Chương 5
Ta bừng tỉnh:
“Vậy tức là, ta đánh Tả Thịnh… là đánh đúng?”
Tư Đồ Chí đỡ trán:
“Cũng không hẳn. Ngươi ra tay quá sớm, khiến bọn ta phải đẩy nhanh bố cục. Con trai ta mấy ngày nay đều không được ngủ…”
Tư Đồ Thận rất kiên định gật đầu, còn ôm chặt ta vào lòng, như đang khen ngợi:
“Phu nhân làm gì cũng đúng.”
Tư Đồ Chí nghẹn lời, câu nói đến miệng lại nuốt xuống, đành phất tay nói:
“Thôi, tùy ngươi vậy…”
Cha ta thì cười như vừa nhìn thấy người khác ngã xuống giếng.
Ta lạnh mặt hỏi:
“Tại sao không nói sớm với ta?”
Mấy người này giấu ta, làm ta mấy hôm nay ăn uống không ngon, rõ ràng trước đây ta ăn được tám bát cơm, vậy mà gần đây chỉ ăn được năm bát!
Tư Đồ Thận dứt khoát đáp:
“Nhạc phụ không cho nói. Ông nói chuyện này cần phải suy tính kỹ lưỡng, mà nàng lại ghét nhất việc động não.”
Nụ cười “người khác ngã xuống giếng” của cha ta lập tức cứng đờ.
Ông giận mà không dám nói gì, đành gượng gạo cười:
“Bảo bối, cha cũng là vì muốn tốt cho con thôi.”
Ta lạnh giọng:
“Giấu ta, ta không thấy tốt chút nào.”
Lần này, đến lượt nụ cười “người khác ngã xuống giếng” xuất hiện trên mặt Tư Đồ Chí.
Đúng lúc quan trọng, bệ hạ lên tiếng điều hòa:
“Được rồi, nói chuyện chính trước đã.”
Cha ta và Tư Đồ Chí đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ta ngồi bên cạnh, chẳng có gì làm, cũng may có Tư Đồ Thận giải thích tường tận cho ta nghe.
Nói trắng ra, bệ hạ đã phát hiện có kẻ đứng sau nâng đỡ Tả phó tướng, nên cố tình nhường binh quyền cho hắn, mục đích là dò xem vị hoàng tử nào dám ngầm liên lạc với võ tướng.
“Vậy binh phù…?”
“Là giả.”
Tư Đồ Thận khẽ nhếch môi cười:
“Tên ngu xuẩn đó cũng chột dạ, chỉ dám điều động năm mươi ám vệ diễn trò với hắn. Vậy mà hắn lại tin sái cổ.”
Có lẽ vì nhận ra ánh mắt mình quá mức lạnh lẽo, hắn nhanh chóng mím môi, lại trở về dáng vẻ ôn nhuận như ngọc:
“Phu nhân không bị dọa sợ chứ?”
Ta lắc đầu:
“Không có. Rất đẹp trai, muốn hôn.”
Tư Đồ Thận lập tức đỏ bừng cả mặt.
“Bây… bây giờ sao? Ta… ta… bệ hạ vẫn còn ở đây, có phải hơi…”
Hắn còn lẩm bẩm gì đó, nhưng ta không thèm nghe.
Nhanh chóng ghé sát, bẹp một cái hôn lên môi hắn, rồi mới mãn nguyện ngồi ngay ngắn lại.
Giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Tư Đồ Thận, ánh mắt kinh ngạc của cha ta, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi của Tư Đồ Chí, cùng với nụ cười hiền từ của bệ hạ.
Sau khi thương nghị xong, bệ hạ gọi ta lại nói riêng vài câu.
Lúc ta bước ra, rõ ràng Tư Đồ Thận đang cực kỳ để tâm, nhưng lại cố gắng tỏ ra không để tâm.
“Bệ hạ đã nói gì với nàng?”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Người nói, việc ban hôn thực chất chỉ để kích thích Tả phó tướng ra tay sớm hơn. Đợi khi ván cờ này kết thúc, có thể cho hai ta hòa ly, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện cưới gả của chúng ta.”
“Không được!”
Tư Đồ Thận trông như sắp khóc đến nơi:
“Rõ ràng nàng đã từng nói sau này sẽ gả cho ta!”
Ta: “…Ta đã nói vậy sao?”
“Dù sao nàng cũng muốn đi, vậy ta liền thu dọn hành lý theo nàng.
“Nàng đi đâu, ta liền đi đó.
“Nếu nàng thật sự muốn gả cho người khác, vậy… vậy ta cũng phải là chính thê!”
Ta hoàn toàn ngẩn ngơ.
Ở góc khuất phía hành lang, rõ ràng có một chiếc giày bước tới, lơ lửng giữa không trung hồi lâu, rồi lặng lẽ thu trở lại.
Một lát sau, hành lang vắng lặng vang lên giọng nói nén giận nhưng bi thương của Tư Đồ Chí:
“Nhà ta thật bạc phước! Sinh ra một đứa bất tài như vậy!”
15.
Tả tướng quân sụp đổ rồi.
