còn chưa gáy đã rời khỏi phủ.
Lúc này, ta mới phát hiện, trong viện có một con đường nhỏ thông thẳng đến trường đua ngựa và võ trường.
Bên trong toàn là những thứ ta yêu thích, từ ngựa quý đến vũ khí tinh xảo.
Nhìn thấy những thứ này, ta mới sực nhớ—
Lúc đầu ta đồng ý gả vào phủ Tư Đồ, không chỉ vì không muốn khiến cha ta khó xử, không muốn kháng chỉ, mà còn vì ham mê đám ngựa quý và võ trường nơi đây.
Theo lý mà nói, đây mới chính là mục đích của ta.
Nhưng…
Đêm động phòng vừa nhìn thấy Tư Đồ Thận, tất cả đều quên sạch.
Bây giờ đứng trước những binh khí sáng loáng này, ta lại chẳng còn hứng thú như trước.
Quất roi giữa chừng, đột nhiên nhớ đến gương mặt của Tư Đồ Thận.
Cưỡi ngựa, lại nhớ đến hơi ấm từ vòng tay hắn ôm quanh eo ta.
Nằm trên giường một mình, cảm thấy trống trải vô cùng.
Muốn theo thói quen chạm vào thứ gì đó ấm áp, nhưng lại không có gì để chạm.
Sau ba ngày, ta chịu không nổi nữa.
Ta đặc biệt dậy sớm, cuối cùng bắt tại trận Tư Đồ Thận đang lén lút xuống giường chuẩn bị rời đi.
“Chàng đi đâu?”
Tư Đồ Thận cứng người, rồi rất nhanh quay lại, bước đến ôm chặt ta:
“Phu nhân, sao nàng lại tỉnh rồi? Có phải thân thể không thoải mái không?”
Lạ thật, vừa nhìn thấy hắn tiến lại gần, mắt ta lại hơi ươn ướt.
Ban đầu, ta còn định giữ dáng vẻ ung dung một chút.
Nhưng va phải ánh mắt đầy lo lắng của hắn, bao nhiêu ấm ức trong lòng như bọt nước chìm dưới đáy nước, nháy mắt trào dâng.
Ta hít hít mũi, giọng điệu mang theo chút tủi thân:
“Chàng bận lắm sao?”
Hắn mím môi, ánh mắt hơi dao động, rõ ràng có chút chột dạ:
“Ta… có chuyện giấu nàng.”
Quả nhiên, ta biết mà…
13.
Ta hít sâu một hơi:
“Hiểu rồi. Chúng ta hòa ly.”
“Cục diện đã sắp thành, đợi đến lúc thu lưới xong ta—”
Lời hắn và ta nói đan vào nhau.
Ta nhìn rất rõ, trên gương mặt Tư Đồ Thận, chút ửng đỏ và ngại ngùng nhàn nhạt trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết.
Sắc mặt hắn tái nhợt:
“Vì… vì sao lại phải hòa ly? Ta làm sai điều gì sao?”
Ta cũng ngơ ngác:
“Cục diện gì?”
Hắn nắm chặt tay ta hơn:
“Ta không đồng ý! Nàng không thể hưu ta!”
Ta hoàn toàn mờ mịt:
“Thu lưới? Muốn bắt ai?”
Hai người như gà nói chuyện với vịt.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Ta kiên nhẫn nói:
“Những ngày qua chàng rời nhà từ sáng sớm, tối khuya mới về, ta đều nhìn thấy hết. Nói cho cùng, chuyện này là do ta gây ra, ta tự mình chịu trách nhiệm.
“Chúng ta hòa ly, ta—”
Hắn đột nhiên siết chặt tay ta hơn từng chút từng chút một.
Ta lập tức có một dự cảm rất mạnh mẽ—
Nếu ta còn nói thêm hai chữ “hòa ly”, Tư Đồ Thận sẽ “vỡ vụn”.
“Nàng không gây họa. Ngày đó dù nàng không ra tay, ta cũng sẽ đánh hắn.”
Khi nhắc đến Tả Thịnh, đôi mắt phượng của hắn hơi nheo lại, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
—Rất đẹp trai.
Nhưng ta không tin lắm.
Rõ ràng, ánh mắt ta làm hắn bị tổn thương.
Hắn xắn tay áo rộng lên, để lộ một chiếc ống tên được cột chặt trên cánh tay.
Rất đơn sơ, nhưng rất quen thuộc.
Miệng ống tên có chút mài mòn, còn có dấu vết khâu vá, hiển nhiên đã được sử dụng trong một thời gian dài.
“Cái này là…”
“Nàng tặng cho ta, không nhớ sao?”
Giọng Tư Đồ Thận ngày càng tủi thân.
“Ta biết ngay là nàng không nhớ. Tất cả những lời đó… chỉ là nói để dỗ ta vui thôi.”
…Chết tiệt.
Ta âm thầm cấu véo bản thân một cái.
Não ơi, nghĩ nhanh lên!
14.
Dù ta không nhớ ra gì, nhưng để ngăn ta hòa ly, Tư Đồ Thận trực tiếp dắt ta đến nghị sự đường.
Trong đó, ngồi sẵn mấy gương mặt quen thuộc—
Cha ta, cha hắn, hắn, và cả bệ hạ, người đang mỉm cười xoa râu trong bộ long bào màu vàng sáng chói.
Ta sững người, nhất thời không biết nên hành lễ thế nào.
Cha ta lập tức bật dậy khỏi ghế, trong mắt toàn là sự xót xa:
“Bảo bối, sao con dậy sớm như vậy? Không phải là ngủ không ngon sao?”
Không đợi ta trả lời, ông liền quay sang chỉ vào Tư Đồ Chí, mắng xối xả:
“Lão già kia, ta đã bảo giường trong phủ ngươi quá cứng, con gái ta không thích! Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, sức trâu sức bò, chẳng biết hưởng thụ là gì sao?”
Tư Đồ Chí giận đến mức bật dậy:
“Ngươi nói xằng! Con gái ngươi còn khỏe hơn cả ta!
“Hơn nữa, giường trong phòng từ đầu đến cuối đều là do con trai ta chuẩn bị, hắn bỏ ra không ít bạc mới mua được. Chưa kể, chỉ riêng việc mở rộng võ trường trong phủ cũng đã tiêu tốn quá nửa gia sản của nó, ngươi đừng có không biết điều!”
Ta: “…”
Thông tin quá nhiều, ta có hơi choáng.
Cũng may, vẫn là Tư Đồ Thận hiểu ta nhất.
Hắn đứng một bên đỡ lấy ta, giải thích ngắn gọn, rõ ràng:
“Bệ hạ cố tình nâng đỡ Tả phó tướng, giả vờ chèn ép nhạc phụ và cha ta, mục đích thực sự là muốn dẫn dụ kẻ có dã tâm đứng sau màn lộ diện.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com