Chương 2
4
“Tôi giới thiệu chút, đây là con gái tôi, Man Man.”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt đột nhiên đen lại: “Con ruột?”
Tôi gật đầu.
Kỷ Dực không kiềm được nữa, bất ngờ nổi điên hét vào mặt tôi: “Chu Dĩnh! Sao em dám tự ý kết hôn rồi sinh con mà không hỏi ý kiến tôi?!”
Tôi vẫn bình thản: “Tổng giám đốc Kỷ, chẳng phải chính anh nói sao? Chỉ cần tôi không làm phiền anh với Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi muốn làm gì cũng được.”
Man Man bị hắn làm cho sợ, run rẩy nép chặt vào lòng tôi.
Kỷ Dực nhìn con bé một cái, như chợt nhớ ra điều gì.
Sau đó hắn cúi người xuống, đổi sang giọng nhẹ nhàng: “Con tên là Man Man đúng không?”
Man Man gật đầu.
“Chào con, Man Man. Nói cho chú biết, con mấy tuổi rồi?”
Con bé nhìn tôi, thấy tôi gật đầu mới đưa một bàn tay ra: “Cháu năm tuổi rồi, chú ạ.”
Kỷ Dực nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Man Man, con có thể nói cho chú biết, ba con là ai không?”
Tôi lập tức bế Man Man lên, định quay người rời đi.
Kỷ Dực nhanh tay giữ lấy cổ tay tôi: “Chu Dĩnh, em thấy cần thiết phải vậy sao?”
Tôi quay đầu nhìn hắn: “Ý anh là gì?”
Kỷ Dực buông tay tôi ra: “Anh khuyên em nên sớm từ bỏ mấy ảo tưởng đó đi.”
“Em nghĩ em cũng giống Lâm Nguyệt Nguyệt, sinh một đứa con là có thể khiến anh ghen, rồi quay đầu lại bên em?”
“Thật là nực cười!”
Tôi vốn chẳng định đôi co, nhưng hắn nói vậy đúng là khiến tôi không chịu nổi.
Tôi cười khẩy mấy tiếng: “Kỷ Dực, tôi cũng khuyên anh đừng tự luyến nữa. Đứa bé này không liên quan gì đến anh hết.”
Trước khi rời đi, tôi ném lại một câu: “À đúng rồi, sau đám cưới này, tôi sẽ đưa Man Man ra nước ngoài, sẽ không quay về nữa. Tổng giám đốc Kỷ cứ yên tâm, mấy trò lợi dụng con để tranh giành danh phận sẽ không có đâu.”
Tôi không quay lại nhìn sắc mặt hắn, nhưng chắc chắn là chẳng dễ coi.
Bởi vì tôi nghe thấy có nhân viên phục vụ đến nói với hắn: “Nguyệt Nguyệt đang tìm anh.”
Hắn mất kiên nhẫn đáp: “Biết rồi! Bảo cô ta đợi một lát không chết được đâu!”
Đợi tôi và Man Man đi xa rồi, con bé mới dám hỏi: “Mẹ ơi, chú lúc nãy là ai vậy?”
Tôi không biết phải giải thích thế nào mối quan hệ giữa tôi với Kỷ Dực.
Nhà họ Kỷ và nhà họ Chu vốn là chỗ quen biết lâu năm.
Sau khi nhà tôi phá sản, ba tôi trốn ra nước ngoài, mẹ tôi đưa tôi đến nhờ mẹ Kỷ Dực chăm sóc rồi cũng bặt vô âm tín.
Tôi gần như lớn lên bên cạnh hắn, là thanh mai trúc mã chính hiệu.
Sau này cùng thi đậu vào một trường đại học, tôi và hắn nảy sinh tình cảm.
Hắn từ bỏ cả mối hôn sự với nhà giàu khác để chọn ở bên tôi.
Ba mẹ hắn rất quý tôi, không những không phản đối mà còn xem tôi là con dâu tương lai.
Tôi và Kỷ Dực từng rất hạnh phúc, cho đến khi Lâm Nguyệt Nguyệt xuất hiện, mọi thứ đều sụp đổ.
Man Man thấy tôi lặng người, liền kéo nhẹ mũi tôi: “Mẹ ơi, sao mẹ im lặng thế?”
“Chú lúc nãy là anh trai của mẹ.”
“Sao con chưa từng nghe mẹ nói là mẹ có anh trai?”
“Vì mẹ với anh trai không thân, con cũng chưa từng gặp nên mẹ quên mất, tại mẹ không nhớ, lỗi của mẹ.”
“Mẹ ơi, vậy con phải gọi chú ấy là cậu hả?”
Tôi nhìn gương mặt Man Man, sững người, không trả lời.