Cụ thể là một câu chuyện ly kỳ kinh tâm động phách như thế nào, ta cũng không rõ.
Bởi vì ta có một nhiệm vụ quan trọng hơn, nhớ lại xem ta đã từng hứa với Tư Đồ Thận điều gì.
Câu nói đó của hắn…
Khiến ta chẳng khác gì một kẻ phụ tình.
Giống như kiểu nhân vật trong thoại bản, đã từng hứa hẹn với nữ tử khuê các một đời một kiếp, rồi quay lưng bước đi không chút do dự.
Đặc biệt là khi đối diện với gương mặt đó, đôi mắt đó, long lanh, đáng thương đến tội nghiệp…
Nếu không phải vì biết mình có sức mạnh lớn, ta đã tự vả mình hai cái rồi.
Nhưng điều khiến ta bị hắn nắm chắc mệnh môn nhất chính là—
Tư Đồ Thận nói, nếu ta không nhớ ra, thì không thể “chung giường chung gối”.
Thế nên, hắn tự giác ngủ ở mép giường, dáng vẻ đáng thương đến tội nghiệp.
Hắn còn nói:
“Bao giờ phu nhân nhớ ra, chúng ta mới có thể cùng phòng.”
…
Ta thừa nhận, câu nói này đã trở thành động lực vô tận của ta.
Ta vắt óc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại.
Thậm chí bám lấy cha ta, bắt ông kể lại toàn bộ chuyện của ta từ nhỏ đến lớn.
Tối hôm đó, ta lợi dụng bóng tối, lặng lẽ trèo tường trở về.
Vừa đáp xuống sân, liền nhìn thấy một bóng người cao gầy như ngọc, đang cầm đèn lồng đứng dưới gốc cây hợp hoan trước cửa.
Là Tư Đồ Thận.
Dáng vẻ hắn có chút đáng thương:
“Ngươi nói xem, có phải ta đã ép quá mức, nên phu nhân không muốn quay về không?”
Gã sai vặt đứng bên cạnh không dám lên tiếng.
Rõ ràng, Tư Đồ Thận cũng chẳng thực sự cần câu trả lời.
Bởi vì…
Hắn đã có đáp án cho chính mình.
Hắn cụp mắt, hàng mi dày dài phủ xuống gương mặt trắng mịn như ngọc, để lại một bóng mờ, không nhìn rõ cảm xúc.
“Thôi vậy. Chỉ cần ta nhớ là đủ rồi.
“Dù trong lòng phu nhân có ta hay không, chỉ cần bây giờ ta được ở bên nàng… là đủ.”
“Nhưng ngươi nói xem, tại sao nàng vẫn chưa quay về?”
“Ta có nên đi tìm nàng không?”
“Nhưng nếu bị nàng phát hiện, nàng sẽ cảm thấy ta quản quá nhiều, rồi ghét ta thì sao?”
Gã sai vặt cúi đầu im lặng, tỏ vẻ “không dám nghe nữa”.
Tư Đồ Thận cắn răng:
“Ngươi đem ngoại bào của ta đi, ta tiếp tục đợi.”
Nhìn dáng vẻ hắn thật sự định cởi áo, ta cắn răng nghiến lợi gằn giọng:
“Không được!”
Chưa từng thấy ai như hắn, vì muốn câu dẫn ta mà không tiếc sức khỏe!
Xem ra bệ hạ nói đúng, tên này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng tâm tư đầy rẫy!
Tư Đồ Thận lập tức kéo chặt cổ áo, giọng lúng túng:
“Phu nhân đến từ bao giờ?”
Xì, còn giả vờ thuần khiết tiểu bạch hoa nữa chứ.
Ta không chút lưu tình:
“Từ lâu rồi. Ngay từ câu đầu tiên chàng nói.”
Hắn không nói gì nữa.
Chỉ nâng cao đèn lồng, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo, ánh sáng trong đó chập chờn như sóng nước.
Hắn cũng không sợ mỏi tay sao?
Ta dang rộng hai tay, cười nhếch môi:
“Ai đỡ được ta, ta sẽ cùng người đó chơi trò thành thân.”
Năm mười hai tuổi, ta cũng đã từng nói câu này, khi đang ngồi trên tường, đối diện với một đám trẻ con đang cãi nhau chí chóe.
Nói xong câu đó, ta liền chọn người hợp mắt nhất, sau đó lao thẳng xuống.
Năm đó, ta vừa mới chuyển đến, vẫn chưa biết Tư Đồ Thận vì sức khỏe kém, lại có dung mạo quá mức xinh đẹp, nên bị tất cả bọn trẻ ganh ghét.
Ta chỉ thấy hắn đáng yêu như vậy, còn bị bắt nạt, chẳng khác gì những tiểu thư yếu đuối đáng thương trong thoại bản.
Mà ta, một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên phải ra tay cứu giúp.
Vì vậy, ta dứt khoát bước lên, thậm chí còn đem ống tên ta vất vả dành dụm tiền mua từ sư phụ, tặng cho hắn.
Chỉ tiếc rằng, sau nửa tháng dạy hắn bắn cung, một ngày nọ, cả nhà hắn bỗng dưng biến mất.
Không hề để lại một lời nhắn.
Lúc đó, ta thậm chí còn nghi ngờ hắn chỉ đến lừa ta lấy vũ khí.
Nhưng về sau, tâm trí thiếu niên chóng quên, ta cũng dần bỏ quên chuyện này.
Giờ nghĩ lại, chắc khi ấy, Tư Đồ tướng quân đang lĩnh binh giữ biên cương, và Tư Đồ Thận cũng theo cha đi luôn.
…
Nhưng lần này, khác với tám năm trước.
Lần này, Tư Đồ Thận không bị ta đè ngã sõng soài xuống đất, bị mọi người xung quanh cười nhạo.
Hắn mở rộng vòng tay, vững vàng đỡ lấy ta.
Dưới ánh trăng, ta thoáng nhìn thấy trong mắt hắn có ánh nước, càng tôn lên gương mặt xinh đẹp, đôi môi hồng hào, hàm răng trắng muốt.
…
Chỉ có điều—
Câu đầu tiên hắn mở miệng, lại là giọng “trâu nước”, suýt nữa dọa ta giật mình:
“Ô oa, ta tưởng nàng thực sự không cần ta nữa!”
…
Ta lập tức siết chặt hắn lại, dùng áo choàng của mình quấn quanh hắn:
“Được rồi, đừng khóc nữa. Ta nhớ ra rồi.
“Giờ chàng định thực hiện lời hứa của mình chưa?”
Hắn mặt đỏ bừng, giọng nói trầm thấp:
“Ừm, ta đã sớm học xong rồi.”
Gió đêm khẽ thổi qua.
Chiếc đèn lồng trong tay khẽ lắc lư, ánh sáng chập chờn, rồi đột ngột rơi xuống bậc đá.
Ngọn lửa tắt ngấm.
Chỉ còn lại ánh trăng.
Bóng cây ngoài cửa sổ lay động theo gió, tiếng lá cọ sát vào nhau như lời thì thầm khe khẽ.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa khẽ đóng lại, bóng tối nuốt chửng ánh đèn.
Xa xa, có tiếng trĩ gù cất lên, xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm.
Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng động trong phòng dần chìm vào lặng im.
Ngoại trừ những âm thanh rì rầm bị nuốt trọn trong bóng tối—
Đêm nay, thật dài.
16.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên ta không dậy luyện kiếm.
Thực sự không dậy nổi.
Ta chán nản xoắn lấy đuôi tóc của Tư Đồ Thận, giọng lười biếng:
“Bệ hạ đã nói hết với ta rồi. Hóa ra, hôn ước này là do chính chàng chủ động cầu xin.”
Hắn nhẹ giọng đáp:
“Ừm.”
“Chàng không sợ ta bỏ trốn à?”
Hắn càng thêm tội nghiệp, giọng điệu ấm ức:
“Cho nên ta đã sớm xin Hoàng thượng ban cho ta con tuấn mã kia, còn cố tình rêu rao rằng trong phủ ta có võ trường.”
Ta: “…”
Được lắm! Hóa ra tất cả đều là bẫy để nhử ta đến!
Ta còn chưa kịp tìm hắn tính sổ, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng la hét của cha ta:
“Bảo bối của ta sao giờ này còn chưa dậy luyện kiếm?!
“Có phải con trai ngươi bắt nạt con gái ta không? Lão già thối, tránh ra!”
Giọng của Tư Đồ Chí còn to hơn:
“Ngươi xông vào phủ ta mà còn lý lẽ à? Con ta và con dâu ta chắc chắn còn đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền chúng nó!”
“Con dâu cái gì? Đó là con gái ta!”
“Trước đây ngươi còn chạy đến Tả gia, nói muốn để con trai ngươi hưu con gái ta, cưới tiểu thư Tả gia! Đừng tưởng ta không biết!”
“Đó là kế sách quyền biến! Cũng không phải ngươi bày ra à? Chính ngươi bảo ta làm thế để kích thích nhà họ Tả tự cao tự đại!”
“Ta phi! Ai biết ngươi có thực sự động lòng hay không?”
“Lão họ Lâm kia! Nói không có chứng cứ! Đừng tưởng ngươi già rồi ta không dám đánh ngươi!”
“Đồ vũ phu! Ngươi dám động tay, ta sẽ dâng mười tấu chương lên bệ hạ tố cáo ngươi!”
…
Bên ngoài sân, tiếng ồn ầm ĩ như sấm dậy.
Ta và Tư Đồ Thận nhìn nhau.
“Cha ta và cha chàng đang cãi nhau?”
Hắn thản nhiên:
“Không sao, bọn họ mà không cãi nhau một ngày thì người ngứa ngáy khó chịu.”
Ta chớp mắt:
“Vậy còn chúng ta?”
Hắn kéo chăn lên, giọng trầm ấm:
“Tiếp tục ngủ.”
Ánh nắng vừa đủ, gió cũng dịu dàng.
Chúng ta ôm nhau, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com