5
Còn một thời gian nữa mới đến ngày cưới chính thức.
Dạo gần đây dịch cúm hoành hành, đầu tiên là chị tôi bị nhiễm, Tôi và Man Man vì ở cạnh chị suốt, cuối cùng cũng không tránh khỏi.
Man Man cứ sốt mãi không dứt, uống thuốc, tiêm cũng không đỡ, tôi đành đưa con đến bệnh viện khám lại.
Không ngờ lại tình cờ gặp Kỷ Dực cũng đang bế Thiển Thiển đến khám, đi cùng là Lâm Nguyệt Nguyệt.
Thiển Thiển nằm mệt mỏi trong lòng Kỷ Dực, trông có vẻ cũng bệnh nặng.
Lâm Nguyệt Nguyệt là người mở miệng trước: “Chu Dĩnh, con bé không sao chứ?”
“Không sao, cảm ơn cô đã hỏi.”
“Gần đây dịch cúm thật phiền quá, Thiển Thiển ở nhà ho suốt. May mà có Kỷ Dực ở bên chăm sóc chu đáo, bệnh trẻ con không thể xem nhẹ, chị cũng nên để ý hơn một chút.”
Tôi không nhịn được, khẽ ho vài tiếng.
Thật ra hôm nay tôi cũng choáng đầu muốn ngất, Nhưng vì muốn con chóng khỏi, tôi đành cố gắng gượng để đưa Man Man đi khám trước.
Kỷ Dực hơi bước lên một bước, vẫn bế Thiển Thiển trong tay: “Em… Man Man không sao chứ?”
Hành động này rõ ràng khiến Lâm Nguyệt Nguyệt không vui, nhưng cô ta vẫn cố cười nói như đùa giỡn: “Chúng ta làm mẹ rồi ai cũng mạnh mẽ cả, vì con thì thế nào cũng chịu được. Anh à, đừng lo cho người ta nữa.”
“Mẹ ơi, con khó chịu quá…”
“Kỷ Dực, Thiển Thiển không mang khẩu trang, người trong bệnh viện thì đông, nếu bị lây thêm thì khổ thân. Chúng ta đừng làm phiền chị Chu nữa, để chị ấy đưa con đi khám kẻo lỡ việc, tội con bé.”
Tôi hiểu rõ ý trong lời cô ta, nhưng vì Man Man, tôi chẳng buồn để tâm.
Kỷ Dực hơi cau mày, tôi vừa xoay người đi thì nghe hắn gọi: “Chu Dĩnh.”
Tôi quay đầu lại, thấy hắn vừa đưa Thiển Thiển vào tay Lâm Nguyệt Nguyệt, vừa đi về phía tôi.
“Tổng giám đốc Kỷ còn chuyện gì sao?”
“Anh thấy sắc mặt em không tốt, một mình chăm con cũng vất vả, nếu cần giúp—”
Hắn chưa nói hết, tôi đã ngắt lời: “Không cần khách sáo, tổng giám đốc Kỷ. Nếu tôi cần giúp đỡ, tự tôi sẽ tìm bác sĩ hay y tá, không phiền đến anh. Cảm ơn.”
Nói xong, hắn đứng đó ngập ngừng một lúc, vẻ mặt do dự, cuối cùng vẫn không yên tâm đi theo.
Vừa định bế Man Man trong tay tôi thì Lâm Nguyệt Nguyệt lập tức dỗ dành Thiển Thiển đang gào khóc: “Thiển Thiển ngoan, mẹ biết con khó chịu, nhưng ba sắp đi giúp người ta khám bệnh xong là quay lại với con ngay mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa.”
Kỷ Dực nghe vậy lại nhìn Man Man một cái, tôi liền nói: “Anh đi trông Thiển Thiển đi, tôi không cần anh giúp.”
Tiếng khóc của Thiển Thiển càng lúc càng lớn.
“Vậy nếu em cần gì thì cứ gọi cho anh, anh đến ngay.”
Nói xong, Kỷ Dực chạy vội qua, bế lại Thiển Thiển.
Lâm Nguyệt Nguyệt lập tức níu tay hắn, tăng tốc rời đi.
Tôi ngồi bên cạnh Man Man truyền nước biển, con bé cũng đỡ hơn lúc mới đến.
Còn tôi thì đầu đau như búa bổ, suốt lúc đó phải ôm trán không ngừng.
Man Man lấy chai nước nóng trong túi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.
“Mẹ ơi, con biết mẹ cũng mệt lắm. Đợi con truyền xong, con sẽ đi khám với mẹ nhé.”
Tôi mỉm cười dịu dàng, không muốn con lo: “Man Man ngoan quá, lớn rồi biết chăm mẹ luôn rồi ha.”
Man Man nhìn gia đình ba người đang ngồi bên cạnh chúng tôi, rồi đột nhiên nói: “Mẹ ơi, giá mà có ba ở đây thì tốt, như vậy mẹ không cần vất vả một mình chăm con nữa.”
Tôi ôm chặt Man Man vào lòng: “Man Man ngoan, mẹ không thấy vất vả đâu.”
6
Không biết thế nào, tôi lại ngất đi.
Tỉnh lại thì thấy Man Man đang ngồi bên giường, tôi thở phào một hơi, lập tức nắm chặt tay con bé.
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!”
Man Man nhào vào ôm lấy tôi, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.
Đầu tôi vẫn đau nhức, định hỏi Man Man vừa rồi xảy ra chuyện gì thì Kỷ Dực bước vào, trên tay còn cầm ấm nước nóng.
“Sao anh lại ở đây?”
“Lúc em ngất xỉu, Man Man gọi mãi không tỉnh, con bé định chạy đi tìm bác sĩ. May anh đúng lúc đi qua, nên mới kịp đưa em vào viện.”
Kỷ Dực rót một cốc nước nóng, đưa cho tôi, sau đó gọi y tá vào phòng.
Hắn cúi người, hai tay đặt lên vai Man Man: “Man Man, chú có chuyện muốn nói với mẹ, con có thể ra ngoài chơi với chị y tá một chút được không?”
Man Man nhìn tôi.
Tôi biết, chắc chắn Kỷ Dực đã phát hiện ra gì đó.
Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt hắn nhìn tôi và Man Man đã khác lạ.
Tôi gật đầu với con bé, y tá dắt Man Man ra ngoài.
“Chu Dĩnh, sao em lại nói dối? Tại sao em phải giấu hết mọi chuyện với anh?”
Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu, không lên tiếng.
“Anh vừa xem bệnh án của Man Man… năm nay con bé đã sáu tuổi rồi!”
“Nghĩa là… nghĩa là, lúc em rời đi ra nước ngoài, em đã—”
“Anh đừng nghĩ nhiều, hồ sơ là bác sĩ ghi nhầm. Man Man năm nay mới năm tuổi thôi. Kỷ Dực, con bé không phải con anh.”
Đôi mắt Kỷ Dực đỏ lên trong giây lát.
“Chu Dĩnh, em còn định lừa anh đến bao giờ?”
Tôi quay mặt ra cửa sổ, nhấp một ngụm nước nóng.
“Vậy anh nói xem, nếu Man Man không phải con anh, thì ba của con bé là ai? Ở đâu?”
“Người đó anh không cần biết. Anh ấy đang ở nước ngoài, bọn tôi rất hạnh phúc. Man Man cũng sống tốt, không cần anh lo.”
“Chu Dĩnh, em thật nhẫn tâm!”
“Anh vừa hỏi Man Man, con bé nói không có ba, chỉ có mẹ!”
“Giờ em nói thật đi, đứa trẻ đó có phải là con anh không?”
“Con bé chỉ nói là ba không ở trong nước, là anh hiểu nhầm.”
Kỷ Dực vẫn muốn tiếp tục ép hỏi.
Tôi biết hắn đã nhận ra sự thật, Chỉ là hắn cần một lời xác nhận từ miệng tôi.
Hắn hiểu rõ, chỉ cần tôi không mở miệng, dù Man Man có là con ruột hắn đi nữa, hắn cũng chẳng có cách nào chính thức nhận con.
“Ba ơi!”
Cả tôi và Kỷ Dực cùng quay đầu lại.
Là con bé Thiển Thiển của Lâm Nguyệt Nguyệt đang đứng ở cửa.
Kỷ Dực không trả lời con bé, mà quay sang nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt đầy khó chịu: “Sao em lại ở đây?”
“Em hỏi bác sĩ, bác sĩ nói anh ở đây nên em mới tới. Em thật sự không muốn làm phiền, nhưng Thiển Thiển không khỏe, cứ khóc đòi gặp ba, em cũng hết cách, đành phải đưa con tới.”
“Thiển Thiển, mình đi thôi. Con cũng thấy rồi đấy, ba đang bận.”
Thiển Thiển vùng khỏi tay mẹ, nhào vào lòng Kỷ Dực: “Con không đi! Con muốn ba ở đây! Ba ơi, con khó chịu, con muốn ba kể chuyện cho con nghe!”
Kỷ Dực nhìn tôi lần nữa, ánh mắt luyến tiếc.
Thiển Thiển thấy hắn không phản ứng ngay, liền nắm chặt tay hắn, òa khóc nức nở: “Ba không cần Thiển Thiển nữa sao? Ba không được bỏ rơi con! Thiển Thiển sợ lắm!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com